Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

VƯỢT BIỂN - Huỳnh Chúc


Em chạy vội ra balcon, cúi người nhìn xuống sân nhà để chỉ kịp thấy bóng xe Honda quen thuộc vút ra đầu ngõ. Me đi rồi! Chị Hà đã đưa me đi. Em ngơ ngẩn nhìn xấp vải trắng mịn màng còn nằm trong đôi bàn tay. Xấp vải cứng mầu hồ, thơm mùi băng phiến. Như là một quên lãng vừa được khơi lên, một nhắc nhở về điều gì đã ngỡ là thân quen đến không còn khiến em bận tâm trong một chuỗi ngày dài vừa qua đó. Ồ! Em nghe lại rồi đây âm hưởng liến thoắng của lời hứa hẹn hôm nào:

- “Con sẽ may tã lót cho em bé, me nhé! May cả áo nữa. Me bảo chị Hà chỉ cho con, con may”.

Hình như me đã nhìn em âu yếm, đã để cảm xúc bừng lên mắt, nồng lên môi. Dù me biết rằng có thể dự định của em sẽ mãi là dự định, là những nao nức thường ít khi nào thành.

Một đôi lúc, em có cảm tưởng những đứa con gái là một phần hình thể, một phần tâm hồn của những bà mẹ. Hình thể mẹ xẻ ra, tâm hồn mẹ tách ra. Nên mẹ hiểu, nên mẹ thường biết những tính tốt, những tật hư của con gái. Có lẽ me không giận em đâu. Nhưng em giận em. Phút này đây cầm xấp vải trắng tinh, chưa qua một lần cắt em giận em vô cùng. Em cảm nhận ra từ lâu em bỏ quên một cái gì! (Không phải xấp vải dù rằng em vừa lôi nó ra từ trong đáy ngăn tủ) Em chơi vơi trong nỗi hụt hẫng, nuối tiếc… hình như đã dấy lên khi em bình thản ôm cặp về qua cửa để thấy chị Hà đẩy xe hấp tấp, để mở to mắt nghe me dặn dò vội vàng, và để ngẩn ngơ nhìn theo dáng me xa cho em còn lại đây bàng hoàng, lo lắng! Ôi sách vở, bài thi, những buổi học đi về! Chúng đã quanh quẩn bên chân em, bám sát vào tâm hồn, đầy ắp trong trí óc cho em đã thôi không còn nhớ đến sự hiện diện quen thuộc của me, sự hiện diện bằng hình ảnh trong tháng ngày nặng nề, lao nhọc. Mà có phải hoàn toàn như thế không? Em không bào chữa cho lòng em vô tình. Song em nhắc để nhớ, nghĩ để thương rằng vì me đã hiện diện cùng khắp. Bàn tay me đã in dấu từ gian phòng khách sạch bóng cho đến căn bếp cuối nhà. Vì những bữa ăn, giấc ngủ đến manh quần tấm áo của đàn con không thể kém sút theo sự thay đổi của một mầm sống trong người cho bụng mẹ mỗi ngày mỗi cao. Vì me như một chiếc bóng mà em không cần với tay, không cần tìm kiếm cũng có bên cạnh. Vì… tất cả như thế nên em quên me! Nên em như một người chìm đắm vào ánh sáng êm ả, nồng nàn và rồi ánh sáng vụt biến, vụt xa đi cho người chơ vơ, lạc loài giá ngắt.

- Me đi rồi hở chị Thư?

- Ừ me đi rồi.

Em trả lời bé TiTi. Như là một xác nhận cái thực tại chúng em đang có, và TiTi òa lên khóc. Nước mắt trào vỡ dễ dàng trên khuôn mặt ngây thơ bầu bĩnh cho em bối rối nhìn TiTi, nhìn mà ngơ ngác trong cử chỉ dỗ dành, xoa dịu. TiTi đã cảm nhận được cảm giác bơ vơ trước em. Em chỉ mới hình dung, mới nghe hao hụt từ lúc thấy mình còn lại một mình! Một mình trong trách nhiệm mà me đã ân cần giao lại:

- Con trông nhà, ngó chừng em con nghe! Chị Hà về bây giờ. Có mấy chị em, me lo quá! Giá có ba về…

“Giá có ba về?” Me mâu thuẫn mất rồi me ơi! Mấy ngày trước biết me sắp sinh, chị Hà nhắc me đánh điện cho ba về nhưng me gạt đi:

- Thôi để ba yên tâm làm việc. Ngày nào me sinh xong hẵng.

Me muốn ba đủ thời giờ, đủ tâm trí để chu toàn sự sống cho gia đình, cho sự cần thiết đã đẩy ba thường xuyên xa rời tổ ấm. Ôi! Suốt đời ba vì chúng con, me vì chúng con. Ba me quên ba me, quên mất bản thân mình lâu rồi.

