Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

CHƯƠNG V, VI_HOA BÂNG KHUÂNG



CHƯƠNG V


Em bước vào nhà ngang, ba đang đánh mạt chược với ba ông bạn trên chiếc bàn vuông đặt cạnh cửa sổ. Em vòng tay :

- Thưa ba mới về. Cháu xin chào các bác.

Ba vẫn nhìn vào những thẻ bài :

- Ừ, ba mới về hồi 7 giờ với các bác đây, đáng lẽ ba về sớm hơn nhưng vì bị trễ đèo.

Các người bạn của ba ngẩng lên :

- Nguyệt Cầm đó hả, lớn bộn hí. Học tới mô rồi con ?

- Dạ con mới học năm dự bị.

-Giỏi hí, mới đó mà đã lên Đại Học.

Em bước vào phòng, bật ngọn đèn trên bàn viết. Chị Nguyệt Minh đang nằm lặng lẽ trên giường em, em ngạc nhiên :

- Ủa răng chị ngủ đây ?

- Chị nhường phòng cho me, bữa ni ba ngủ chung với mấy người bạn mới ở Đà Nẵng ra.

Em thay áo quần rồi lên nằm cạnh chị, chị Minh vuốt tóc em :

- Vui không em ?

- Dạ vui lắm.

-Ai đưa em về ?

Em giật mình, nhưng em nói dối ngay :

- Dạ em về xích lô với con bạn.

- Tắt đèn ngủ đi em.

Trong bóng tối, hơi thở chị Minh nhè nhẹ, chốc chốc chị lại thở dài, em vòng tay ôm ngang bụng chị.

- Chị Minh, ba biết vụ anh Nghiễm từ hôn chị chưa ?

- Cũng không có chi đáng lo ngại mô Cầm, me có nói nhỏ cho ba biết, me sợ khách nghe, nhưng chị không thấy ba phản ứng chi hết. Ba vẫn dịu dàng với chị.

- Răng chị cứ thở dài hoài rứa ?

- Chị lo ghê Cầm ơi.

- Chuyện anh Nghiễm hả ?

- Không, anh Vinh.

- Chị gặp anh Vinh nữa ?

- Không, chị mới nhận được thư anh Vinh do một người đem lại, anh muốn gặp chị.

- Thì chị cứ đến chỗ hẹn đi.

- Bộ Cầm tưởng dễ lắm hả ? Me giữ chị còn hơn giữ tù.

- Bộ chị không đến trường à ? Chị cúp cua một vài giờ, có răng mô.

Chị Minh bóp mạnh vào vai em :

-Cầm bữa ni tiến bộ quá, chị nghi ghê.

Em lại giật mình :

- Chị nghi chi ?

Chị Minh cười nhỏ :

- Chị nghi Cầm có bồ.

Em la lên :

- Chị nghi tầm bậy, em không thèm chơi với chị nữa.

- Chớ không à ? Từ trước tới chừ có khi mô Cầm làm cố vấn cho chị trong các cuộc hẹn hò mô.

Em lúng túng :

- Đó là ý kiến của em chớ em mô dám làm cố vấn cho chị.

Em nói lảng sang chuyện khác :

- Nì chị Minh, chị có quen với chị Hoa Khôi không ?

- Chị biết chớ không quen, chị Hoa Khôi học trên chị ba lớp. Răng, em có quen à ?

- Chị ấy có đến dự tiệc sinh nhật con bạn em, chị Hoa Khôi có vẻ giàu ghê chị Minh hí.

- Giàu thực sự chớ còn có vẻ chi nữa. Cầm biết không, ba chị Hoa Khôi là một tỷ phú đó, ông ta có đến gần chục cái khách sạn lớn rải rác khắp nơi trong nước. Ngoài ra ông còn là giám đốc nhiều hãng xuất nhập cảng lớn lắm.

Em suýt soa :

- Rứa hả chị, diễm phúc thay cho anh chàng mô cưới được chị Hoa Khôi, thì đúng là chuột sa hũ nếp.

- Cầm thấy chị Hoa Khôi là người thế nào ?

- Theo em, chị Hoa Khôi có một nhan sắc trái hẳn với tên của chị, chị có vẻ khoe của và nói về cái "tôi" của mình nhiều quá.

Có tiếng me trở mình ở phòng bên cạnh, chị Minh kéo tay em :

- Thôi ngủ đi, me la chừ. Khuya rồi.

