Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

CHƯƠNG 9, 10_PHIÊU BẠT



9


Dũng lau vội cho xong chồng đĩa bát xếp thành hàng trên giá, rồi cởi tấm khăn buộc ngang trước bụng ném vào một xó, đoạn bước ra khỏi tiệm ăn.

Dũng lau vội cho xong chồng đĩa bát xếp thành hàng trên giá, rồi cởi tấm khăn buộc ngang trước bụng ném vào một xó, đoạn bước ra khỏi tiệm ăn.

Ngoài trời ánh nắng chan hòa trên bãi biển, chiếu lấp lánh trên mặt nước xanh lơ và nhuộm sáng những cánh buồm lấp ló ngoài khơi. Dũng kéo vành mũ xuống cho đỡ chói mắt, lững thững xuống bãi. Giờ này, vào buổi trưa, bãi biển Vũng Tàu chỉ có thưa thớt vài đứa trẻ ham nước đang rỡn sóng. Các du khách đều nằm nghỉ trên các ghế vải cạnh mấy quán giải khát. Phía dưới bãi mấy chiếc "ca nô" máy và "Peđalô" nằm châu mũi lên bờ. Dũng tiến về phía ấy, dừng lại trước chiếc ca nô có căng mui vải.

Một thiếu niên nằm dưới sàn gỗ, chiếc mũ vải rộng vành úp trên mặt, chân bỏ thõng ra ngoài.

- Ê Tâm !

Thiếu niên ngủ say không động cựa. Dũng nhặt một vỏ ốc ném vào người bạn. Tâm giật mình nhỏm dậy, đưa tay dụi mắt, và nhận ra Dũng liền vẫy tay gọi bạn. Dũng nhảy xuống chưa kịp ngồi, thiếu niên đã hỏi :

- Có gì lạ không Dũng ?

Dũng lắc đầu.

- Không !

- Thế còn gã đàn ông mà cậu thấy chiều hôm qua ở bãi trước ?

- Nhìn xa nên tớ nhận lầm. Sáng nay tớ có gặp lại người ấy nhưng không phải Sáu Lung.

- Trước sau gì rồi cũng tìm thấy. Cả thị xã Vũng Tàu này có lớn là bao đâu !

- Đành rồi, nhưng đã mấy ngày nay tớ kiếm khắp nơi vẫn chưa thấy bóng Nga ngồi bán vé số ở đâu cả.

- Ai bảo cậu rằng Nga còn bán vé số ? Ở đây muốn bán vé số phải bán rong. Mà như thế thì tụi mình đã gặp. Biết đâu Sáu Lung chẳng đưa Nga ra đây cốt giấu nhẹm cô ta một chỗ ?

- Ừ, tớ cũng đã nghĩ thế... song còn hắn tại sao hắn không ra mặt ? Hắn sợ gì chứ ?

Dũng thở dài :

- Phải chi có bác Hai ở đây !

Dũng nhắc đến ông Hai vì ông không cùng đi với Dũng. Ngay hôm gặp bà thầy tướng số, buổi tối ông lên cơn nóng lạnh vì hồi sáng bị nhiễm nước mưa. Thấy ông sốt li bì Dũng cuống cuồng lo lắng. Vợ chồng người chủ vườn vội lấy dầu nóng đánh cảm cho ông, và lo tìm lang y chữa trị. Vài ngày sau cơn sốt lui, nhưng ông Hai chưa khỏe hẳn, còn bải hoải choáng váng chưa ngồi trở dậy được. Ông bảo với Dũng :

- Dũng à, mình cháu đi Vũng Tàu thôi. Để bác ở lại đây tĩnh dưỡng ít ngày cho khỏe.

Dũng phản đối :

- Bác đang yếu mệt, để bác một mình sao được. Cháu ở lại với bác.

Nhưng ông Hai gắng nở nụ cười nhọc mệt.

- Cháu khỏi lo. Bác không sao nữa đâu. Nên nghĩ đến Nga đang mong mỏi sự giúp đỡ của cháu thì hơn. Ở đây toàn là những người có lòng tốt cả như cháu đã thấy đó nên cháu đừng lo cho bác, cứ yên tâm mà đi. Chờ ít bữa thật khỏe, bác sẽ theo ra tiếp tay với cháu.