Em ngậm ngùi cúi xuống bế lấy thân hình mũm mĩm đang níu chặt lấy chân em. Tiếng khóc TiTi bây giờ đã chỉ còn những âm thanh ấm ức, tức tưởi. Bàn tay em chùi nhẹ lên những giọt nước mắt. Chứng tích đôi chút xúc cảm đã vơi đi.

Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi!

TiTi không khổ đâu. Và em, em cũng không như thế. Nhưng… nhưng sao em nghe lo lắng, bồn chồn. Sao thế? Me chỉ đi sinh thôi mà! Vài hôm me về, cho em thêm một búp bê như cu Hùng, như bé TiTi. Em không hình dung được cảm giác của mình ra sao trong những ngày tháng trước, khoảng thời gian mà me cho ra đời những đứa con sau em. Hình như lúc đó em còn bé quá. Và… hình như lúc đó em có ba. Vâng, sự sống gia đình khi ấy chưa cần thiết cho ba phải xa me, xa chúng em như bây giờ. Nên ba gánh hết cho chúng em những lo âu. Nên ba làm vơi đi cho me đôi chút đớn đau, khổ nhọc.

Em bế TiTi xuống lầu để thấy cu Hùng ngồi lặng im nhăn nhó vì quá bữa cơm. Ánh mắt thằng bé nhìn em phảng phất chịu đựng. Chúng em “lớn” hết rồi. Trong gian nhà rộng lớn vắng ngắt này bây giờ không còn ai cho chúng em đặt một niềm tin để mà mè nheo, để mà vòi vĩnh. Em nghe nao nao thêm một lần dấy lên, dù em biết ba sẽ về, chị Hà sẽ về. Em vẫn thấy thiếu thốn dù thức ăn me chứa đầy chạn, nồi cơm cho buổi trưa nay còn nghi ngút hơi trên bếp, áo quần chúng em phẳng phiu trong tủ! Ôi! Cần thiết làm sao là sự hiện diện của hai bóng mát vững cao vòi vọi. Bóng mát che kín cả mặt trời trong buổi trưa hè gay gắt nồng oi.

Bữa cơm vắng vẻ nhất của gia đình em được dọn lên, đầy đủ, tươm tất. Bé TiTi ngoan ngoãn cầm muỗng tự ăn một mình. Cu Hùng không vội vã như mọi lần quá đói trước kia. Em chậm chạp nhai từng hạt cơm thơm bùi mà nghe thương vô cùng dáng me mệt nhọc chăm chút từng món ăn dự trữ cho đàn con. Nhà này con của ba me đứa lớn nhất là chị Hà chỉ mới 15 tuổi, học lớp 9. Chị Hà cao lớn khỏe mạnh, giúp me đắc lực nhất trong công việc nhà. Nhưng thường thì me gạt đi bảo chị để thì giờ gắng lo học. Tuổi thơ của me kém may mắn nên me muốn đàn con hưởng diễm phúc học hành đến nơi đến chốn hơn me. Rốt cuộc, con gái chúng em chỉ biết có học. Quên hết cả bổn phận con gái. Quên hết những công việc choán cả thời gian rộng lớn của cuộc đời me và mỗi năm mỗi nặng nhọc thêm dần.

Bé TiTi thỏ thẻ đánh thức bầu không khí nơi bàn ăn đang im lìm tẻ ngắt:

- Me đi sinh em bé hở chị Thư?

Em ừ.

- Me sinh ở đâu?

Em Hùng cướp lời:

- Ở nhà thương chứ đâu nữa.

TiTi giương to mắt:

- Nhà thương hở? Thế me có chết không?

Em biết TiTi nhớ đến bà Ba, mẹ con Hồng nhà bên cạnh. Bà đang khỏe mạnh, chỉ nhức đầu, đem vào nhà thương thì chết làm xôn xao cả xóm. Me em không như thế, me em đi sinh mà? Nghĩ thế, song em vẫn sững người trong lúc cu Hùng quát TiTi, giọng kẻ cả:

- Câm mồm! TiTi nói bậy bạ. Mong me chết à?

Em cứ ngỡ TiTi sẽ chớp nhanh cặp mắt, sẽ mếu xệch mồm chuẩn bị cho cơn mưa rơi, mưa rơi! Nhưng… TiTi lại làm hơn thế! TiTi vất muỗng, dằn cả bát cơm tung tóe mặt bàn. Ánh mắt TiTi không chĩu xuống mà lại sáng rực lên. Và TiTi bỏ bàn ăn để chạy mà la:

- Ba!

