Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

GÀ MỘT MẸ - Phương Vy


Diễm ngồi thu mình ở bàn học, khóc rấm rứt. Nước mắt mặn, nóng hổi tràn ra bờ mi chảy dài xuống hai má, thấm vào môi. Hai mắt Diễm đỏ và sưng mọng, ướt sũng những nước là nước…

- Không lo học đi, ngồi đó mà khóc, tao lại tát cho vài cái bây giờ.

Diễm cũng không ngước mặt lên, tức tưởi, mặc cho anh Khoa la hét, vỗ bàn thình thịch:

- Lại lì đấy phải không? Tao bảo lần cuối, có đứng dậy đi rửa mặt không, hử?

Diễm vẫn không trả lời. Khoa tức giận đấm tay mạnh xuống bàn, mấy chiếc ly thủy tinh hơi tung lên rồi nằm im. Khoa tiến đến gần em, dang mạnh tay tát Diễm một cái. Diễm thét lên “anh Khoa” rồi nức nở khóc thật to. Má đã đỏ, giờ lại đỏ thêm vì năm ngón tay in hằn vào. Khoa nắm tay Diễm, lôi xềnh xệch xuống nhà ngang, hai anh em níu kéo nhau làm ầm cả nhà. U già ở dưới bếp chạy lên hoảng hốt hỏi:

- Cái gì đấy? Cái gì đấy?

- U xem, Khoa đã bảo nó ủi hộ cái áo. Thế mà về vẫn thấy nó hát ư ử những là “trên đường đi lễ Xuân đầu năm…” nầy nọ, mà cái áo của Khoa vẫn nằm một xó, trễ giờ rồi đi sao kịp nữa.

Thấy u già lên – u vẫn thường bênh vực, che chở cho Diễm – Diễm thút thít nói:

- Áo của anh ấy không biết bao nhiêu mà kể, mặc cho bẩn rồi nhét vào tủ không chịu bỏ giặt để chỉ còn có mỗi một cái sạch, Diễm quên ủi có một chút mà gây rồi đánh người ta… hu hu…

U già thở dài nói như trách:

- Khổ! Sao lại đánh em? Nó còn nhỏ ham chơi, dễ quên. Muốn ủi áo cứ dặn u nghe không, Khoa? Còn áo bẩn phải đưa u giặt chứ, nhét tủ là thế nào? 


Khoa vẫn bướng bỉnh, gân cổ lên cãi:

- Nhưng mà nó lớn rồi, mười ba tuổi chứ bé bỏng gì cho cam. Con gái đoảng vị thế đấy. Hát hỏng cả ngày, không biết lo gì cả.

Trong lúc u già dỗ Diễm, Khoa bực tức đi ra phóng Honda lên phố.

Má mất đã bảy năm nay rồi, ba một mình nuôi hai anh em Khoa – Diễm. Tình thương của ba thật bao la, cao rộng những vẫn không khỏa lấp được sự thiếu trái tim, bàn tay người mẹ. Những ngày đầu, Diễm bỏ ăn, bỏ ngủ, khóc lóc suốt ngày. Thuở ấy anh em còn thương yêu nhau, sống trong hương vị ngọt ngào của tình huynh đệ. Cuộc sống cũng tạm yên vui với vòng tay của ba, tiếng nói của Khoa và nụ cười của Diễm. Những buổi trưa trời nắng oi ả, cùng thủ thỉ sau vườn, những chiều hè lộng gió trên đồi cao, những tối êm đềm nhìn sao lấp lánh… sao đẹp thế nhỉ? Hai anh em nô đùa, cùng vui cùng buồn, cùng san sẻ cho nhau từng món đồ chơi, từng ngòi bút lá tre mềm nét chữ. Những ngày giỗ má nghi ngút khói hương, hai anh em rưng rưng nước mắt khi nhìn tấm ảnh bán thân của má lung linh, ẩn hiện nhạt mờ. Rồi bên mộ má, cả hai cùng khấn nguyện cho linh hồn má siêu thoát, cho ba đỡ nhọc nhằn. Ba đã hãnh diện nhìn hai con quì trên thảm cỏ non, xanh mơn mởn, hai tay chắp trước ngực ra vẻ lớn khôn. Tình thương ấp ủ ba tâm hồn. Ba không hề nghĩ đến chuyện tìm một người khác thay thế má, chỉ biết chăm lo cho hai con, nhìn hai con với nhiều hy vọng, tin tưởng. Anh em Khoa – Diễm cũng chẳng ao ước gì hơn, quấn quít bên nhau trong tiếng cười rộn rã, hồn nhiên.