Dũng yên tâm, hôm sau lên xe đi Vũng Tàu...

Và Dũng đã gặp Tâm, làm quen với Tâm trong một trường hợp khá kỳ ngộ. Hôm ấy, ở xe đò xuống, Dũng đã đi lang thang khắp tỉnh. Chiều đến Dũng mệt mỏi ra ngồi nghỉ ngoài bãi biển, vừa buồn vừa lo không biết tối đến sẽ ngủ vào đâu, thì chợt có chiếc xuồng neo cạn trên bãi. Anh liền dùng chiếc xuồng đó làm chỗ nằm ngủ. Dũng ngủ mệt đến đỗi sáng hôm sau mặt trời hắt nắng vào mặt mà anh vẫn chưa tỉnh giấc. Tới khi bị ai đá vào chân Dũng mới mở mắt. Một thiếu niên giận dữ lôi anh dậy, đuổi ra khỏi chiếc xuồng, và tống thêm một quả đấm vào vai. Định thần, Dũng chống đỡ, rồi tấn công trở lại. Cuộc ẩu đả diễn ra giữa một vòng người đứng xem. Dũng nhờ nhanh nhẹn nên vật ngã địch thủ xuống cát. Bọn đứng xem, phần đông là các trẻ phục dịch trên các quán nước gần đó reo hò :

- Ném xuống biển ! Ném nó xuống biển !

Việc đó hầu như là luật lệ của bọn trẻ trên bãi biển này, khi có cuộc xô xát kẻ nào thua sẽ bị ném xuống nước, chờ kẻ thắng vớt lên.

Nhưng Dũng không ham chiến thắng. Bị đánh nên Dũng phải tự vệ. Anh đứng lên, mặc những lời cổ võ của bọn đứng xem, lặng lẽ phủi quần áo rời đi nơi khác. Dũng đến ngồi dưới một gốc dừa, hai tay chống cằm, bâng khuâng nhìn ra biển. Có tiếng chân bước lại gần. Ngửng nhìn, anh thấy thiếu niên đã đánh lộn với anh hồi nãy bèn cau mặt.

- Anh còn muốn gì nữa ?

- Tại sao anh lén nằm trong xuồng của tôi ?

- Tôi mới ra Vũng Tàu chiều hôm qua, chưa có chỗ ngủ, lại thấy chiếc xuồng để không nên tôi nằm nhờ...

- Hồi nãy sao anh không ném tôi xuống biển?

- Tôi không thích đánh nhau... với lại tôi với anh chẳng có thù oán gì.

Thiếu niên đứng yên, không biết nói sao, rồi mỉm cười :

- Anh còn giận tôi không ?

Dũng lắc đầu :

- Không.

Tâm chìa tay ra, Dũng nắm lấy... và cả hai trở thành bạn. Tâm không phải là người xấu. Tính anh bồng bột nóng nảy, nhưng khi cơn giận qua đi, anh sẵn lòng giúp đỡ bạn. Tâm liền ngồi xuống cạnh hỏi Dũng từ đâu đến, và đến làm gì ở Vũng Tàu. Dĩ nhiên, mới thoạt quen nhau, Dũng chưa nói tất cả sự thật với Tâm, chỉ cho biết anh đi Vũng Tàu với ông Hai Hòa nhưng ông Hai rủi bị ốm ở dọc đường nên Dũng phải bơ vơ...

- Ở Sàigòn anh làm gì ?

- Tôi bán báo.

Tâm bĩu môi :

- Bán báo ở đây không sống được. Du khách đến đây chỉ cốt ăn chơi, tắm mát. Để tôi tìm cho anh một việc làm khác.

Hôm sau, Tâm kiếm được cho Dũng một chân hầu bàn ở tiệm ăn. Công việc khá nhọc mệt, nhưng ngoài giờ ăn Dũng được tự do.

