Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

THẰNG BẢO (II) - Nguyễn thị Quảng Bình





- Trời ! Ai mà dám ! Tao chỉ nghĩ là các thầy ăn như vậy thì mình cũng có thể làm như vậy được.
 
Ẩn chen vào :
 
- Mày chỉ xạo. Mày xem, làm sao tụi mình ăn như vậy được và không lẽ ngày nào mình cũng ăn như vậy ?
 
Bảo cao giọng :
 
- Thì bắt đầu một bữa thôi. Mình ăn cho no nê… Lâu lâu làm một lần cũng được !
 
Ý kiến này của Bảo lôi kéo bọn nhỏ – Bích, cũng hơi xiêu xiêu nhỏ nhẹ :
 
- Nhưng mình làm ở đâu hả Bảo ?
 
Bảo chắc nịch :
 
- Thì ở đây chứ ở đâu. Phòng ngủ mình chỉ có năm đứa.
 
Mạnh gật gù :
 
- Mình sẽ ăn vào lúc các thầy đi dùng bữa thứ hai.
 
Mão hăng hái :
 
- Được, tớ có hộp cá trích.
 
Mạnh :
 
- Tớ có hộp cà chua.
 
Nhưng hai đứa đều tiu nghỉu :
 
- Xời ơi – Bảo la lên – Tiệc mà cá trích với cà chua. Tiệc của học sinh lớp nhất mà chỉ có chừng đó.
 
Bích :
 
- Hay là mình mua đồ về nấu cho nó xôm trò ?
 
Mạnh :
 
- Nấu ở đâu ?
 
Bảo phấn khởi :
 
- Ở dưới bếp đó – mình trộn tất cả lại rồi nấu ra-gu. Trước khi đi học thì bắc lên, tan giờ là thật vừa.
 
Ẩn sung sướng quá để cả khăn ướt lên đầu nhảy nhót :
 
- Hoan hô ! Hay thật là hay… chỉ còn…
 
Nhưng Mão đã ngắt lời :
 
- Nhưng còn thịt rau lấy ở đâu ra mà nấu…
 
Vần đề thật quan trọng vậy mà chẳng đứa nào chịu để ý. Lần này, Ẩn phá tan sự lo lắng :
 
- Tớ lo cho. Bà ngoại tớ hay mang thức ăn vô cho tớ lắm.
 
Mạnh hoài nghi :
 
- Nhưng bà mày có mang thịt tươi, rau, khoai tây sống cho mày không ?
 
Ẩn :
 
- Thường thì không, nhưng có loại ra-gu hộp. Nếu tao viết thơ xin thì thế nào bà cũng mang vô. Mình chỉ việc hâm nóng thôi.
 
Nhưng rủi thay, ngày hôm sau, Ẩn bị nổi hạch phải xuống phòng bệnh nằm. Cả phòng ngủ số 4 nhốn nháo lên. Mão bực dọc :
 
- Cái thằng… ! Tao muốn cho nó vài cái…
 
Bảo trầm ngâm :
 
- Không biết nó đã viết thơ chưa ? Hay nó lại quên mất toi rồi !
 
Nhưng thằng Ẩn không quên. Vừa qua cơn sốt, nó đã vội vàng ngồi dậy viết thơ cho bà nó. Nó bảo : nó bị đau, phải kiêng đủ thứ, ăn cơm cũng không được, xin bà mang cho nó vài hộp ra-gu.
 
Bà Ái, ngoại của Ẩn là một góa phụ giàu có. Bà thương Ẩn vô cùng vì nó sớm bị mồ côi… Nhận được thơ cháu, bà ngạc nhiên : sốt, đau sao lại ăn ra-gu ? Và bà không để ý gì đến cái thơ của thằng cháu nữa. – Thứ ba đó bà đi Đà Nẵng với một giỏ đầy nho cam và một chai xi rô. Khi đi ngang qua chợ Cồn, bà chợt nghĩ rằng : thằng Ẩn đau, chắc nó buồn lắm, hay là mình mua cái gì cho nó chơi, tội nghiệp thằng bé !
 