Mưa đã dứt hạt, em nhìn ra cửa sổ, khung trời lấp lánh muôn sao, có hai vì sao thật lạ len vào giấc ngủ của em.


*


Ba bình tĩnh ngồi uống trà ngoài hàng hiên, bên cạnh, me đang lớn tiếng, me kể cho ba nghe chuyện anh Nghiễm từ hôn với chị Nguyệt Minh.

- Ông ơi, chuyến mô chớ chuyến ni phải bỏ xứ mà đi cho rồi, ở lại làm chi xấu hổ quá ông ơi.

Ba gắt khẽ:

- Tại răng bà cứ hay muốn thổi to câu chuyện rứa, có chi đáng quan tâm mô.

Me được dịp khóc lên:

- Trời ơi, rứa mà ông cho là không quan trọng à ? Con gái bị từ hôn là con gái hư ông biết không? Ai mà thèm rước nó nữa.

Ba điềm nhiên:

- Bà đừng có vội trách con, bà phải xét lại, tại lý do mô mà thằng Nghiễm từ hôn. Theo ý tôi, chuyện con Minh nói chuyện với thằng Vinh trong quán nước, không phải là nguyên nhân chính để thằng Nghiễm hành động như rứa.

- Chớ còn chi nữa? Còn chi nữa? Con gái gần lấy chồng rồi mà còn nói chuyện với trai.

Ba nhăn mặt:

- Bà nín đi, thiệt bà xưa hết chỗ nói, thời đại bây giờ con gái có bạn trai là thường, thằng Vinh dù răng cũng là bạn thân của con Minh…

Me ngắt lời:

- Bạn thân, bạn thân, nì, ông đứng có bắc thang cho nó leo.

- Bà im, để tôi nói tiếp, bà thử suy nghĩ lại coi, thằng Nghiễm là người trí thức, lại học bên Pháp mới về, suốt bảy tám năm sống ở đó, hấp thụ nền văn minh Âu Mỹ, không lẽ nó nông cạn như rứa răng. Tôi nghi lắm.

- Ông nghi chi?

- Tôi nghi nó kiếm cớ để bỏ con Nguyệt Minh.

- Nì, ông đừng nói bậy.

Ba cười:

- Biết đâu, ở đời ai đọc được chữ ngờ.

Me nói nhỏ:

- Ông đừng nói rứa mà mất lòng chị Huyên là người tốt.

Ba bực mình:

- Tốt, tốt, tốt chi cái con mẹ chuyên môn cho vay ăn lời cắt cổ, thấy tiền là sáng con mắt quên hết nghĩa nhân.

- Ông đừng mạt sát người ta
Me dịu giọng.

- Tôi không mạt sát ai cả, tôi chỉ nói lên một sự thật mà thôi. Tôi nói thiệt cho bà biết, chỉ có một mình bà ham cái bằng bác sĩ made in France của thằng Nghiễm thôi, chứ còn tôi, tôi chán lắm, con Nguyệt Minh về làm dâu nhà đó là một điều đại bất hạnh.

Me lẩm bẩm một mình:

- Dù răng thì cũng làm đám hỏi rồi, tôi sợ con Nguyệt Mình mất duyên đi.

Ba hắt chén trà đang uống dở xuống đất:

- Bà đừng có mê tín, con gái tôi đẹp, con gái tôi đoan trang hiền thục thì không làm răng mà mất duyên được.

Me đuối lý, me đứng lên ;

- Nói chuyện với ông thiệt chán.

Có tiếng xe xích lô thắng gấp ngoài sân. O Phán và chị Thục hấp tấp đi vào. O đến cạnh ba, vứt chiếc nón xuống ghế, thở dốc:

- Tôi vừa nghe chuyện, tôi qua liền…

- Chuyện chi rứa chị?

- Tôi gặp con Nguyệt Trâm trong trường Thành Nội, nghe nó nói có chuyện lộn xộn. Nì cậu, thằng bác sĩ Nghiễm từ hôn với con Nguyệt Minh rồi phải không?

- Làm chi mà chị phải quớ lên rứa?

Me xen vào:

- Không quớ răng được, chỉ có một mình ông là bình tĩnh nổi thôi.

Rồi me lại nói một mình:

- Để con Nguyệt Trâm về đây, đánh một trận cho chừa cái tính bép xép.

