Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

ĐÔI BẠN - Ay-ya



… “Con châu chấu thân dài, gồm có đầu, ức và bụng. Cánh sau nó…”

Thằng Thụy đưa tay khèo thằng Phi một cái. Đang ngồi chăm chú nghe thầy giảng, thằng Phi giật mình quay lại. Thụy cúi thấp đầu xuống bàn thì thầm:

- Chốc nữa mày đi ra đồng bắt châu chấu về cho sáo ăn không? Sáo con cho ăn châu chấu chóng lớn lắm!

Thằng Phi đưa mắt nhìn nhanh thầy rồi gật đầu bằng lòng. Nó nghĩ nhanh đến mấy con sáo bé bỏng dễ thương mới ra ràng mà nó với thằng Thụy khổ công leo trèo hôm trước mới bắt được. Thằng Thụy bàn với nó là hai đứa nuôi con chim này cho lớn rồi dạy nó nói, như con sáo đen của ba thằng Dũng. Thụy còn tính chuyện dạy cho con sáo này biết cách mang thư đi, để mai mốt thằng Phi có dọn nhà xuống tỉnh, hai đứa cũng có thể liên lạc với nhau được. Nghĩ đến đó, Phi thấy buồn chi lạ. Nó quay xuống thằng Thụy định nói…

- … Phi, Thụy đừng nói chuyện.

Thằng Phi hoảng hồn quay lên. Thầy giáo đang nhìn nó, vẻ mặt thật nghiêm khắc. Phi lấm lét nhìn thầy, nhưng may quá, thầy không nói gì mà chỉ tiếp tục giảng nốt bài quan sát…

Tiếng trống vừa dứt, Thụy huých Phi rồi hai đứa chạy ra cửa, nói thưa thầy giáo, xong cắm đầu chạy miết ra phía ruộng xanh mướt. Hai đứa lui cui tìm cái lon để đựng cùng vạch cỏ tìm mấy chú châu chấu màu xanh, với đôi càng thật nhanh nhẹn. Thỉnh thoảng, một đứa hấp tấp chạy theo một con châu chấu lém lỉnh nhảy không ngừng bị vấp vào bờ ruộng ngã sóng soài. Tiếng cười bật lên khanh khách phá tan cái im lặng của đồng ruộng toàn lúa là lúa… Khi cái lon đã đầy, hai đứa mới rủ nhau về. Thụy và Phi khoác vai nhau băng qua mấy cánh đồng ngập màu lúa xanh um. Trong phút chốc, thằng Phi quên cả chuyện phải xa thằng thụy. Hai đứa cùng pha trò rồi rượt nhau chạy vòng con đường mòn, cười vang trời. Chiều bắt đầu xuống thật nhanh, ngọn núi đàng xa kia đã trở thành màu tím sẫm.

*

Con sáo màu nâu nghiêng đầu qua rồi nghiêng đầu về nhìn ra ngoài vẫn không chịu nói một tiếng nào. Thụy cầm con châu chấu xanh nhử trước mặt con chim khuyến khích:

- Nói đi mày, nói rồi tao thưởng cho con châu chấu béo ngậy này.

Mặc cho lời năn nỉ thật “dễ thương” của thằng Thụy, con sáo ăn luôn mấy con châu chấu mà vẫn không thèm hở miệng. Chán nản, thằng Thụy vứt con châu chấu cuối cùng vào lồng rồi bỏ đi tìm thằng Phi. Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn, ngượng nghịu không rõ vang lên:

- Thằng Phi đi đâu đó?

Thụy giật mình. Đúng rồi, con sáo này vừa mới nói chứ còn ai nữa. Nó chạy vội lại bên chiếc lồng tre, mắt sáng lên sung sướng, miệng toe toét cười:

- Trời đất ơi, mãi bây giờ mới chịu cất giọng oanh vàng thỏ thẻ mấy câu. Mày làm tao gần khô cả cổ, có biết không? Giỏi quá sáo ạ, có thế mới bõ công đi tìm châu chấu nuôi mày chứ!

Một tràng cười khanh khách vang lên. Thụy ngạc nhiên xoay người lại : thằng Phi đang bò ra đất ôm bụng cười. Nó chợt hiểu, thằng này chơi xỏ đây. Thụy phóng lại. Hai đứa ngáng chân nhau ngã lăn xuống đất. Thụy đè thằng Phi dưới đất, cho ăn đòn… thọt lét, miệng nói:

- Mày dám gạt ông, ông phải cho mày nếm đòn chưởng đặc biệt này mới được.