Về sau thấy cần sự giúp đỡ của Tâm, Dũng mới nói rõ cuộc tìm kiếm của mình cho bạn rõ. Tâm hứa sẽ để ý ở ngoài bãi biển. Nếu thấy người đàn ông nào có thể nghi là Sáu Lung hoặc cô gái nào giống Nga, Tâm sẽ báo ngay với Dũng. Hôm ấy ra ngoài bãi biển tìm bạn, thấy Tâm chưa có tin gì, Dũng từ giã bạn trở vào lang thang hết phố này qua phố khác, hy vọng gặp Nga. Đi gần hết thành phố Dũng chán nản thầm nghĩ :

- Không chắc Nga có ở Vũng Tàu. Mình chỉ mất công toi thôi.

Mỗi lần chán nản, muốn thoái chí Dũng lại nhớ đến lời ông Hai khuyên bảo : "Phải kiên trì, Dũng à. Ở đời bất cứ việc gì cũng phải cố gắng đạt cho tới mục đích. Bác tin rằng cháu sẽ thành công và Nga sẽ được sung sướng".

Nhớ đến lời nói của ông Hai, Dũng thêm hăng hái. Anh lẩm bẩm :

- Biết đâu từ giờ tới chiều mình chẳng gặp may !

Quả nhiên Dũng gặp may thật.

Trên đường về tiệm làm, Dũng chợt nghe có tiếng gọi :

- Dũng !...

Anh giật mình quay lại, ngạc nhiên thấy bà thầy tướng số ở Biên Hòa.

- Ủa ! Cô ra đây làm gì ?

- Cô ra tìm em.

- Có chuyện gì thế cô ?

Bà thầy tướng ghé vào tai Dũng :

- Nga nó không có ngoài Vũng Tàu này đâu...

- Cô biết ở đâu không ?

- Khoan đã, thủng thỉnh rồi cô nói cho mà nghe.

Kéo Dũng vào bên lề đường bà thầy nói :

- Ông Hai nhờ cô đi tìm em, vì sau khi em đi rồi ông vẫn để tâm theo dõi Sáu Lung. Nhưng không thấy hắn trở lại.

- Bác Hai khỏe chưa cô ?

- Ông hãy còn mệt, nên cô tiếp tục. Cô nhớ em có cho hay là Sáu Lung khi tới Biên Hòa vẫn trọ ở quán Đồng Nai. Cô bèn đến đó dò tin. Trong số khách ăn nhậu ở tầng dưới có một gã biết Sáu Lung vì khi nghe cô hỏi thăm ông chủ quán, hắn nhìn cô với vẻ khả nghi.

- Rồi cô có hỏi hắn không ?

- Không, cô chẳng dại gì mà hỏi hắn vì có hỏi hắn cũng giấu nhẹm. Cô chỉ theo xem nhà hắn ở đâu, rồi rình lúc hắn vắng nhà, cô vào làm quen với vợ hắn...

Dũng mỉm cười :

- Chắc cô gạ vợ hắn xem chỉ tay !

- Ừ, cô xem cho vợ hắn và gợi cho vợ hắn nói. Rốt cuộc vợ hắn cho biết Sáu Lung có quen với chồng mụ, và một bữa nhậu nhẹt với nhau, hắn có nói là sẽ lên Đà lạt.

- Đà lạt ? Chắc xa lắm cô nhỉ ?

- Ừ, xa... Nhưng nếu cháu nhất quyết giúp Nga... Chính vì vậy mà cô ra đây tìm cháu. Ông Hai Hòa chưa thể cùng đi với cháu được. Từ nay cháu định liệu lấy thôi...

Dũng nhìn bà thầy với cặp mắt đầy vẻ biết ơn.

- Thành thử cô cũng nhọc công trong vụ này nữa.

Bà thầy mỉm cười dúi vào tay Dũng một tờ giấy bạc :

- Em cầm tạm làm tiền lộ phí. Thấy ông Hai và em có lòng hào hiệp cô rất cảm kích. Thôi cô chúc em gặp nhiều may mắn. Cô phải kiếm xe trở về kẻo lỡ chuyến.