O Phán hơi bất bình:

- Không lẽ mợ giấu chuyện đó với cả tôi răng?

Me vội chữa lời:

- Ồ, dạ không. Trước sau thì vợ chồng em cũng sang cho chị hay chớ. Em chỉ sợ con nhỏ đó vui miệng rồi mét lùm lum ra, xấu hổ.

Ba gắt:

- Ở cái thành phố nhỏ bé ni, bà đừng hòng lấy vải thưa mà che mắt thánh, chuyện trong nhà chưa hay ngoài ngõ đã biết rồi. Tôi khuyên bà, bà bình tĩnh lại, hãy xem như con Nguyệt Minh bị lỡ một lần duyên không có chi đáng xấu hổ cả.

Chị Thục đang nhìn em ngồi học ở bàn trong:

- Mới đầu năm mà Nguyệt Cầm siêng ghê hí, học rứa hết chữ của thầy răng.

Ba cười rạng rỡ:

- Con gái của cậu, nhất thiên hạ đó nghe. Ngũ Long công chúa mà.

Me nửa đùa nửa thật:

- Ngũ quỉ chớ ngũ long. Mới có một đứa đầu mà đã mệt cả óc rồi.

O Phán hỏi me:

- Con Nguyệt Minh mô rồi mợ?

- Dạ nó đi qua trường chị. Kể cũng lạ, có chuyện động trời như rứa mà con nhỏ cứ tỉnh bơ như không.

Ba bênh chị Minh:

- Đâu phải lỗi tại nó. Thật vàng không sợ lửa mà.

Em cúi đầu vào trang sách, những hình ảnh nhảy múa trước mắt, em nghĩ đến chị Minh và lá thư anh Vinh hẹn gặp chị lúc 9 giờ tại tiệm kem Huế. Không biết chị có nghe lời em để cúp cua đến gặp anh Vinh không?

Bản tính chị nhút nhát, thường buông xuôi trước hoàn cảnh, mới hồi hôm, em bảo chị, chị đã đầu hàng với số phận một lần rồi mà không được, vậy bây giờ chị tranh đấu đi, phải thắng hoàn cảnh, em sẽ làm hậu thuẫn cho chị. Chị Minh ôm em vào lòng sung sướng khi nghe em nói chỉ có anh Vinh mới xứng đáng làm anh rể của em.

Ba gọi em:

- Nguyệt Cầm, xếp sách vở ra nói chuyện với O và chị Thục đi con.

Em dạ một tiếng lớn rồi chạy ra hỏi chị Thục:

- Chị Thảo răng không qua chơi chị?

- Chị Thảo đi học, mà chị và O mô có qua chơi, O qua vì vụ chị Minh đó.

Em cười rúc rúc, nói vào tai chị Thục:

- Mấy bà già nghe chuyện ni thường tá hỏa tam tinh.

Me la lên:

- Con Cầm bất lịch sự hí, trước mặt O mà rúc rích cười chuyện riêng.

Em nhìn me:

- Con có nói chi mô me. Con thấy mẹ và O Phán lo, con... con tức cười quá.

Me trừng mắt:

- A, con ni nói rứa mà nghe được à? Chuyện của chị mi cũng ảnh hưởng đến mi nhiều lắm đó, đừng có giở cái giọng vô trách nhiệm ra.

- Con nói thiệt me đừng giận, chớ chị Minh không lấy được anh Nghiễm con càng mừng.

Me nhổm người lên:

- Mừng? Tại răng mi mừng? Nói tao nghe coi.

Em nói chậm rãi:

- Chớ chị Minh đẹp như tiên nga rứa, mà me lại gả cho một người mười hai con giáp không giống con mô.

Me đập bàn:

- Người ta là bác sĩ học ngoại quốc về, mi đừng có lên mặt chê bai, bộ chị em mi quý tướng nõn nà lắm đó.

Em vẫn bình tĩnh:

- Bác sĩ thì cũng có ba bảy hạng chớ.

Ba mỉm cười, chị Thục ngó em chăm chăm, O Phán nhíu mày nhìn em rồi lại nhìn me.

Me hỏi tới:

- Rứa thì mi nói thằng Nghiễm thuộc hạng mô?

Em đáp không do dự:

- Thuộc hạng nhỏ nhen bần tiện, đàn ông mà cái mặt tròn vo. Cặp môi tím ngắt.