Âm thanh tiếng reo của TiTi, của cu Hùng chói cao cho em nghe hạnh phúc dâng dậy lòng, nụ cười tròn lên môi căng trên má. Chúng em tíu tít quanh ba, quanh dáng dấp thân yêu mà nhọc nhằn, phong sương còn in đậm. Vòng tay ba bao tròn những đứa con. Tiếng nói ba âu lo vội vàng:

- Me đâu?

Em Hùng láu táu:

- Me đi sinh em bé.

- Đi bao giờ?

- Mới đây ba ạ! Chị Hà chở.

Cái thằng! Em ngăn không kịp lời báo cáo nhanh nhẩu đoảng của nó. Em nhìn ba hốt hoảng đong đầy mắt:

- Sao lại chị Hà chở?

Em rụt rè:

- Me bảo me ngồi được. Nhà hộ sinh gần đây me ngại đi xe ngoài tốn. Vả lại…

Em định quảng cáo tài lái xe cẩn thận của chị Hà nhưng ba đã cau mặt:

- Me con liều quá đi!

Em vẫn sợ nét không bằng lòng trên khuôn mặt ba nên em im trong lúc cu Hùng lại liến thoắng:

- Sao ba về hay thế ba? Bộ me tin cho ba?

- Không, ba đoán.

“Ba đoán”? Em nghĩ đến sự thần giao cách cảm giữa những người có liên hệ trong cuộc đời với nhau. Ba quay sang em:

- Me đau nhiều không con?

- Con… con không biết. Con vừa đi học về thì me đi.

Em đáp và ngỡ rằng ba sẽ thêm một lần cau mặt về sự vô tình của em. Nhưng không, ba chỉ im lặng bỏ vào phòng lấy vật gì cần thiết chi đó, rồi ba trở ra vội vàng:

- Các con ăn cơm đi nghe! Ba đi thăm mẹ đã.

Em cho ba biết địa chỉ nhà hộ sinh. Bé TiTi kéo tay ba nài nỉ:

- Con đi với ba.

Ba nói vài câu dỗ dành cho TiTi chịu ở nhà, rồi ba dắt chiếc xe của ba, me đã cẩn thận phủ lên mảnh bố lớn. Chiếc xe lâu không đi bắt ba đạp mãi mới nổ máy. Em nhìn dáng ba bồn chồn vội vã, nghe âm thanh dòn dã của chiếc xe đưa ba xa dần mà nhớ đến lời me:

- Số ba con suốt đời long đong!

*

Cơn mưa giữa tháng bảy rả rích từ trưa đến giờ bỗng ào ạt nổi lớn. Từng đợt nước theo cơn giông đổ sầm sập trên mái nhà, hắt mờ mịt khung cửa kính, làm run rẩy những chiếc lá Trúc Thủy đứng vươn mình lêu nghêu trong chậu đặt nơi balcon.

Qua khung cửa kính, em không còn thấy rõ ràng những gì ở dưới sân. Khoảng sân ciment loang lở với chiếc cổng sắt khép kín đã thu hút tầm mắt tìm kiếm đợi trông của em hằng bao nhiêu giờ rồi. Mưa vẫn đổ đều, mạnh bạo, ròn rã. Và em rời khung cửa ra đứng ngoài balcon. Cái cảm giác lạnh lẽo, ướt át ùa thốc đến khi những bụi mưa bám trên tóc, ướt trên mặt, ẩm cánh áo hồng phong phanh của em. Em nhỏ bé hẳn đi, bơ vơ hẳn đi giữa cơn mưa ngoài trời và trong gian phòng đang còn một mình bé TiTi ngủ say sưa với những con chó bông lăn lóc trên sàn gạch.

Ba ngày rồi, me em vẫn chưa sinh! Chị Hà bỏ ba buổi học để túc trực bên me. Ba có ba ngày ba đêm thoắt về lo âu phờ phạc. Ba không nói gì với em. Chị Hà cũng không có mặt ở nhà để nói cho em nghe những điều em cần biết. Có lẽ ba nghĩ không nên để đầu óc em vương vất những ưu tư của người lớn, những ưu tư đang đè nặng, xáo trộn nếp sống êm đềm muôn thuở của gia đình em. Em đòi vào thăm me, ba gạt đi bảo me muốn em ở nhà lo học. Em không nài nỉ bởi em sợ phải làm điều gì trái ý phiền lòng ba trong lúc này. Nhưng em hiểu, quặn thắt lên mà hiểu chắc chắn đã có bất trắc nào đó đến với me, vây bủa lấy tấm thân yếu đuối của me ba ngày rồi. Em tưởng tượng đến không biết bao nhiêu lần hình ảnh me một mình. Một mình trong từng cơn đau thôi thúc quằn quại. Mồ hôi me vã ra, da dẻ me xanh ra, răng me cắn chặt vào nhau đè nén những tiếng rên buốt dạ. Em không tưởng tượng cho hết được cái đau của me. Nhưng em nghĩ chắc là hơn những cơn đau bụng mà em đôi lúc vướng phải. Những khi đau như vậy em vẫn ôm lấy me mà khóc. Nhưng me, chắc chắn me không khóc đâu. Me sợ gây lo lắng thêm cho những người thân, và me sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. “Me hay khóc, sinh con buồn”.

