Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

CHƯƠNG 11, 12_PHIÊU BẠT



11


Hết ngày hôm ấy và sang ngày hôm sau Dũng tìm cách đưa Nga rời khỏi Đà lạt. Anh gặp lại anh lơ xe quen, hỏi thăm đường đất và giờ khởi hành của các chuyến xe. Được biết ở Đà lạt ngoài những chuyến xe xuống Sàigòn, còn có những chuyến xe đi Nha Trang. Dũng liền nảy ra ý kiến đưa thẳng Nga ra Nha Trang, với hy vọng Nga sẽ tìm lại được ngôi nhà hồi nhỏ.

Anh lơ giới thiệu Dũng với một ông tài già lái xe vận tải chở hàng hóa đi Nha Trang. Ông Tài hứa cho Dũng và em gái - Dũng nhận đại như thế để mọi người khỏi nghi ngờ - đi nhờ xe với điều kiện phải chờ sẵn ngoài đầu tỉnh vào chín giờ sáng hôm sau. Khi xe ông đi qua, ông sẽ ngừng lại cho lên, nhưng nếu quá hẹn ông không chờ được.

Dũng mừng rỡ chạy về, lảng vảng quanh nhà Sáu Lung để chờ báo tin cho Nga hay. Gặp Nga đang kiếm những cành cây khô về làm củi đun, Dũng chạy lại nói :

- Nga, mai sáng chúng ta đi Nha Trang.

Nga bối rối :

- Ngày mai à !... Đi thật sao anh ?

- Một xe chở hàng đi Nha Trang nhận cho chúng mình đáp nhờ. Ông tài hẹn chúng mình chờ ở đầu tỉnh đúng chín giờ sáng.

Dũng kéo Nga ngồi khuất sau bụi cây để khỏi có người trông thấy, hăm hở tiếp :

- Tối nay Nga sửa soạn đi, rồi mai sáng, Nga cứ vờ đi bán hàng như thường lệ. Để khỏi có ai nghi ngờ, Dũng sẽ không đến đón Nga. Chúng mình hẹn nhau ở đầu tỉnh. Nga đứng nấp vào một chỗ, chừng nào xe đến, Dũng sẽ ra hiệu. Xe chạy rồi là Nga khỏi lo gì nữa. Hết phải làm tôi mọi cho Sáu Lung, và sẽ sung sướng được trở về với cha mẹ.

Thấy Nga lộ vẻ bối rối lo ngại, Dũng hỏi :

- Tại sao Nga cứ sợ sệt thế ? Nga run vì sợ Sáu Lung ? Hay là...

Dũng thở dài :

- Hay... Nga nghĩ đến thằng Sửu ?

Nga xoay hẳn người nhìn thẳng vào mặt Dũng :

- Ồ, anh Dũng, anh đừng nghĩ bậy ! Thằng Sửu là một học sinh mất nết cậy mình con nhà giàu nên cứ chạy theo trêu chọc Nga. Anh đừng tưởng vì hắn mà Nga không nhớ đến cha mẹ, không sốt sắng muốn tìm lại gia đình đâu.

Cô bé mỉm cười nhẹ nhàng :

- Mai chúng mình sẽ đi anh Dũng ạ. Nga nhất quyết rồi.

Và Nga bàn tính với Dũng phải làm sao cho Sáu Lung khỏi nghi ngờ.

Ngồi khuất sau bụi sim, đôi trẻ yên tâm bàn bạc. Chung quanh chúng những con chim sẻ chuyền cành ríu rít. Một đàn chim đậu trên bụi cây gần đó bỗng nhiên hoảng hốt bay vụt lên. Dũng nghi ngờ nhổm dậy, nhìn quanh, thoáng nghe như có tiếng động sột soạt.

Nga trấn tĩnh Dũng :

- Chắc lại một con chó hoang nào đấy. Ở đây chó hoang nhiều lắm, nhưng hễ thấy bóng người là chúng lủi mất.

Dũng yên tâm ngồi xuống. Dưới vòm trời xanh, bát ngát của cảnh sắc Đà lạt, Dũng quên hết mọi chuyện lo lắng. Anh chỉ muốn giây phút êm đềm này kéo dài tới chiều tối, tới mãi sáng ngày mai, rồi đưa Nga đi luôn khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Nhưng Nga đã đứng lên :

- Thôi, sáng mai anh Dũng nhé. Nga sẽ đúng hẹn.