Ba cười lớn, me cũng hơi tức cười, me cú vào đầu em:

- Thôi đi vô nhà trong đi, ăn nói tầm bậy tầm bạ.

Chị Nguyệt Minh đã đi học về tới, em nghe tiếng chị chào O Phán ở nhà ngoài.

- Chị Minh ơi, chị Minh ơi.

Chị chạy vào:

- Chi rứa Cầm?

- Chị có gặp anh Vinh không?

- Suỵt, nói nho nhỏ. Có gặp, nói chuyện có mười lăm phút thôi. Trời ơi, tim chị còn đập rầm rầm.

- Anh Vinh nói chi?

- Anh nói anh gặp con Trâm hôm sáng chủ nhật ở nhà thờ Trung Bộ, nó cho anh biết việc anh Nghiễm từ hôn với chị vì anh, làm anh hoảng lên.

Em lẩm bẩm:

- Con khỉ Trâm, cái miệng giống như ống loa.

- Cầm nì.

- Chi chị Minh?

- Anh Vinh thiệt tội nghiệp, anh nói với chị anh sẵn sàng làm chứng nỗi oan của chị trước mặt anh Nghiễm.

- Rồi chị nói răng?

- Chị nói thôi lận. Không lấy anh Nghiễm là một đại phước cho chị, chị không thể thương nổi con người đó.

- Rồi anh Vinh có nói chi không?

- Anh nói chị tha lỗi cho anh, vì vô tình mà anh đã làm gẫy đổ cuộc hôn nhân sắp tới.

- Chị trả lời răng?

Chị Minh đánh nhẹ vào vai em:

- Con ni chúa tò mò. Chị nói, anh đừng nói rứa mà đau lòng chị, chính chị mới là người có lỗi.

- Ừ, chị nói rứa là em chịu đó.

Chị Minh nói sang chuyện khác:

- Chiều ni Cầm có đi học không?

- Em có hai giờ chị.

-Nhớ ghé chị Khánh mượn dùm cho chị bộ que đan số 4 nghe.

- Chị đan áo cho ai rứa?

- Cho chị chớ cho ai, sắp vào đông rồi. Cầm nì, bữa ni phong trào mặc áo len mầu cổ đồng đó em, đẹp lắm.

Em bĩu môi:

- Màu chi mà giống mụ tra rứa?

- Phong trào mà. Con ni thiệt sịa.

- Sịa cũng được, sịa mà làm cố vấn cho chị được thì cũng nên sịa một phen cho vui.

Có tiếng ba gọi:

- Hai chị em nói chuyện chi mà lâu rứa? O Phán và chị Thục về tề. Ra chào đi hai con.

Nguyệt Trâm chở Nguyệt Thu trên chiếc Honda chạy vòng ra bếp, miệng hét toáng lên:

- O Lựu, dọn cơm mau, đói bụng quá.

Em nhìn nó:

- Trâm, mi có tội nặng lắm, chị Minh sắp hỏi tội mi đó.

- Tội chi mà tội. Em xét thấy em chẳng có tội chi hết.

Ba me tiễn O Phán và chị Thục ra cổng, quay vào:

- O Lựu, bữa ni dọn cơm ăn sớm một bữa coi.


CHƯƠNG VI


Ngọc Mai có vẻ giận em, suốt mấy ngày nay đi học, nó không nói với em một tiếng. Hai đứa ngồi bên nhau như hai pho tượng, ruồi muỗi bay qua còn nghe tiếng vo ve. Em tức ghê. Ngọc Mai thật vô lý, khi không lại giận em vì một chuyện không đâu. Đôi lúc, em muốn xin lỗi nó một tiếng cho xong, nhưng vì tự ái em không mở miệng được. Những cành cây ép hái hôm du khảo tháng trước đã khô queo trong hộc tủ nhà em, em định gọi Ngọc Mai về nhà lựa ra để dán vào vở nhưng giờ đây nó giận em rồi, biết làm sao. Em cắn chặt môi, nhìn sang Ngọc Mai, con bé đang cắm cúi chép một bài thơ của Hàn Mặc Tử trong khi chờ đợi giáo sư vào lớp.

Sao anh không về chơi thôn Vỹ

Nhìn nắng hàng cây nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.


Em buột miệng:

- Nhìn nắng “hàng cau” chớ không phải ”hàng cây" mô Mai.

Ngọc Mai nói mát:

- Kệ tui, ai chẳng biết Cầm giỏi.

