Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

LÁNG GIỀNG - Nguyễn Thái Hải



Đi mua bún về, Gấm mới nhận ra tấm bảng đề hai chữ Y tá treo trước cửa căn nhà cạnh nhà nó, vừa có chủ mới. Gấm cau mặt. Sao mà lắm Y tá thế ? Đầu ngõ một ông, cuối ngõ một ông, bây giờ cạnh nhà Gấm lại một ông nữa. Chừng như ba ông y tá này cùng tưởng dân xóm này hay bệnh hoạn lắm ?
 
Gấm vẫn không có cảm tình với người y tá. Dạo nó lên tám, một hôm, vì muốn nghỉ học, nó vờ kêu khó chịu. U nó tưởng con ốm, mời ông y tá ở đầu ngõ đến xem hộ. Gấm không dè hậu quả là nó phải chịu nhắm mắt cho ông y tá kia tiêm một mũi. Ông ta kể bệnh của nó :
 
- Cháu nó không sốt, ống thủy chỉ có ba mươi bảy độ. Có lẽ cháu nó bị bệnh bên trong. Bệnh bên trong thì khó trị lắm đấy. Tôi cho hai viên thuốc, tí nữa bà cho cháu nó uống.
 
Hai viên thuốc ấy, Gấm lừa u nó đi khỏi, vất tuột ra đường. Nó có bệnh hoạn gì đâu mà uống thuốc. Trong vụ ấy, chỉ có u nó và nó chịu thiệt. U nó tốn tiền. Nó bị một mũi tiêm đau điếng. Chỉ có ông y tá là hưởng lợi. Gấm ghét cay, ghét đắng ông y tá ấy, rồi nó ghét lây cả những ông y tá khác.
 
Trước hiên nhà ông y tá mới, Gấm thấy có hai đứa bé, một trai, một gái ngồi trên chiếc ghế xích đu sơn xanh đỏ mút kẹo cây.
 
Con Lụa thấy Gấm về, chạy vội ra giành lấy gói bún. U hai đứa đang ngồi chẻ rau muống, nhìn Gấm hỏi:
 
- Sao mày đi lâu thế ?
 
Gấm đáp :
 
- Chợ hết nhóm rồi, con phải đến tận lò bún mới mua được.
 
- Thế hở ? May mà tao sai mày đi, chứ để con Lụa thì chắc nó vác mặt về không.
 
Con Lụa hất mặt làm điệu giận dỗi :
 
- U cứ nói thế chứ. U làm như con không biết hỏi thăm người ta lò bún ở đâu ấy.
 
Rồi nó ngồi vào cạnh mẹ, cùng chẻ rau. Những cong rau muống chẻ nhỏ rơi xuống thau nước, uốn cong vòng như lò so.
 
Gấm gợi chuyện :
 
- Cái người mới dọn đến lại là y tá đấy u.
 
- Y tá thì đã sao ? Càng tốt cho mình. Nhỡ có gì thì sẵn ngay bên…
 
- Con ghét mấy người y tá lắm.
 
- Ghét hở ? Thế mày ốm, ai cho thuốc mày uống ? Ý chừng mày muốn đi khám bác sĩ mới vừa lòng ?
 
Gấm nín thinh, chịu thua mẹ.
 
Chợt một quả bóng rơi đánh phịch xuống trước hiên nhà. Gấm chạy ra. Từ nhà bên cạnh, một thằng bé chạy sang dáo dác nhìn. Nó nói với Gấm :
 
- Cho tao xin lại quả bóng.
 
Gấm lấy chân hất quả bóng. Thằng bé nhặt lấy rồi quay về nhà. Đến trước cửa, nó nói lớn :
 
- Tao nhặt bóng thì bây giờ tao ném trước nghe Hào…
 
Hai đứa em nó ngồi trên ghế xích đu vẫn còn mút kẹo, chẳng thèm để ý chuyện gì xảy ra.
 
Gấm trừng mắt nhìn chúng. Nó nhận xét về thằng bé nhặt bóng : “Không lịch sự tí nào”. Gấm lại chạm phải tấm bảng với hai chữ Y tá đỏ chói. Nó mím môi, buột miệng : “Dễ ghét”.
 