*

Sáng hôm sau, Dũng dậy thật sớm ra chực sẵn ngoài đầu tỉnh. Bình minh bừng sáng rọi những tia nắng ấm xuyên qua màn sương ướt lạnh. Hơi sương tan dần, tản mát như những làn khói trắng. Một giờ đồng hồ qua. Ngoài chợ có lẽ người họp đã đông. Nga vẫn chưa tới. Dũng mong ngóng từng giây, sốt ruột đứng không yên bên vệ đường. Anh nhớn nhác nhìn quanh thầm mong Nga đừng gặp điều gì trắc trở. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ngả bóng những cây thông trên mặt đường. Chiếc xe vận tải từ trong tỉnh ra, tiếng động cơ nổ ròn tiến lại nhấn còi giục cấp bách. Dũng bấn loạn chạy ra đường. Ông tài già ló đầu hỏi :

- Đi chứ ? Còn em cậu đâu ?

Dũng giơ hai tay lên trời, dáng điệu thất vọng.

- Nó chưa tới kịp. Ông tài làm ơn chờ chúng cháu một lát được không ?

Ông tài lắc đầu :

- Trễ rồi ! Chủ xe là người Huê Kiều khắt khe lắm. Thôi cậu liệu cách khác vậy.

Chiếc xe đò rồ máy chạy. Dũng nhìn theo, lòng băn khoăn khổ sở. Rồi như điên cuồng Dũng cắm cổ chạy bay về phía nhà Sáu Lung. Anh nấp vào bụi sim hôm trước, thở dốc, và nhìn quanh chờ đợi. Lâu lắm vẫn không thấy bóng Nga. Hay Nga đã đi rồi, và cô bé ở ngoài chợ ?

Dũng trở lại con đường mòn. Được một quãng anh chợt thấy bóng thằng Sửu thấp thoáng sau đám cỏ lau. Dũng cúi mình bò tới. Anh bỗng cắn chặt môi cho khỏi bật tiếng kêu :

- Ồ !

Nga đang đứng trước mặt Sửu, dáng điệu căm giận.

Giọng cô bé như lạc hẳn đi :

- Anh Sửu, tại sao anh khốn nạn thế ?

- Tôi không muốn cho Nga đi.

- Ai bảo với anh là tôi có ý định bỏ trốn ? Tại sao anh biết ? À, thôi tôi hiểu rồi, chiều qua anh đã theo rình chúng tôi, anh nấp sau bụi cây làm đàn chim bay lên. Lúc ấy Dũng đã nghi ngờ, nhưng tôi không dè lại là anh !

Quá giận cô bé cười nhạt :

- Anh đã nghe trộm được câu chuyện của chúng tôi. Anh lại tưởng tôi là con gái Sáu Lung, nên đã hèn nhát lén đến báo cho hắn biết để hắn giam giữ tôi lại. Nhưng tôi nói thật cho anh biết : tôi không phải là con hắn, tôi còn cha mẹ và tôi sẽ đi tìm.

Thằng Sửu nhăn nhở :

- Nga không đi đâu được, phải ở lại đây với tôi !

- Anh là đồ đểu. Đi hay ở là quyền của tôi, việc gì đến anh. Anh tưởng giữ được tôi à. Tôi sẽ đi, anh hiểu chưa, cả anh lẫn Sáu Lung không làm cóc gì tôi được.

Thằng Sửu nãy giờ vẫn nhơn nhơn nét mặt đứng nhìn Nga, bỗng tiến lại nắm lấy tay cô :

- Nga phải ở lại, nghe chưa !

Nga hét :

- Bỏ tay tôi ra !

Dũng theo dõi màn kịch, tim khua rộn như trống đập. Thấy Sửu nắm chặt tay Nga, anh vùng đứng lên. Nga hoảng hốt kêu, Sửu quay lại.

Dũng cố trấn tĩnh nói :

- Nga đừng sợ, có Dũng đây !

Và nhìn Sửu, Dũng gằn giọng :

- Bỏ tay ra.

Thằng Sửu không thèm đáp lại. Hắn lừ lừ nhìn Dũng, nghiến mạnh quai hàm, rồi bất thình lình vung mạnh một quả đấm vào mặt Dũng. Như hôm ở Vũng Tàu đánh nhau với Tâm, Dũng ngã xuống đất.

- Anh Sửu !

Nga khẩn khoản ngăn Sửu lại. Nhưng hắn không nghe, phóng người đè lên Dũng, trong lúc anh đang lồm cồm bò dậy, và cuộc vật lộn tiếp diễn.

Nga hoảng sợ mếu máo :

- Anh Dũng ! Chạy đi, anh Dũng !