Bà dừng xe lại và nhìn qua phố : một quán cà phê, một hàng bán đồ phụ tùng xe Honda, rồi toàn là những sạp hàng bán trái cây. Chẳng có gì. Bà Ái cho xe chạy quanh chợ một vòng. Ở một góc chợ, bà thấy một cửa tiệm nhỏ xíu bày la liệt những lồng bằng tre, những dây xích chó với hàng chữ nguệch ngoạc : Bán đủ loại chim và súc vật nuôi trong nhà.
 
Ngần ngừ một lát, bà Ái bước xuống xe và đi vào cửa tiệm…

 
 
CHƯƠNG III
 
 
Bà Ái vừa ra khỏi phòng bệnh, bước vào phòng chơi thì gặp thầy Vinh đang dán mấy tờ giấy gì lên bảng. Bà gật đầu chào :
 
- Chào thầy. Tôi vừa vào thăm cháu tôi xong. Nó bớt nhiều rồi, thầy nhỉ.
 
- Vâng. – Thầy Vinh vừa gật đầu chào lại vừa quay lại nhìn xem bà khách là ai.
 
Bà Ái tiếp :
 
- Tôi vừa đem vào cho nó một vài thứ lặt vặt – Bà chỉ vào một cái hộp nhỏ để trên bàn phòng chơi. – Bà Sinh đi vắng, tôi để lại nhờ bà giữ giùm cho cháu. Tôi đã nói cho thằng Ẩn biết rồi, tôi sợ trong trường cháu nó không được giữ – Tội nghiệp thằng bé.
 
- Dạ không sao, bà cứ yên chí.
 
Và thầy Vinh tiễn bà Ái ra tới cổng.
 
- Xin chào bà.
 
- Chào thầy ạ !
 
Thầy Vinh đóng cổng lại, đi vào.
 
Thầy định đem cái hộp xuống cho bà Sinh. Nhưng thầy bỗng giật mình. Có tiếng động, tiếng kêu chít chít vọng ra từ cái hộp để trên bàn. Thầy để ý thấy trên hộp có nhiều lỗ. Thầy Vinh tò mò mở nắp hộp và tròn mắt ngạc nhiên. Trong hộp, một con chuột Tàu lông trắng lang vàng đang giương đôi mắt tròn như hai hòn bi nhỏ nhìn thầy. Thầy Vinh vội vàng đậy nắp lại, phóc lẹ ra cổng để vừa kịp thấy… chiếc xe bà Ái lao vụt đi, để lại phía sau một đám khói đen xì.
 
Thầy Vinh uể oải quay lại : Thật ! Đàn bà sao lắm chuyện ! Trường học mà cứ làm như là… sở thú không bằng, không chịu hiểu luật lệ gì cả ! Không lẽ các thầy lại phải bỏ cả giờ dạy để chăm sóc lũ vật bẩn thỉu kia sao.
 
Sáng hôm sau, trong giờ chơi, thầy Cang sang thăm bạn, thấy bạn mình đang bò chung quanh phòng. Thầy Cang ngạc nhiên :
 
- Làm gì đấy anh Vinh ? Trét lỗ hở hả ?
 
Thầy Vinh ngẩng đầu lên :
 
- Tôi đang kiếm cái này.
 
- Anh mất gì vậy ?
 
- À… à, anh có thấy… – Thầy Vinh do dự, không biết có nên nói cho bạn biết không – tôi… tôi vừa mất một con chuột Tàu.
 
Thầy Cang nhíu mày :
 
- Anh mới nuôi chuột Tàu ?
 
Thầy Vinh lắc đầu :
 
- Không, tôi có nuôi bao giờ đâu !
 
- Thế sao anh lại mất, không lẽ anh mất cái của anh không có ?
 
Thầy Vinh sửa lại tấm thảm, đứng lên :
 
- Tôi giữ hộ người ta.
 