*
 
Con Lụa đứng bên này hàng rào nhìn hai đứa con gái nhà bên cạnh đánh chuyền. Chúng nó khá đông anh em, những năm đứa, ba trai, hai gái. Hai đứa con gái chỉ cỡ tuổi Lụa, thằng con trai lớn trạc chị Gấm. Sáng hôm nay, chị Gấm đi học, bên kia, hai đứa con trai cũng đi học.
 
U con Lụa đi bán rau chưa về. Ở nhà một mình, Lụa buồn lắm. Nó muốn làm quen với hai đứa kia nhưng thấy ngài ngại làm sao ấy. Đành đứng tựa hàng rào nhìn chúng nó đánh chuyền với nhau.
 
Con chị đã được chuyền ba, con em mới chuyền một. Nó tung quả bóng cao su nhỏ, vơ một cái đũa chuyền, đón vội quả bóng. Nhưng quả bóng vuột khỏi tay nó, lăn về phía Lụa. Con bé nhoài người theo nhưng không kịp, quả bóng đã lăn sang bên này hàng rào.
 
Lụa đón lấy quả bóng, chìa sang cho con bé. Con bé đón lấy chẳng nói năng gì, trao bóng cho chị. Con chị điềm nhiên tung bóng, vơ ba cái đũa chuyền…
 
Lụa thấy hơi khó chịu về cử chỉ của hai chị em nhà kia, nhưng nó đang muốn làm quen, đành nhẫn nhịn. Lụa nói :
 
- Cho tao chơi với…
 
Con chị thôi tung bóng, nhìn Lụa. Con em cũng quay nhìn Lụa. Nhưng sau cái nhìn ấy, chúng nó lại giả tảng như không có gì, tiếp tục chơi với nhau. Lụa ức lắm, nó không dằn được nữa :
 
- Đồ khinh người.
 
Con chị đang vơ chuyền, buông đũa xuống. Nó đứng lên hỏi Lụa :
 
- Mầy bảo ai khinh người ?
 
Con em cũng đứng lên sừng sộ :
 
- Ừ, mày bảo ai khinh người ?
 
Lụa không kém, đứng chống nạnh :
 
- Chị em mày chứ còn ai nữa.
 
- Chúng tao làm gì mày mà mày bảo chúng tao khinh người ?
 
- Tao nhặt hộ quả bóng, không biết nói cám ơn. Tao xin chơi chung, cũng chả thèm giả lời. Thế không là khinh người thì là gì ?
 
Con em :
 
- Xí, chúng tao không thèm chơi với mày.
 
Con chị :
 
- Đồ nhà nghèo mà đòi chơi với chị em tao.
 
Lụa tức nghẹn :
 
- Tao nghèo nhưng tao không khinh người như chị em chúng mày…
 
- Thì mày đòi chơi với chúng tao làm gì ?
 
Nỗi giận dâng lên như chận ngang cổ họng làm Lụa lặng thinh. Nước mắt nó ứa ra. Chị em nhà kia trước khi trở lại cuộc chơi, rỉa rói Lụa :
 
- Lần sau thì đừng nhặt bóng hộ chúng tao nữa đấy, chúng tao không có tiền giả công đâu.
 
Con Gấm về học đã lâu. Nó chứng kiến tất cả. Nó đến bên em, con Lụa nhận ra chị, lau vội nước mắt. Gấm quát em :
 
- Đi vào nhà ! Đợi u về tao mách u cho biết.
 
Lụa riu ríu theo chị vào nhà. Chị em nhà kia ném cho hai chị em con Gấm hai cái nhìn thản nhiên.
 
Trong nhà, Gấm bảo em :
 
- Tao đã bảo không thèm chơi với chúng nó cơ mà. Sao mày không nghe ?
 
*
 
Thằng Liệu chỉ vào mặt con Gấm :
 
- Mày phải giả tao quả bóng ngay, đồ ăn cắp.
 