Dũng không đời nào bỏ cuộc, dù Sửu vạm vở hơn. Mỗi lần bị đánh ngã, Dũng lại bật dậy như chiếc lò xo và đánh trả lại. Sửu điên cuồng đấm đá. Nhưng trước sự lanh lẹ của Dũng hắn thở dốc lên. Rồi thừa lúc hắn sơ hở, Dũng quật hắn ngã sóng soài. Nóng lòng hạ địch thủ Dũng xông lại toan đè lên người hắn. Nhưng Nga vội hét :

- Anh Dũng... coi chừng ! Hắn có dao !

Dũng kịp nhìn thấy lưỡi dao Sửu vừa bật ra. Một cú đá làm lưỡi dao văng đi xa.

- Đồ khốn !

Thu hết can đảm, và tin chắc vào sự lanh lẹ của mình, lại nóng lòng muốn cứu Nga, Dũng cảm thấy mạnh dạn, nắm thế chủ động. Sửu bị Dũng cho liên tiếp đo đất hai lần. Đến lần thứ ba, hắn ngã vào một mỏm đá, đau quá dậy hết nổi. Dũng cởi dây lưng trói hắn lại, lôi hắn bỏ bên vệ đường.

Rồi Dũng gạt mồ hôi quay lại tìm Nga, gặp Nga ôm mặt khóc sau bụi cây. Lúc thấy lưỡi dao lóe sáng trong tay Sửu, sợ quá Nga chạy đi kêu cứu, nhưng chỉ chạy được đến đó thì Nga muốn ngất xỉu. Khi thấy Dũng, cô bé bàng hoàng.

- Anh Dũng !

Dũng đỡ Nga đứng lên :

- Nga đừng sợ nữa. Thằng Sửu không làm gì được chúng mình nữa đâu.

Nga run rẩy :

- Nga sợ quá.... tưởng hắn đâm chết anh mất. Hắn đâu rồi ?

- Hắn nằm trên đường mòn. Lát nữa Sáu Lung có đi qua sẽ cởi trói cho hắn. Bây giờ chúng ta phải đi ngay, phải chạy cho mau mới thoát, Nga ạ.



12


Sau một cuộc chạy bộ qua mấy đồi cỏ, Dũng và Nga tiến vào khu rừng thông.

Vừa mệt, vừa quá xúc động cả hai dừng chân ngồi nghỉ. Nga ứa nước mắt mếu máo :

- Nga lo quá anh Dũng ơi ! Giờ này chắc Sáu Lung đang lùng kiếm tụi mình. Nếu hắn tóm được thì nguy.

- Ở đây đồi núi chập chùng, hắn biết mình đi lối nào mà tìm ? Với lại chắc hắn chỉ ra kiếm ngoài chợ thôi.

- Nhỡ hắn báo cảnh sát ?

- Hắn không dám đâu.

- Cả hai đứa đều không có lấy đồng xu nhỏ, biết làm sao bây giờ ?

Dũng thở dài :

- Dũng chưa biết tính sao cả. Chỉ biết là Dũng muốn cứu Nga thôi.

Cô bé quay lại nhìn Dũng với ánh mắt tin tưởng.

- Nga phục anh lắm. Anh giỏi và gan dạ như một người lớn vậy.

Dũng lặng lẽ mỉm cười. Trong thâm tâm, Dũng bỗng cảm thấy kiêu hãnh. Phải rồi, Dũng đâu có hèn yếu. Bao lận đận của cuộc đời với những thử thách gay go đã luyện cho Dũng nên người. Ồ, chưa đủ dày dạn như một người lớn, nhưng kinh nghiệm về lời khuyên của ông Hai Hòa anh thấy ông thật có lý khi bảo muốn đạt tới mục đích phải có nhiều nghị lực. Mục đích cứu thoát Nga nhất định Dũng phải đạt được.

Anh vùng nói :

- Nhất định Nga sẽ tìm được cha mẹ.

Nhưng hiện tại cả hai đang lạc lõng trên miền cao nguyên xa lạ này, đang lo sợ Sáu Lung, con người không chùn tay trước tội ác. Hai đứa có thể lẩn trốn, nhưng biết lẩn trốn được bao lâu sẽ lại sa vào tay của tên lưu manh ác độc kia ?

Dũng suy nghĩ miên man, trong lúc Nga mỏi mệt ngả đầu trên vai Dũng.

- Phải đi... phải đi gấp !

Dũng thầm nhủ như thế và anh đưa mắt nhìn về phía chân mây. Sương chiều đã tụ trắng từng đám, bảng lảng dưới chân đồi. Anh bảo Nga :

- Phải rời khỏi đây đêm nay. Qua ngày mai, Sáu Lung được thằng Sửu phụ giúp, có thể tìm ra bọn mình.