Nhưng thời gian làm thay đổi hết, chuỗi ngày thơ ấu dệt toàn thương yêu nồng nàn, đẹp như mơ nhạt nhòa mất rồi. Khoa lớn lên không còn thấy “bé Diễm” dễ yêu nữa. Diễm bây giờ chỉ là chướng ngại vật mỗi lần Khoa muốn đi chơi, chẳng chịu học hành. Diễm bây giờ chỉ là một món nợ của những giờ Khoa phải chỉ vẽ thêm về Toán. “Gớm! Sao mà nó chậm hiểu thế không biết!” Khoa vẫn thầm nhủ như thế và trút bực tức vào cây thước kẻ quất vun vút vào người em. Diễm bây giờ chỉ là một con bé bướng bỉnh, lì lợm mỗi lần Khoa sai vặt. Và ngược lại, đối với Diễm, không có anh Khoa nào dễ thương, vẫn thường nô đùa, chiều chuộng Diễm nữa. Anh Khoa không ngọt ngào dỗ dành Diễm mỗi lần cô bé vòi vĩnh khóc hờn hay nức nở kể lại giấc mơ “em thấy má về rồi má lại đi” nữa. Với Diễm, chỉ còn lại hai tiếng “ngày xưa” thật êm đềm khi hồi tưởng lại ngày thơ ấu cũ. Trước mắt Diễm, anh Khoa là một hung thần bắt nạt trẻ con mỗi bận ba vắng nhà. Còn đâu những tiếng “anh em” tuyệt diệu, thay vào đó chỉ có những lời thô lỗ dễ ghét làm Diễm thấy tủi thân rất nhiều. Diễm ước ao sao cho má trở về an ủi, vỗ về thì thích biết mấy…

- Anh Khoa đâu rồi con? – Ba bước lên thềm hỏi to khi nhìn thấy Diễm đang gục đầu ở bàn học phía phòng trong.

Không thấy Diễm trả lời, ba bước đến bàn học rồi ngạc nhiên kêu lên:

- Ơ hay! Diễm ngủ đấy ư, con? Dậy thôi chứ? Trưa rồi, ăn cơm rồi chiều còn đi học.

Hai mắt Diễm vẫn còn sưng đỏ, nhắm nghiền, môi dưới trễ xuống như mếu, tóc lòa xòa trước trán. Ba lay người Diễm dậy, cô bé ngơ ngác mở mắt nhìn rồi ứa nước mắt nói:

- Ba về rồi đó hả ba? Con ngủ quên mất chứ.

- Diễm! Nghe ba hỏi, sao con khóc? Anh Khoa đánh phải không?

Ba nói như hét vào tai Diễm. Diễm sợ hãi nhìn ba không dám nói.

- Phải không con, Diễm? – Ba dịu giọng nhìn Diễm với ánh mắt thương yêu.

Diễm khe khẽ trả lời:

- Dạ thưa ba không phải ạ.

- Sao con lại khóc sưng mắt thế nầy?

Diễm ấp úng rồi nói nhỏ:

- Con nhớ má…

Nước mắt ứa ra, trào dâng đầy hai mắt.

- Con nói dối ba, ba biết.

- Không – Diễm có vẻ cương quyết – anh Khoa đi chơi… à quên đi học từ sáng ba ạ.

Khoa từ ngoài bước vào, đứng sựng lại nhìn ba rồi nhìn em, thoáng chút cảm động.

- Khoa! Vào ba hỏi! Con đánh em phải không Khoa? Sao con cúi gầm mặt xuống không trả lời ba? Ngẩng lên! Nhìn ba xem nào? Có đánh em không?

Diễm kêu lên:

- Ba! Không phải…

- Thưa ba vâng, con có đánh Diễm, lỗi tại con, con xin ba tha tội cho con.

Ba nhìn Khoa, giận dữ:

- Không thể tha cho con được. Lần nầy là lần thứ mấy trăm rồi hở Khoa? Con đã mười bảy tuổi rồi, lớn khôn rồi nhưng con phải nằm xuống tấm phản kia. Ba đánh cho con nhớ chứ không phải ghét bỏ gì con cả, nghe Khoa. Ba thương hai con sớm chịu cảnh mồ côi, không tình yêu của má. Ba hết sức lo cho các con học hành  nên người, làm sao cho các con mãi mãi thương yêu nhau như những ngày má vừa mất…

Giọng ba nghẹn lại, nghe như có nước mắt xót xa:

- Ba vui mừng trông thấy các con biết bù đắp cho nhau những thiếu thốn tinh thần. Ba con nhớ một lần Diễm học bài đọc to: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Khoa đã ngửng lên nhìn em rất trìu mến. Đó là lần đầu tiên ba đã khóc sau lần khóc má các con. Ba lo buồn vì thấy các con càng ngày càng ghét nhau, đào sâu hố chia rẽ để tình huynh đệ nhạt nhòa, không chút nuối tiếc. Tại sao vậy? Tại sao các con không thể sống với nhau như ngày xưa?

Ba ngừng nói, nhìn Khoa rồi lại nhìn Diễm. Lúc này mắt hai anh em đã loang loáng nước… chỉ khẽ chớp là trào…

- Nhất là Khoa, con hư lắm, không biết thương em gì cả. Diễm nó là con gái, dễ buồn, dễ khóc, con phải chăm sóc em với tình thương của con, hiểu không Khoa. Con làm em khổ tức là làm em thèm tình thương, nhớ má thêm. Thiếu má đã khổ rồi, các con còn làm khổ nhau chi nữa? Khoa lại nằm kia. Còn Diễm, kiếm cho ba một cái roi, nhanh lên!

Khoa lặng lẽ nằm sấp trên tấm phản con mà u già vẫn dùng để làm bàn ủi áo. Khoa cắn môi, nước mắt trào ra. Diễm nức nở gọi:

- Anh Khoa! Má ơi!...

Nước mắt chan hòa. Cả ba cha con cùng khóc. Khoa thấy thương ba, nhớ má, yêu Diễm hơn lúc nào hết, những giòng nước mắt, những lời tạ tội, ăn năn.


Phương Vy     


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 66, ra ngày 1-4-1967)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com