Tui
nói tui đó bạn ơi! Quả thật tui là đồ vô duyên, vô duyên chi lạ. Chuyện ni kể
đây làm tui dị quá chừng chừng, nhưng mà tui vẫn kể ra đây để đem cái…” kinh
nghiệm” quí báu lại cho bạn. Thôi! Để tui kể cho bạn nghe vì hồi nãy tới chừ
chắc bạn sốt ruột lắm rồi phải không? – Đây:
-
Một buổi trưa mùa hạ, trong cơn gió dịu dàng làm “lung lay” mấy sợi tóc
lòa xòa
trước trán (thấy tui văn chương chưa!) tui đang thả hồn trong “Thoáng
mây bay”
thì cái mũi yêu quí của tui chợt… “tỉnh giấc Nam Kha”, bạn có biết chi
không?
Tui vừa mới khám phá ra trong nhà phảng phất một mùi thơm kỳ lạ, thơm vô
cùng,
tui mà nói cho bạn biết, chắc bạn cũng… khen tui. Quả thật! Mùi thơm
“quyến rũ”
đó đã khơi lên bản tính… “mạo hiểm” của tui. Tui mới bèn xỏ dép đi tìm
“hắn”.
Ui! Biết bao là gian lao. Tui phải dòm quanh quất. Chu
choa! Thiên hạ mà khám phá ra có một tên húi cua đang “mạo hiểm” để lùng
“báu
vật” thì chắc tui ngã ngửa ra… khóc quá. Mắt tui hoạt động tích cực,
nhưng…
“hắn” ở đâu hỉ, nhà bếp cũng không, phòng ăn cũng không, như ri là răng
hè? Tui
ngẫm nghĩ, ời, chắc là trong phòng bà chị Hương tui chớ không đâu (chị
sát tui
đó, hơn tui có một tuổi nên tui cao hơn chỉ một cái đầu) Tui hăng hái
bước đến
cửa, đúng rồi, tui nói đúng là đúng mà. Nhứt định là “hắn” ở đây. Mà chừ
làm
răng vô hè. Ời hỉ, rứa mà tui quên, tui tự “cốc” tui một cái cho… đáng
kiếp.
Lấy quyển Tuổi Hoa số mới của tui đem cất chớ hông thôi bả làm nhăn hết
cái
hình bìa tuyệt tác của anh Vi thì răng. Đằng hắng một tiếng tui gõ nhẹ
cửa.
Không nghe chỉ trả lời, tui đoán là chỉ đang ngủ trưa nên tự tiện đẩy
cửa. Chu! Đúng là cái thứ ni mà chín mùi thì không “dú” được
ai, mùi thơm của “hắn” mới dịu dàng làm sao, tui “hô hấp” cỡ hai ba
phút, nghe
“phan phái” chi lọa. Tui nói mù mờ quá, phải chưa? Nói thẳng ra hỉ?,
mùi.. mít
chín đó. Nghe nước miếng dâng trào chưa? “Hắn” đang ngự trên bàn học của
chị M.
Hương. Tui “xoa đầu” “hắn” một cách trìu mến. Mít ni là ngon phải biết,
gai
tròn mà bóng ri là chín múp rồi chớ không cãi vô đâu được nữa. Để coi,
nhà tui
có bảy người, trái mít ni coi bộ cũng đường được. Như ri là chắc mỗi
người ít
nhất cũng được vài chục múi. Ôi! Sung sướng làm sao. Nghĩ đến lúc… xực
phàn, tự
nhiên tui nghe ngòn ngọt ở lưỡi. Ủa! Mà chiều ni tui phải học tới bốn
tiếng.
Thiệt là… đau lòng tui muốn khóc… Ủa, mà không, tui chỉ thở dài não ruột
bước
ra khỏi phòng để sửa soạn đi học với… một cõi lòng tan nát. Tới trường,
giờ
Toán mà tui ngồi ngơ ngơ. Trái mít hiện rõ ràng trong đầu tui với từng
múi mập
tròn màu vàng sậm, chung quanh là xơ. Chu
choa! Lột ra bỏ hột, ăn cái “thịt”, ngon chi lạ. Phải chi bữa ni mà nghỉ
thì
đời lên hương biết mấy. Cũng may là thầy không chú ý tui chớ không cũng
bị ăn
những… hai múi mít to thiệt là to vô sổ. Chuông reng ra về, lòng tui hân
hoan
thơ thới. Tưởng tượng câu nói của má tui:
-
“Minh! Mít để phần con trong tủ lạnh, vào thay đồ lẹ lên mà lấy ra mà ăn đi.”