Và Dũng hỏi tiếp :

- Nga có sợ đi trong đêm tối không ?

- Có anh bảo vệ, Nga không sợ gì cả.

Dũng nắm lấy tay Nga, như để trấn tĩnh thêm.

- Vậy ta đi thôi !

Cả hai tiến sâu vào rừng thông, hướng theo phía mặt trời lặn. Lên cao rồi xuống dốc, hai đứa bỗng gặp một đường xe lửa xuyên thẳng giữa hai triền núi.

Dũng reo lên :

- Đường hoả xa ! Chúng mình không sợ lạc nữa. Cứ theo đường này mà đi, thế nào cũng tới một nhà ga.

Sau ngót hai giờ đi bộ, bắp vế mỏi rời, bàn chân sây sát vì vấp phải đá nhọn và gai, Dũng và Nga lả người trước một sân ga xép. Trên sân ga lố nhố ít chục hành khách đang đợi tầu. Họ tụm nhau từng đám dăm ba người nói chuyện rì rầm, hoặc ngồi bó gối dưới hiên ga cho đỡ lạnh. Ngôi ga xép nằm hẻo lánh giữa miền cao nguyên, chìm trong màn sương đêm lạnh lẽo nom thật buồn. Tiếng côn trùng đua nhau rỉ rả hai bên đường sắt càng tăng vẻ hoang liêu.

Dũng lắng tai nghe những lời trò chuyện của đám người hành khách. Họ là những người buôn rau, buôn trà, chờ chuyến tàu ra Nha Trang để chuyển hàng lên. Nghe nói, Dũng mừng thầm trong lòng. Không ngờ mà Dũng gặp may đến thế. Chuyến tàu đêm nay là cứu tinh của Dũng và Nga.

Một hồi còi từ xa vẳng lại, đường sắt trên sân ga rung chuyển báo hiệu đoàn tàu sắp tới.

Dũng bóp chặt tay Nga thì thầm :

- Tàu tới rồi Nga ạ.

- Chúng mình lên tàu này à ?

- Ừ, may quá, đây là chuyến tàu đêm đi Nha Trang.

- Nhưng tiền đâu lấy vé ?

- Cứ lên đại đi, rồi đến đâu hay đến đó.

- Nhỡ họ đuổi mình xuống ?

- Thì mình sẽ năn nỉ và thú thật là không có tiền mà muốn về thăm cha mẹ. Giữa đêm khuya chắc không ai nỡ đuổi mình dọc đường…

Đoàn tàu rầm rộ vào ga. Thừa lúc lộn xộn, Dũng kéo Nga leo lên ngồi ẩn sau mấy sọt hàng. Một hồi còi rú lên. Đoàn tàu lại từ từ chuyển bánh, rồi lao mình vào đêm tối. Tiếng bánh xe xiết nhanh trên đường sắt, toa tàu rung chuyển đều đều như ru mọi người vào giấc ngủ bình yên. Nga cảm thấy thơ thới. Cô bé thở hắt ra.

- Thế là thoát anh Dũng nhỉ ! Nga thật không ngờ…

Và nhắm mắt lại, Nga nghĩ đến sáng hôm sau đặt chân lên thành phố Nha Trang, đến ngôi nhà có những cây dừa phía trước vườn mà cô hy vọng sẽ tìm nhận ra được. Rồi tưởng tượng đến lúc gặp lại cha mẹ, mà Nga không còn hình dung nổi dáng người.

Cô ghé vào tai Dũng thì thầm :

- Anh Dũng nhỉ, không biết ba má thật của Nga ra sao ?

- Rồi Nga sẽ biết mà !... Có điều Dũng tin ba má Nga là người tử tế chứ không như Sáu Lung....

- Anh chắc không ?

- Tuy chưa biết, nhưng Dũng đoán thế.

Nga ngước mắt nhìn Dũng như chờ đợi anh giải thích, Dũng mỉm cười tiếp :

- Nga còn nhớ hôm đầu gặp Dũng, Nga đã nói gì không ?

- Nga nói gì với anh nhỉ ?

- Nga bảo Nga là con nhà giàu, có nhiều quần áo đẹp, và Nga chỉ đi bán vé số cho vui vậy thôi.

Nga mỉm cười :

- Nga nói dối anh vì dạo ấy Nga không muốn anh tọc mạch theo Nga.

- Dĩ nhiên... Nhưng Nga không che mắt Dũng được. Tuy lam lũ vì bị Sáu Lung đày ải, Nga vẫn có vẻ là con nhà tử tế. Điều ấy cả ông Hai Hòa cũng nhận thấy...

___________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 13, 14