Dũng muốn ngỏ lời cám ơn nữa, nhưng bà thầy tướng số đã quay đi, cũng đột ngột như lúc bà tới.

Dũng sững sờ đứng lặng hồi lâu, lẩm bẩm :

- Đà lạt, Nga ở Đà lạt... trên cao nguyên xa thẳm…

Nỗi mừng sắp tìm gặp lại Nga làm anh không khỏi băn khoăn nghĩ đến ông Hai. Chẳng biết lúc này ông đã thật bình phục chưa. Ông già rồi, chẳng thể đi được, nhưng lời khuyến khích của ông vẫn văng vẳng trong trí Dũng. Anh mỉm cười :

- Mình sẽ đi Đà lạt... sáng mai mình khởi hành...

Và miệng huýt sáo, Dũng khấp khởi chạy ra bãi biển báo tin cho Tâm biết.




10


Đã hai ngày Dũng ở Đà lạt. Hôm đầu khi chuyến xe hàng đổ hành khách xuống bến thì trời đã nhá nhem tối. Khí hậu miền cao nguyên giá lạnh nhất là về buổi chiều, sương mù dâng lên trắng xóa, và gió núi vi vút trên các ngọn thông. Dũng không ngờ Đà lạt lạnh đến thế, đang lúc ở Sàigòn nóng đổ mồ hôi, và ở Vũng Tàu nườm nượp người ra tắm mát.

Dũng co ro ngại ngùng chưa biết tính cách nào, thì anh lơ xe đã hất hàm giục :

- Xuống đi chứ, đến nơi rồi !

Thấy vẻ lúng túng của Dũng, anh lơ xe hỏi :

- Chưa lên đây bao giờ hả ?

- Dạ chưa !

Anh lơ nghi ngờ nhìn Dũng từ đầu đến chân, rồi ngồi xuống bên, rút thuốc ra hút :

- Học sinh, hả ?

- Dạ.

- Bộ trốn nhà phải không ?

Dũng lắc đầu :

- Em được nghỉ hè lên đây tìm người nhà.

- Ở phố nào ?

- Thưa, em không biết. Mai sáng em mới đi tìm.

Và bám lấy cơ hội, Dũng gạ :

- Cho em ngủ nhờ lại trên xe một tối được không anh ?

Ngẫm nghĩ một lát, anh lơ xe nói :

- Xe phải về hãng bây giờ. Ngủ trên xe lạnh chịu không nổi đâu. Đêm nay chú ngủ tạm ở hãng với anh vậy.

Đêm ấy, anh lơ xe nhường cho Dũng mảnh chăn dạ. Còn anh khoác thêm chiếc áo ấm nằm co quắp bên cạnh. Sau vài câu chuyện, chỉ tàn điếu thuốc lá, anh lơ đã ngáy pho pho. Riêng Dũng trằn trọc không ngủ được. Tấm chăn mỏng không đủ ngăn cái giá lạnh về đêm của miền cao nguyên. Tuy vậy, Dũng cố nằm yên, sợ làm kinh động giấc ngủ của anh lơ xe. Trên đường đời Dũng gặp được nhiều người thực tốt, như anh lơ xe này chẳng hạn, sẵn sàng giúp đỡ chia xẻ, không cần tính toán. Những người như ông Hai Hòa, bà thầy tướng số, Tâm và anh lơ này đều thuộc về hạng người áo vải, nhưng tâm địa là vàng. Họ không như nhiều người khác chỉ che đậy sự giả dối, ích kỷ bằng những hào nhoáng bên ngoài.

Dũng nhớ đến Tâm. Hôm chia tay, Tâm đưa Dũng ra tận bến xe, móc túi đưa cho Dũng năm chục bạc :

- Đằng ý đi xa cần tiền, cầm thêm chỗ này mà xài !

Dũng nhất định từ chối :

- Thôi cám ơn Tâm, tớ có đủ tiền đây rồi. Áo của đằng ý rách quá, để tiền mua cái áo mới mà mặc.

Nhưng Tâm bảo :

- Ở ngoài bãi biển, tớ suốt ngày cởi trần, áo mặc không cần lắm.

