Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

CŨNG LÀ MÙA THU - Trần thị Nguyệt Mai





















Khi lá ngoài đường rụng đầy ngõ phố
và bầu trời như thấp xuống – nhiều mây
mùa thu nào me âu yếm nắm tay
dẫn con gái nón nghiêng che đi học

gió heo may len lén hôn lên tóc

em thẹn thùng nép dưới vạt áo dài
cô bé mang chiếc cặp nhỏ trên vai
và chợt nghĩ mình bây giờ đã lớn!

con đường đi vương đầy sương buổi sớm

những bé như em chúng cũng đến trường
cơ hồ như một niềm vui ngát hương
đang ngự ở trong tim em bé bỏng

ồ trường kia nơi em đang mong ngóng

tí nữa đây me sẽ dẫn em vào
chọn cho con ngồi ngay ở bàn đầu
“me muốn con đầu lớp luôn đó nhé!”

rồi trống trường điểm lên ba tiếng nhẹ

cô giáo bước vào với áo hồng tươi
trên môi cô trang điểm những nụ cười
cô bé thấy thương cô làm sao lạ …

                      oOo


Và bây giờ khi mùa thu rụng lá

vẫn đến trường lòng vương chút bâng khuâng
cố ngăn đi giòng nước mắt bao lần
em vào lớp, ngôi vị chừ thay đổi

vẫn bảng đen, vẫn phấn còn hương mới

nhưng bàn thầy – chỗ ngồi của em đây
mi mắt sao bỗng dưng lại cay cay
khi nhìn xuống bàn học trò xưa đó

những em bé trước mặt là tập vở

còn thơm mùi giấy trắng thuở ban đầu
nắn nót từng hàng và viết từng câu
bài học mới cô giáo vừa giảng dạy

những gương mặt ban đầu còn ái ngại

len lén nhìn xem cô giáo dữ hiền
(hành động xưa được lập lại y nguyên)
em bỗng nhớ ngày vàng son thơ ấu …

                                  Trần Thị Nguyệt Mai


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 208, phát hành ngày 1-9-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com