Thằng Phi nhột quá cười sặc sụa, lăn lộn dưới đất. Một lát mệt quá, nó la lên:

- Ối mệt quá, thả ông ra đi mày. Nhột quá.

Thằng Thụy bỏ thằng Phi ra, đứng dậy, miệng cười đắc thắng:

- Chừa nhé, làm ông tưởng con sáo biết nói chứ.

Thằng Phi đứng dậy phủi áo quần, cười khúc khích, bảo:

- Tại tao thấy mày nhăn nhó trông thảm não quá trời. Mà sáo không hớt lưỡi làm sao nói được, ba tao bảo thế đấy.

Thằng Thụy ngẩn người ra, mặt trông thật ngớ ngẩn, hỏi:

- Ba mày nói như vậy hả? Tao cũng có nghe nói mà quên mất đi. Vậy mà làm tao dạy nó gần hụt hơi luôn.

Phi đề nghị:

- Hay là mày mang tới ba tao, nhờ ba tao hớt lưỡi nó dùm thì là mau biết nói.

Thụy bằng lòng, gật đầu rồi bắt ghế trèo lên tháo cái lồng chim xuống. Hai đứa dẫn nhau về phía nhà thằng Phi. Hôm nay là ngày lễ, ba Phi không phải đi làm việc, nên hai đứa vừa nói là ông bằng lòng liền. Cắt lưỡi cho chim xong, hai đứa mang lồng chim trở về nhà thằng Thụy. Mặt trời lên quá ngọn tre ở cổng làng rồi. Tụi nhỏ chơi bắn bi ở dưới mấy cái bóng mát trên đường cãi nhau inh ỏi. Lâu lâu nổi hứng, chúng đấm nhau túi bụi. Treo cái lồng chim vào chỗ cũ xong, hai đứa rủ nhau ra xem lũ trẻ chơi bi. Thằng Tâm sún, thằng Lâm, thằng Tùng với viên bi đang đến hồi gay cấn. Mặt thằng nào thằng nấy đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Thằng Tâm bắn dở nhất trong đám, viên bi lăn đến cạnh bi của thằng Lâm thì dừng lại. Lâm khoái chí nhắm thật đích rồi thả nhẹ viên bi màu xanh của nó chạy thẳng về phía bi của thằng Tâm… cạch… trúng rồi. Lâm thản nhiên lượm chiến lợi phẩm bỏ vào túi. Thằng Tâm “mất của” nóng mặt định cãi, nhưng thôi, rồi thở dài cho tay vào túi lấy một viên khác bỏ xuống đất tiếp tục chơi. Xem chúng nó chơi cũng chán, Phi rủ Thụy về lấy cần câu ra sông câu cá. Thụy bằng lòng liền. Chạy thật nhanh về nhà, Thụy nhắc cái ghế nhỏ, trèo lên vói lấy cái cần câu nhỏ trên nóc nhà. Cái cần câu này đã hai năm rồi vậy mà vẫn còn tốt lắm. Có một lần câu phải con cá lóc thật to, con cá vùng vẫy quá nên đứt luôn sợi dây cước, phải thay sợi khác. Thụy nhà ta kiểm soát sơ qua về phao, lưỡi. Không sao, tất cả đều còn tốt lắm. Nhảy vội xuống đất, Thụy chạy nhanh ra vườn để tìm mấy con giun làm mồi nhử cá thì thằng Phi cũng vừa đến. Nó cầm cái cần thật dài của ba nó. Thụy ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, thế cần câu của mày đâu mất rồi mà phải lấy cần câu của ba mày thế hở Phi? Mới đi câu hôm trước đây mà!

Phi vừa toe toét cười vừa trả lời:

- Cần câu của tao bị thằng Phong lấy đuổi gà gãy mất rồi, nên đành xách đỡ cái của ba tao đi vậy.

Phong là em út của Phi, thằng bé lém lỉnh nhất nhà nên Phi thương lắm. Hôm nó làm gãy cần câu của anh, nó mếu máo sợ anh đánh làm thằng Phi cũng không nỡ la nữa. Nhưng nó tiếc hoài vì cần câu này hai đứa cùng làm một lượt, cặm cụi mãi một buổi trưa ngoài vườn mới xong. Thấy thằng Thụy có vẻ không bằng lòng, thằng Phi xuống nước:

- Thôi, trưa nay tao với mày đi chặt tre làm cái khác nghe Thụy. Với lại cái cũ hôm trước câu phải con cá to quá nên gần gãy rồi.