Con Gấm đứng chống nạnh, vênh mặt lên :
 
- Ai lấy của mày mà giả với không giả ?
 
Em thằng Liệu, thằng Hào, nói :
 
- Tao ném hụt, nhìn theo, thấy quả bóng rơi sang nhà mày rõ ràng mà mày bảo mày không lấy ? Ma nó lấy nó đem xuống âm phủ chơi à ?
 
Con Lụa :
 
- Mày vào nhà tao khám xem có hay không rồi hẵng nói.
 
Thằng Hào :
 
- Mày lấy thì mày giấu biệt đi rồi, còn đâu để chúng tao tìm.
 
- Không khám thì thôi.
 
Thằng Liệu :
 
- Rồi chị em mày không giả tao thật đấy hở ?
 
- Tao có lấy đâu mà giả ?
 
- Mày không giả tao tát vỡ mặt.
 
Gấm đanh đá :
 
- Này ! Có giỏi thì tát đi.
 
Nó tưởng anh em thằng Liệu không dám làm dữ. Ngờ đâu, thằng Liệu xấn tới, không tát, mà đấm ngay vai con Gấm một cú. Gấm thấy đau điếng, hơi ngả người ra phía sau.
 
Con Lụa bắt chước u nó mỗi lần cãi nhau với khách hàng :
 
- Ối giời ơi ! Mày muốn giết chị tao đấy hở ?
 
Rồi nó xông đến thằng Liệu, cấu mấy cái liền. Thằng Hào cũng nhập cuộc. Bốn đứa, hai trai, hai gái quây bên nhau. Con trai với những cái đấm, cái đá mạnh bạo. Con gái với những cái cấu, cái véo. Một lần, con Lụa nắm được tay thằng Hào, nó ghé miệng cắn.
 
Bỗng thằng Hào nhìn dáo dác. Bóng ba nó trên chiếc mô bi lét xanh hiện ra từ đầu ngõ. Hào lùi ra khỏi đám đánh nhau, gọi anh :
 
- Ba về.
 
Thằng Liệu vội gỡ khỏi tay con Gấm. Nó quên tuốt ý định trả thù con Lụa về cái cấu thật đau của con bé lúc nãy. Liệu giằng mạnh. Thằng Hào đã chạy vào nhà, Liệu chạy theo sau. Chị em con Gấm ngạc nhiên thấy hai địch thủ bỏ cuộc. Chúng nó hiểu ra khi ba thằng Liệu về. Ông tắt máy xe, hỏi anh em nó :
 
- Chúng mày làm gì thế ? Đánh nhau hở ?
 
Liệu chối :
 
- Đâu có ba.
 
- Liệu giờ hồn đấy, đánh nhau thì nhừ đòn với tao. Mở cổng cho tao dắt xe vào…
 
Liệu mở cổng. Cánh cổng cọt kẹt.
 
*
 
Mặt thằng Liệu đỏ gay, địch thủ của nó là một thằng bụng phệ. Nhưng thằng mập này lại còn nhanh nhẹn nữa.
 
Chúng nó cãi nhau từ lúc đi học. Tính thằng Liệu vẫn thế, hay trêu chọc đứa này, đứa nọ. Thằng Hào cũng hùa theo anh. Hai đứa thấy thằng Tôn liền nảy ý muốn trêu chọc. Liệu cất tiếng gọi :
 
- Ê mập.
 
Thằng Tôn quay lại, mặt nó đỏ bừng lên :
 
- Mày gọi ai thế, thằng kia ?
 
Hào chống nạnh :
 
- Mày không phải là thằng mập hở ? Thế thì thôi…
 
Tôn giận lắm, nhưng nó không muốn gây chuyện, lẳng lặng bỏ đi.
 
Liệu thấy thế, tưởng thằng Tôn sợ, nó làm già :
 
- Mày đi đâu vội thế mập ?
 
Tôn vẫn lẳng lặng không đáp. Hào tiếp lời anh :
 
- Mầy điếc hở mập ?
 
Tôn quay lại, trừng mắt, nhưng vẫn lặng thinh. Hai anh em thằng Liệu thích chí cười vang. Chúng nó cho là thằng Tôn chẳng dám làm gì.
 