Ôi! Em tưởng tượng… Em chỉ có quyền tưởng tượng hình dung không thôi, trong lúc này. Bởi em còn biết làm chi hơn thế được? Sao ba không về, chị Hà không về? Cho em một chút tin tưởng, cho em một ít lạc quan về số phận của me? Em sẽ chắp tay tạ ông trời, giữ me cho em. Tạ ông trời cho em hạnh phúc. Để em còn nghe sung sướng trên môi hồng, long lanh trên mắt biếc. Để em, còn cất cao lời hát bình yên, nồng nàn muôn thuở… “Đóa hoa hồng vừa cài lên áo đó anh! Đóa hoa hồng vừa cài lên áo đó em”…

Có tiếng bé TiTi gọi me thảng thốt trong nhà. Em rời chỗ đứng, bỏ ánh mắt đăm đăm đợi chờ để vào ôm lấy tấm thân mũm mĩm búp bê vừa chợt thức giấc. TiTi quàng tay ôm lấy cổ em:

- Chị Thư lạnh ngắt!

Em cũng nhận ra là hơi ấm của TiTi đang truyền sang em, quyện một chút êm ả thương yêu vào lòng. TiTi nhìn quanh:

- Me đâu?

- Me chưa về!

TiTi phụng phịu, nước mắt chạy vòng quanh:

- Me đi lâu quá!

Ừ! Me đi lâu thật! Lâu bằng ba năm trong lòng em lo âu đợi chờ, trong bé TiTi bơ vơ hao hụt.

Em bế TiTi xuống nhà tìm cho bé một mẩu bánh ngọt để bé gặm, quên một thoáng muộn phiền trong mắt nai. Đồng hồ trên tường buông một hồi chuông ngắn.

- Á thôi!

Em cuống quít nhớ đến giờ tan học đã qua 15 phút của cu Hùng. Buổi trưa em khóa cửa gửi TiTi bên hàng xóm để đưa cu Hùng đi học. Mọi khi thì chị Hà chở, bây giờ không có chị và hai chị em phải đi bộ em cũng vẫn đưa. Em hy vọng chiều có ba về. Nhưng làm sao? Ba vẫn chưa về!

Mưa vẫn tầm tã nặng hạt. Lòng em nóng ran nghĩ đến nét mặt bồn chồn, tội nghiệp của cu Hùng giờ này đang lẻ loi dưới mái hiên trường học. Em đi ra đi vào trong gian nhà vắng ngắt. Em không sợ mưa gió ngoài trời song em không có can đảm bỏ TiTi một mình để đi. Hình như TiTi đoán trước được ý nghĩ của em nên bé lắc đầu lia lịa, ôm chặt lấy em khi em vừa mở lời dỗ cho TiTi chịu sang chơi bên hàng xóm. Em khổ sở bế TiTi ra đứng nhìn màn mưa. Khoảng sân trước nhà bây giờ đã bắt đầu ngập nước và chiếc cổng vẫn khép kín đợi chờ. Em mơ hồ nghe như chiếc cổng đang mòn mỏi trông từng bước chân quen, bước chân của những người liên hệ cả cuộc đời với nhau trong gia đình đang phân tán và… Ô! Như một ánh nắng rực màu tươi trên đỉnh trời hồng, một xôn xao vút lên trong vùng không gian im vắng. Chiếc cổng mở ra. Chị Hà về! Cu Hùng về! Loi ngoi, lạnh lẽo trong màn mưa nhưng bừng sáng rạng rỡ trên nụ cười ánh mắt. Đàn chim non của ba me đủ mặt rồi đây.

Chị Hà chạy ào vào, áo tơi ướt sũng giật bé TiTi nhảy nhót trên tay em. Chị Hà của ba ngày vắng xa đang trở về, thét lớn với em niềm reo vui hạnh phúc:

- Me sinh rồi, búp bê con trai.

Em ôm choàng lấy cu Hùng, nước mắt trào vỡ trên mi, nụ cười căng tròn đôi má. Tiếng nói cu Hùng tíu tít, dễ thương hơn bao giờ:

- Em chờ mãi, định đi về một mình thì chị Hà đến đón. Em lạnh quá, lạnh quá chị Thư ơi!


HUỲNH CHÚC 
(mùa mưa… 73)


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 102, ra ngày 10-8-1973)



Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com