Thầy Vinh đã nói cho ông Hiệu trưởng, và ông Hiệu trưởng đã viết thơ cho bà Ái. Trong khi chờ đợi bà đến mang về thì ông giao cho thầy Vinh trông nom hộ.
 
Thầy Vinh tiếp :
 
- Thế mà bây giờ cái con chuột mắc dịch đó đã biến đâu mất. Sáng nay tôi đi dạy thì nó còn ngồi vuốt râu trong cái hộp. Vậy mà bây giờ cái hộp mở toang, còn nó biến mất.
 
Thầy Cang đi về phía tủ sách :
 
- Anh có nhớ đóng cửa lại cẩn thận không ?
 
- Tôi cũng không nhớ là có đóng cửa lại không nữa !
 
- Có lẽ nó bị đói. Anh có cho nó cái gì ăn không ?
 
Thầy Vinh nhún vai :
 
- Có cái gì đâu mà cho ăn. Tôi chỉ có cái kẹo dao su mỏng dính mà nó không thèm, nó ngửi ngửi vài cái rồi quay đi.
 
Thầy Cang đoán mò :
 
- Chắc nó đi tìm đồ ăn đấy. Anh nên đi mua cho nó một bó rau đi.
 
- Nhưng tôi phải tìm cho ra nó đã chứ – Thầy Vinh gắt.
 
Cuộc tìm kiếm có lẽ đỡ vất vả hơn nếu thầy Vinh đi về phía tay trái. Vì đi phía này thầy sẽ tới phòng để quần áo, thầy sẽ thấy Bảo và Mạnh đang đứng trân trân nhìn con chuột Tàu có đôi mắt hồng đang lục lạo phía sau tủ đựng quần áo.
 
Thầy đã quẹo qua bên phải, nên thầy không thấy cái gì đang xảy ra.
 
Khi Mạnh chạy xuống phòng quần áo tìm đôi dép thì thấy Bảo đang chăm chú nhìn theo một vật. Nó la lên :
 
- Bộ mọc rễ ở đây rồi sao Bảo. Tụi mình phải ra sân và…
 
- Suỵt ! Im ! – Bảo quay lại và ra dấu cho Mạnh đừng nói nữa.
 
Mạnh rón rén :
 
- Cái gì…
 
Thốt nhiên Mạnh ngừng nói : nó vừa thấy cặp mắt hồng nhỏ xíu đàng sau ngăn áo quần của Bích. Nó kêu lên :
 
- Ô kìa, một con chuột Tàu. Ở đâu ra vậy Bảo ?
 
Bảo ghé tai Mạnh :
 
- Tao không biết, nhưng đừng cho ai biết có nó ở trong này nha. Các thầy mà biết được các thầy la chết.
 
Nhưng Mạnh vẫn thắc mắc :
 
- Ừ, nhưng sao nó lọt vào đây được ? Không phải của mày hở ?
 
- Của tao thì mày phải biết chứ. Tao vào tìm cái bánh tao giấu hôm qua thì bắt gặp nó.
 
Rồi nó cúi xuống nhìn con vật :
 
- Nó không thể là của ai cả, vì luật nhà trường không cho phép. Và không lẽ các thầy lại đi nuôi cái của này ?
 
- Có thể bà Sinh nuôi lắm chứ. Tính bà thích nuôi súc vật.
 
- Nhưng bà đã có con mèo và còn khuya con mèo của bà mới chịu cho con chuột này sống chung hòa bình.
 
- Mà không lẽ nó trên trời rớt xuống ?
 
Càng thắc mắc chúng càng thấy tối tăm. Chúng chỉ biết rằng nó đang hiện diện trước mặt chúng, có thể đó là một sự kiện lạ mà các khoa học gia khó có thể giải nghĩa được.
 
Cuối cùng, Bảo quyết định :
 
- Tớ nuôi con chuột này.
 
Mạnh do dự :
 
- Lỡ các thầy biết…
 
- Ai bảo nói ra làm gì. Mình nuôi thật kín, đừng hở môi cho ai biết cả.
 