Em chau mày:

- Mai vô lý ghê, Cầm thấy Mai chép thơ sai, Cầm nhắc mà Mai cũng khó khăn.

Ngọc Mai xịu mặt:

- Nhắc tui làm chi cho mất công rứa nờ, tới nhắc con Trâm Anh a tề.

Em mỉm cười. Con bé sắp đem chuyện bữa trước ra nói đây. Em vờ ngạc nhiên:

- Răng Mai lại đem con Trâm Anh vô chuyện ni rứa?

- Chớ răng không đem, đứa mô chơi thân với con Trâm Anh, đứa mô đi ăn sinh nhật con Trâm Anh mà không nói với tui, dị rứa.

Em vỡ lẽ, em bảo nó:

- Tại bữa nớ mi làm bộ giận tao chớ, con Trâm Anh nó cũng có mời mi nữa.

Ngọc Mai như được vuốt ve tự ái:

- Thiệt không đó?

Em nói dối luôn:

- Thiệt chớ, tại bữa nớ tao thấy mi chơi với con Thạch Thảo, nên tao không thèm rủ mi đi.

Ngọc Mai có vẻ sung sướng, nó hỏi em:

- Bộ mi ghen với con Thạch Thảo hả Cầm?

Em xí một tiếng:

- Con gái với nhau mà ghen chi vô duyên rứa.

Ngọc Mai nắm tay em:

- Tao ưa mi ghen với tao.

Em lại được dịp giảng giải:

- Đừng Ngọc Mai nợ. Bạn gái với nhau, chơi đông mới vui, miễn là hợp tính tình nhau, chớ có ai đời thuở mô, mi cứ bắt tao chơi với mỗi mình mi, chỉ tổ gây ác cảm với mọi người.

- Con ni nhiều chuyện. Ác cảm chi?

- Thì thiên hạ bảo hai đứa mình khinh người chớ răng.

Ngọc Mai im lặng, nó sắp nói với em một lời gì đó nhưng giáo sư đã vào lớp. Bàn tay Ngọc Mai nắm chặt tay em bóp nhè nhẹ.

Hai giờ Thực Vật trôi qua lặng lẽ, em đứng dậy sửa soạn sách vở ra về. Ngọc Mai rủ em:

- Cầm, qua Chaffanjon mua pâté chaud ăn nghe. Bánh nóng mới ra lò ngon lắm.

Em gật đầu. Bọn Trâm Anh từ dãy trên chạy xuống:

- Ê, cho tụi ni nhập bọn với.

Ngọc Mai hơi khó chịu, nó nhìn em nhưng rồi hình như nó chợt nhớ những lời em vừa nói với nó trong lớp, nên nó cười với Trâm Anh:

- Đi thì đi, mau không thôi người ta bán hết.

Cả đoàn bướm trắng kẻo nhau ra cổng trường, em thoáng thấy Bình đứng ở cửa Trụ sở Tổng hội Sinh Viên. Anh nhìn em mỉm cười, Hạnh Đào la lên:

- Ê, bây ơi, "Người đẹp của con Cầm" tề.

Cả bọn lao xao, em cúi mặt kéo tay Ngọc Mai đi thật nhanh, Ngọc Mai hỏi em:

- Mi quen anh Bình hả?

Em nói dối:

- Thì bữa hôm du khảo nớ đó.

Giọng Ngọc Mai buồn buồn:

- Tao thấy hình như anh ta có cảm tình với mi lắm.

Thảo Nga lên tiếng:

- Ghé bưu điện cho tao bỏ cái thư đã bây.

Có dáng người con gái mặc áo đỏ chói đứng ngay cửa ra vào, Trâm Anh gọi:

- Chị Hoa Khôi.

Giữa ban ngày, gương mặt người con gái trông có vẻ diêm dúa hơn:

- Trâm Anh đi học về đó hả em?

- Chị đi mô mà diện đẹp rứa?

- À chị ghé đây đánh dây thép cho người bạn ở Saigon rồi chị còn đi party.

Trâm Anh cười:

- Cuộc đời chị thật quả là những chuỗi ngày tưng bừng thơ mộng, nay tiệc mai tùng, thú vị ghê hí.

Chi Hoa Khôi vênh vênh:

- Chớ sống mà suốt ngày gò bó giữa bốn bức tường khuê các, thì thà chết sướng hơn.