Chẳng dè, thằng mập đợi đến lúc về học mới trả thù. Nó đợi anh em thằng Liệu trên đường về, thoi cho thằng Hào một cái trước. Liệu còn chưa biết tính sao thì Tôn đã xông tới. Thế là hai đứa đánh nhau.
 
Bỗng Liệu bị gạt chân ngã nhào. Nó biết mình yếu thế hơn, ôm chầm lấy chân địch thủ kéo ngã theo. Hai đứa lăn trên đường. Thằng Hào ở ngoài đánh hôi nhưng chẳng thấm vào đâu.
 
Con Gấm thấy từ đầu. Nó có vẻ mát lòng lắm. Cho đáng đời cái lũ khinh người. Gấm không về vội, nó đứng nán lại để xem kết cuộc ra sao.
 
Chợt thằng Liệu rú lên. Nó lại bị ngã sau khi đã đứng dậy được và hình như lần này, đầu nó va phải đá. Thằng Hào hét lên :
 
- Mầy làm chảy máu đầu anh tao rồi…
 
Nó dậm chân đứng khóc không biết làm sao. Thằng Tôn thấy thế thì có vẻ sợ, buông thằng Liệu, lấy cặp bỏ chạy. Nó giơ nắm tay ra :
 
- Tao tha cho mầy lần này đấy.
 
Con Gấm bỗng thấy thương hại thằng Liệu. Nó quên hết chuyện xích mích trước kia. Gấm chạy nhanh về phía thằng Tôn, bất ngờ giằng được cặp của nó. Tôn đứng lại :
 
- Việc gì đến mày, giả cặp tao.
 
Gấm giữ khư khư cái cặp :
 
- Còn lâu tao mới giả… Tao đem về cho ba thằng Liệu để ba nó có cớ đi thưa bố mẹ mày…
 
Tôn xấn tới phía con Gấm, con bé bỏ chạy, rủ anh em thằng Liệu :
 
- Chạy về nhà đi…
 
Anh em thằng Liệu không ngờ con Gấm giúp chúng nó, ngạc nhiên một tí rồi nghe lời con bé, lấy cặp chạy nhanh về. Thằng Tôn đuổi theo ba đứa.
 
Con Gấm chậm chân bị Tôn giằng lại cái cặp, nó kéo tay con bé làm con bé ngã nhoài ra. Tôn tung chân, đá một cái cho hả giận rồi mới chịu bỏ đi. Gấm thấy khuỷu tay thật đau, nó đưa tay lên nhìn thấy một vết trầy rướm máu.
 
Anh em thằng Liệu đến bên con Gấm. Thằng Liệu, một tay ôm đầu, một tay kéo con Gấm đứng dậy, nó hỏi :
 
- Mầy có sao không ?
 
Con Gấm bỗng cười. Chẳng hiểu tại sao.
 
*
 
Liệu bảo con Gấm :
 
- Ba tao bảo chỉ tại tao hợm mình. Tao chừa rồi. Tao dạy các em tao nữa. Mình ở gần nhà nhau phải chơi với nhau mới vui vẻ chứ. Bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Mầy có học bài ấy chưa ?
 
Con Gấm gật đầu. Nó lơ đãng nhìn ra ngoài hiên, con Lụa đang chơi chuyền với hai đứa em gái thằng Liệu. Thằng Hào nằm sấp, chống tay lên cằm nhìn u nó chẻ rau.
 
Gấm nhìn thằng Liệu, đầu nó bị băng một miếng thật to. Gấm nhớ lại vết trầy ở khuỷu tay mình, đã hết đau. Nó nói :
 
- Ba mày chữa thuốc hay đấy nhỉ ?
 
Gấm lại nhìn ra tấm bảng có hai chữ Y tá đỏ chói. Nó nghĩ thằng Liệu nói đúng. À không, cổ nhân nói đúng. Bà con xa không bằng láng giềng gần.
 
 
NGUYỄN THÁI HẢI    
 
( Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 131, ra ngày 15-6-1970)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com