Thằng Thụy đang lui cui cầm cái cuốc nhỏ đào giun, nghe thằng Phi lải nhải hoài nên bật cười bảo:

- Mày đi kiếm dùm tao cái lon đi. Nói gì mà nói lắm thế mày?

Thấy thằng Thụy không giận, Phi hết lo lắng, cười và chạy vội đi tìm cái lon rỉ ở góc vườn mang lại cho thằng Thụy bỏ mấy con giun nhỏ vào. Thằng Thụy là đứa mà nó nể và thương nhất, mỗi lần thằng Thụy không thích gì là nó cũng ghét luôn. Thụy nóng tính nhưng rất tốt bụng. Nó lại hay bênh những thằng yếu bị hiếp đáp nên lũ trẻ trong làng cũng ngán oai danh nó luôn. Vì Thụy đánh nhau cừ lắm. Nó lại có những cú đá “đìa rếch” thật đẹp mắt. Tụi lỏi phục nó lăn lóc cũng vì mấy cú đá nhẹ nhưng đau xoáy mông đó.. Cả trong những trận đánh giả, tụi lỏi cũng phong cho thằng Thụy làm tướng luôn luôn… Đào giun xong, hai thằng nhóc cắp vội cần câu ra mé sông. Gió thổi lại từ sông làm chiếc áo của thằng Phi bị đứt cúc mở ra, đưa nguyên cái rốn tròn tròn. Thụy lấy cần câu chọt một cái, Phi nhột quá nhảy cỡn lên la oai oái. Hai thằng cười vui vẻ. Tìm một góc sông có nhiều cá nhất, hai thằng móc mồi vào lưỡi, thả câu và ngồi tán gẫu chờ mấy chú cá tham mồi. Bỗng Thụy im bặt tiếng cười, mắt ngó đăm đăm vào chiếc phao nhỏ nổi trên mặt nước. Chiếc phao chao qua chao lại như bị ai kéo, rồi chìm xuống. Một chú cá bị sa bẫy rồi đây. Không chậm trễ, Thụy giật cần lên thật nhanh. Hai đứa cùng reo lên : ở đầu sợi dây, một con cá bạc đang giãy giụa hết mình. Những chiếc vẩy bạc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Phi chạy vội lại, nhẹ nhàng gỡ con cá ra, tìm một sợi cỏ dài xâu ngang vào mang con cá một cách thành thạo. Nó nheo một mắt vì nắng, nói với Thụy:

- Con cá này to quá mày nhỉ? Trưa nay chắc tụi mình có một bữa cá nướng rồi đây.

Thụy gật gật đầu cười rồi ra dấu im lặng chỉ vào cái phao của thằng Phi. Thằng nhóc giật mình quay lại : lại một anh cá dại dột tham mồi đây. Phi thận trọng nắm lấy cần câu, chờ khi cái phao nhỏ vừa chìm xuống là giật lên thật mạnh… Phựt! Con cá bị giật mạnh quá nên có lẽ đã bị đứt mang và rơi xuống nước lại. Phi tức mình nhảy lên, rồi giậm chân thùi thụi, tức tối nhăn mặt như khỉ phải ớt. Thụy ôm bụng cười ha hả bảo:

- Vẫn không chừa cái tính bộp chộp. Thôi, móc mồi thả con khác là vừa ông ơi.

Thằng Phi cười theo, mặt vẫn còn hậm hực. Thụy nói tiếp:

- Còn thiếu gì cá mà lo! Nhưng chỉ sợ chẳng có con nào thèm ăn mồi câu của mày nữa thôi Phi ạ! Thà nhịn đói còn hơn là để cho mày giật toác cả mang ra như thế kia…

Thụy lại ôm bụng cười. Phi cáu tiết đá vào mông thằng Thụy một cái. Hai thằng ôm nhau lăn ra đất, miệng hoác ra cười inh ỏi… Mặt trời lên cao quá ngọn tre ở cổng làng rồi. Gió từ sông thổi lên làm cho mái tóc ngắn của hai thằng nhóc dựng lên. Hai thằng đùa chán rồi mỗi đứa vào một gốc cây thiu thiu ngủ, quên cả mấy con cá đang thi nhau đớp mồi ở lưỡi câu và cả con sáo đang đói ở nhà…

Tiếng bì bõm của mái chèo một chiếc ghe từ mạn trên xuống…

 
AY YA       

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số182, ra ngày 1-8-1972)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com