Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

TRONG LỚP HỌC TRÒ - Đỗ Hữu thị Dung



 Anh Hai! Tí chả thèm ủi đồ, chả thèm may khăn, chả thèm phụ anh Hai cộng điểm nữa đâu. Anh Hai, anh nỡ khẻ Tí ba roi, bắt Tí quỳ suốt hai tiếng đồng hồ sao? Chỉ tại có mỗi một lỗi là Tí chả thuộc bài, thế thôi. Buổi tối Tí bận thêu bảng tên gấp nên học bài không kịp. Thế mà… buổi sáng:

- Nguyễn thị Tam Ca, lên đọc bài.

Trời ơi! Tim Tí muốn rụng luôn, Tí muốn té xuống quá. Anh Hai, Tí chả thuộc bài mà. Tí muốn nói to lên như thế nhưng anh Hai đâu có nghe, anh bắt Tí “mô tả hệ thần kinh não tủy”. Chúa ơi! Tí đâu có thuộc bài đâu mà nói, Tí nhìn anh quay chỗ khác giả lơ, lạnh như nước đá. Anh làm nghiêm hay quá khiến Tí mất hết tánh nhõng nhẽo ở nhà mè nheo với anh Hai. Anh Hai! Sao bây giờ anh khác quá, xa lạ quá chả giống anh Hai lúc ở nhà. Ở đây là lớp học, anh Hai là ông thầy, còn Tí, Tí chả còn là cô em nhỏ mà là đứa học trò không hơn không kém. Ông thầy không có quyền dung dưỡng em gái không thuộc bài hở anh Hai?!

- Ơ kìa! “Cô” đọc bài đi chứ?

Ối Chúa! Anh kêu Tí là “cô”. Ở nhà một cũng bé Tí, hai cũng bé Tí, thế mà ở đây… Tí muốn khóc quá, anh Hai ác quá chừng!

- Tam ca chả thuộc bài à? Lười quá! Bài ngắn có tí xíu mà không thuộc. Nào, đưa tay đây khẻ cho ba cái cho nhớ rồi mang vở ra quỳ nơi cửa đi.

- Thưa anh Hai, ý a thưa thầy… Tí quên ạ.

- Không biết thì mang vở ra quỳ đi.

Tí bật khóc. Tí ức quá. Anh Hai chả hiểu cho Tí, chả thèm thương Tí nữa. Anh bắt Tí quỳ để làm oai. Nhất là người phạt Tí lại là anh Hai, ông anh yêu quí của Tí nữa chớ. Bây giờ Tí đang quỳ, đang khóc trong khi anh Hai đang giảng bài và tụi bạn đang ghi chép. Anh Hai! Thôi nhé, Tí giận anh Hai rồi, Tí ghét anh Hai nhất nhất. Chả thèm giúp anh Hai làm gì cả. Nhớ nhé,Tí chả thèm làm quen anh Hai nữa đâu.

Tí ngồi đây, bó gối nơi salon im lặng. Ba mẹ đang nói chuyện với anh Hai, với “ông thầy” dễ ghét của Tí. Giờ đây chả thèm sợ, Tí nhìn “ổng” nghinh chiến. Gớm, sao bây giờ sao ổng hiền vậy, chả bù ban sáng, nhìn Tí cười… làm quen. Xí! Chả thèm đâu nhé! Ông phạt tui, ông đánh tui, ông bắt quì để làm oai mí học trò rồi bây giờ nhìn tui cười trừ hở? Từ nay tui chả thèm học giờ vạn vật đau đầu của ông nữa đâu. Tui nghỉ luôn. Ông phạt tui về méc mẹ cho xem.

Tí nhủ thầm, nhìn qua anh Hai kênh kênh.

- Mẹ à! Bé Tí ban sáng chả thuộc bài đó.

Thôi rồi, ổng tâu lại mẹ rồi! Xí! Con trai gì mà lẻo mép chả can.

- Bé Tí, lại đây. Sao buồn vậy?

- Mẹ nhé! Bé Tí ỷ nơi con nên chẳng thèm học đó. Con biết mà, kêu lên nên đứng… chào cờ liền.

Tí bật khóc. Tí ức quá. anh Hai chả thèm hiểu cho Tí, chả thương Tí nữa, Tí nhắc lại…

- Bé Tí giận anh hai hở?

- Xí! Ai thèm làm quen ông đâu… tui hổng có biết!

Anh Hai cười, vẫn nụ cười ngay xưa sao bây giờ Tí ghét quá, nhất là cái hàm răng… hàng rào trông dễ ghét lạ lùng.

- Giận dai quá, xin lỗi rồi mờ!

- Hổng có biết.

- Bé Tí trẻ con quá, giận anh Hai vô lý ghê. Tí nghĩ này nhé! Chả phạt Tí tụi học trò đâm ra lờn mặt làm sao anh Hai dạy được. Thôi nhé, lần sau gắng học bài anh hai bù lại cho nhé Tí, bé Tí dễ thương của anh!

Tí nhìn lên. Anh Hai cười. Tí cũng cười. Bây giờ Tí thấy anh Hai chả có vẻ gì là thầy cả. Trước mặt Tí chỉ có một ông anh Hai hiền lành dễ mến thôi


ĐỖ HỮU THỊ DUNG


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số, 136, ra ngày 15-3-1975)

Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com