Rồi nó cúi xuống, bắt con vật ôm vào lòng ve vuốt. Con chuột có vẻ hài lòng, lim dim cặp mắt thu gọn trong vòng tay của Bảo – Bảo sướng mê người. Có bao giờ nó ngờ sự việc xảy ra thế này đâu : nó sẽ làm chủ một con chuột Tàu xinh xắn. Nó hăm hở :
 
- Đi tìm gì cho nó ăn đi Mạnh. Trong thùng rác nhà bếp thế nào lại chẳng có ít lá su. – Nó nhẹ nhàng đặt con chuột vào giỏ đựng giấy – Bây giờ xuống bếp với tớ đi Mạnh.
 
Mạnh cẩn thận :
 
- Bộ để nó nằm một mình đây hả ?
 
- Chứ sao. Vua rồi ấy chứ. Nằm trong đó là nhất rồi.
 
- Không, tao sợ thằng Ti nó đổ rác : thường thường thì một tuần hai lần, lỡ bữa nay nó siêng…
 
Bảo ngắt lời :
 
- Khéo lo, đi một chút thôi mà. Đem theo nó lỡ có ai thấy.
 
Con chuột có vẻ khoái chỗ ở mới này, nó bới đống giấy vụn lên mà nằm tận đáy sọt. Cho chắc ăn, Bảo giấu cái sọt giấy ở phía sau tủ quần áo. Rồi hai đứa dắt nhau xuống bếp.
 
Bảo đề nghị :
 
- Mạnh à, mình nên đặt cho con chuột của tụi mình một cái tên đi.
 
Mạnh làm một hơi khi đi ngang qua bàn đánh pingpong :
 
- Ping ! Pong ! Pang !
 

Và lúc đi qua cửa sổ ngó ra sân, nó thêm :
 
- Gôn ! Mức ! Lưới !
 
- Thôi, đừng có giỡn mày, – Bảo nhăn nhó – Tớ muốn đặt một tên thật cơ. Tớ đặt là Hoàng Thiết.
 
- Sao ? Hoàng Thiết ?
 
- Chứ sao nữa ? Mày tên Bùi Quang Mạnh, thì nó tên là Hoàng Thiết có sao.
 
- Tại sao lại đặt tên là Hoàng Thiết ?
 
- Tại tao thấy nó… giống một đứa bạn ở gần nhà tao, tên nó là Hoàng Thiết.
 
Nói đến đây, nó chợt thấy bóng thầy Vinh vừa xuất hiện ở đầu hành lang và đang tiến về phía chúng. Cặp mắt thầy láo liên như đang tìm kiếm một vật gì. Thầy đi ngang qua hai đứa và không nói gì. Rồi thầy biến mất ở lối đi vào phòng quần áo.
 
Mạnh cấu vai Bảo :
 
- Ê, thầy Vinh bị cái gì vậy ? Giống như là thầy vừa bị con ma lè lưỡi nhát.
 
- Xí, sao mày ngơ vậy. Thầy đi vậy để cho tiêu cơm đấy.
 
- Nhưng mà thầy đi về phía phòng quần áo và có lẽ thầy đang bới sọt giấy lên.
 
- Tại sao mày muốn thầy làm như vậy chứ ?
 
- Thì để tìm con chuột Tàu.
 
- Mày khùng rồi hả ? Thầy Vinh đâu có biết có con chuột Tàu trong ấy mà tìm.
 
Mạnh hơi yên tâm vì câu nói của Bảo. Hai đứa tiếp tục đi xuống nhà bếp nên không biết những gì đang xảy ra ở phòng quần áo.
 
Thật ra thì thầy Vinh không có ý đi bới cái sọt giấy. Nhưng khi đi ngang qua phòng quần áo, ông thấy thằng Ti đang quét dọn căn phòng. Thấy thầy nó gọi :
 
- Thưa thầy… con thấy có gì là lạ ở trong này.


Xem tiếp PHẦN III
 


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 197, ra ngày 15-3-1973) 



Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com