Nhưng…
về nhà, tui mới ngạc nhiên vì chẳng thấy má tui, tui đoán má tui mắc đi mua
bánh gâteau để trưa ăn tráng miệng nên phóng lẹ lên lầu thay quần áo rồi qua
phòng ăn mở tủ lạnh ra. Ủa, răng chẳng có chi hết, à, hay là chưa xẻ? Biết đâu!
Tui quay lên phòng ngủ của chị Hương thì… trái mít đã không cánh mà bay, chỉ có
mùi thơm còn phảng phất. Tui lục ráo mà “hắn” cũng tuyệt tích giang hồ. Ri là
chắc ở nhà xực hết rồi đây, tự nhiên tui nghe cay ở mắt. Rồi thì… lệ viền mi,
và trong lúc hạt châu sắp rơi lã chã thì bỗng đâu chị Hương tui tới:
-
Ê! Trai tráng chi mà khóc “dị” rứa.
Ời
hỉ, con trai chi mà khóc trẽn rứa, không được, phải hỏi cho ra lẽ chớ. Tui quệt
nước mắt, hỏi chỉ:
-
Mít để phần em đâu?
Bà
chị M. Hương ngạc nhiên:
-
Mít chi rứa hè?
-
Mít ở trong phòng chị chớ ở mô.
Chỉ
như khám phá ra điều chi mới lạ, vừa nói vừa cười:
-
Ma răng na?
Tui
tức tối:
-
Ở nhà ăn hết rồi phải không?
Bà
chị M. Hương ậm ừ.
Tui
cáu quá:
-
Ư! Ăn chi mà chẳng để phần cho em?
Rứa
mà chỉ còn chế dầu vào lửa:
-
Ai đi khỏi thì rán mà nhịn. Chu choa! Mít ngon
dễ sợ Minh nợ. Cái múi mập bằng cổ tay – vàng rụm. Cái xơ cũng ngon ngữa đó.
Răng mi không ở nhà ăn hì? Tụi tao ăn ngon quá trời.
Tui
quay đi chỗ khác nuốt nước miếng. Vừa tiếc vừa tức, tui bỏ lên lầu nằm xáo mùng
mền lung tung xèng. Vừa lúc đó tui nghe má tui sai rót nước dưới nhà, tui hậm
hực, đáng hậm hực phải không bạn? Không “được” ăn mà còn bị sai lên sai xuống
thiệt đau lòng. Tui gắng tươi tỉnh (rót cho má) bưng nước lên cho má nhưng
không giấu được cặp mắt… kinh nghiệm của má tui:
-
Răng cái mặt hầm hừ đó Minh?
Tự
nhiên tui yếu xìu như lốp xe bị xì, tui ấm ức hỏi má:
-
Mít xẻ răng không để phần con má?
Má
tui ngạc nhiên:
-
Ủa, trái mít mô rứa?
Tui
được dịp:
-
Trái thiệt bự trong phòng chị Hương đó má.
Nào
ngờ, má tui nổi giận:
-
Cái chi, mít nớ xẻ hồi mô?
-
Dạ con không biết, con mới đi học về.
Tức
thì có chị Hương ; thấy tui đang phân trần với má tự nhiên chỉ ôm bụng cười,
tui không hiểu cái… tại “nàm thao”, thì chị Hương mới trình bày cho má tui am
tường:
-
Dạ! Mít nớ đâu có ai dám xẻ, má biểu con đem kỉnh cho ông hiệu trưởng trường
con út, con đem ngay từ trưa. Thằng Minh hắn tưởng ăn đó má.
Rồi
quay sang tui:
-
Ê! Cái đồ vô duyên chưa tề, mít người ta đem biếu mà ham lắm. Qua bên nhà thầy
Quảng ăn kìa. Ơ! Vô duyên chưa.
Rứa
là tui mới vỡ lẽ ra tui là đồ vô duyên. Vô duyên quá. Đại vô duyên bạn hỉ?
Thôi, tui xấu hổ lắm rồi, còn nói chi được nữa. Rõ ràng…
HỨA THIÊN HƯƠNG