Ngọc Mai thì thầm với em:

- Con nhỏ mô mà ăn nói dễ ghét rứa mi?

- Chị Hoa Khôi, quen với con Trâm Anh.

Ngọc Mai nguýt dài:

- Hoa Khôi, cái tên nghe nhột con ráy, mặt mày bôi phấn trét son giống hệt “ca va”.

Em véo nhẹ vào tay nó:

- Nói nhỏ mi.

Trâm Anh nắm tay chị Hoa Khôi:

- Thôi em đi nghe. Chị còn chờ ai rứa?

Chị Hoa Khôi quay vào trong:

- À, chị đang chờ một người bạn mới quen.

Khi em và các bạn băng qua đường, như một linh tính, em quay lại. Người đàn ông từ phía trong nhà bưu điện đi ra nắm tay chị Hoa Khôi bước lên chiếc Fiat mới toanh của chị, không ai khác hơn là... anh Nghiễm. Thật em đoán không lầm, ba cũng đoán không lầm, đây mới chính là nguyên nhân khiến anh Nghiễm từ hôn với chị Nguyệt Minh. Dù chị Hoa Khôi xấu hơn chị Nguyệt Minh nhiều, nhưng chị Hoa Khôi giàu quá, chị lại là một dược sĩ nữa, thời buổi bây giờ, cưới được một người vợ vừa có địa vị vừa sang giàu bậc tỷ phú như chị Hoa Khôi, quả là đại phước. Tiền bạc đã làm mờ mắt anh Nghiễm, làm mù quáng lòng dạ bác Huyên. Em nhớ đến lời ba, chị Huyên đó mà tốt gì, cho vay ăn lời cắt cổ và thấy tiền bạc là sáng hai tròng mắt ra. Lòng người ai lại chẳng có túi tham, em không giận bác Huyên, em cũng chả giận anh Nghiễm làm gì cho mệt. Nghĩ lại, em chỉ thấy khinh bỉ con người có học thức đó, thà anh cứ nói thẳng cho chị Minh biết, anh không muốn cưới chị Minh nữa vì anh vừa đào được mỏ vàng, anh không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này, rồi anh xin tạ tội với chị Minh, như vậy có hơn không. Đằng này, anh bày đặt vu khống chị Minh đi chơi với người này người nọ, anh tàn nhẫn buộc chị Minh vào nỗi hàm oan mà không bao giờ chị vướng phải, tiếng xấu đã gieo ra, làm sao vớt vát lại được giữa cái thành phố cổ kính khắt khe này. Em nghĩ mà thương chị Minh quá đi.

- Mi nghĩ ngợi chi rứa Cầm?

Em giật mình:

- À... không.

Bội Tiên pha trò:

- Con Cầm đang “tương tư 3” đó bây.

Em bật cười, em hòa mình vào cuộc vui:

- Tụi bây đừng chọc tao, mai mốt tao chọc lại cho thì đừng có trách.

Thảo Nga ôm gói bánh to từ trong quán bước ra:

- Việc gì có thể làm được hôm nay chớ để đến ngày mai, tụi bây cứ chọc con Nguyệt Cầm thật hung cho tao, mai mốt nó “cất bước sang ngang” rồi thì còn ai nữa mà trêu.

Ngọc Mai nhìn em như dò hỏi:

- Bộ... mi gần lấy chồng hả Cầm?


Em đưa chiếc pâté chaud cho nó:

- Ăn đi, đừng nghe tụi nó nói tầm bậy.

Ngọc Mai thẫn thờ:

- Tao có cảm tưởng tình bạn giữa tụi mình đang đi đến một khúc quanh... Cầm, mi nói thiệt với tao đi.

Em gạt đi:

- Mi hay nghe lời người ta ghê a. Bộ mi không tin tao hả? Chơi với nhau lâu rồi chắc mi cũng phải hiểu tao chớ, có khi mô tao giấu mi điều chi không?

Trâm Anh quàng vai Ngọc Mai và em:

- Thôi, hai đứa bây cứ cãi nhau hoài, cho tao xin đi.

Gói bánh phút chốc đã hết sạch, cả bọn chia tay nhau. Bội Tiên nhắn theo:

- Nguyệt Cầm và Ngọc Mai ráng ăn ở hòa thuận với nhau nghe. Tao thấy tụi bây đã bắt đầu cơm không lành canh không ngọt rồi đó.

____________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VII, VIII