- Nhưng đằng ý còn đông anh em...

Tâm khăng khăng :

- Tiền lương mỗi tuần, tớ đều đem về cho má tớ đầy đủ. Số tiền này là tiền riêng của tớ ăn quà. Tớ nhịn bớt để dành cho đằng ý đấy, cứ cầm đi đừng lo.

Dũng cảm động vì lòng tốt của bạn, muốn từ chối, lại sợ bạn phật ý, đành nhận.

Những cử chỉ như vậy làm Dũng phấn khởi. Anh yên tâm nằm cạnh anh lơ xe thầm hy vọng vào ngày mai. Ngày mai Dũng sẽ khởi công tìm kiếm. Và nếu Nga ở Đà lạt như lời bà thầy tướng số đã cho biết, thế nào Dũng cũng tìm ra.

Sáng hôm sau, anh lơ xe trở dậy thật sớm. Dũng phụ với anh quét dọn, dầu mỡ cho chiếc xe rồi chờ bác tài đến.

Anh lơ bảo Dũng :

- Xe ra chợ đón khách. Hãy theo anh ra chợ ăn quà sáng rồi đi đâu hãy đi.

Dũng nhận lời ngay. Chợ Đà lạt buổi sáng sớm chỉ có những người buôn bán hoa quả và rau tươi cất hàng về Sàigòn. Chiếc xe nhặt đầy khách quen rồi chuyển bánh khởi hành. Dũng nắm tay anh lơ xe ngỏ lời cám ơn. Anh cười nhảy lên bám sau xe dặn với :

- Chiều mai xe này lại lên. Nếu không tìm được người nhà, và có cần gì cứ ra bến tìm anh, nghe !

Tiếng anh lơ mất hút vào màn sương dày đặc. Trời chưa sáng hẳn. Mặt trời cao nguyên dậy muộn hơn nơi khác, nhưng khi đã ló dạng thì ánh nắng chan hòa, bừng sống trên cảnh vật.

Dũng đi vòng một lượt quanh chợ rồi kiếm chỗ khuất ngồi đợi. Anh hy vọng lát nữa khi nắng lên, Nga sẽ tới đây, hoặc đi chợ, hoặc đến bán vé số như cô đã bán ở Sàigòn.

Không lâu, quang cảnh chợ Đà lạt trở nên tấp nập. Những chiếc xe du lịch đến đậu từng dãy ở bên ngoài. Các hàng quán quanh chợ nhộn nhịp đón những người từ xa lại. Bọn trẻ con ùa đến bao quanh chào mời các món hàng đặc biệt của Đà lạt : những túi mận, túi dâu tươi, những bông hồng thắm, hoặc những chiếc vòng đồng, những chiếc gùi nhỏ, chúng đeo lủng lẳng bên mình.

Dũng tò mò đứng nhìn quang cảnh tấp nập ấy. Anh chợt sững sốt kêu :

- Nga !

Mặc dầu đứng xa, và chỉ thấy phía sau lưng, Dũng tin chắc mình không thể nhầm được. Anh muốn chạy ngay lại với Nga, nhưng lại sợ làm Nga xúc động, hơn nữa giữa đám đông nhỡ chạm trán Sáu Lung, nên Dũng đành đứng nguyên tìm một chỗ khuất và cao để nhìn cho rõ. Bóng Nga thỉnh thoảng lại mất hút vào đám đông ở chợ.

Một chiếc xe ca chở đầy hành khách vừa từ Sàigòn lên, quẹo vào bến. Đám trẻ dãn ra, xô tới chiếc xe mới đến. Những túi, những gói hoa quả tranh nhau đưa ra. Hành khách trên xe xuống bị vây kín, ồn ào những tiếng chào mời. Thừa lúc lộn xộn, Dũng tiến lại, chen lấn tìm Nga.

Anh thấy Nga mải bán những bông hồng tươi cho khách, giọng Nga vẫn trong trẻo :

- Hồng nhung Đà lạt... mời ông bà mua hồng nhung Đà lạt...

Nga chạy từ đám người này qua đám người khác, luôn tay chọn những bó hồng xếp trong chiếc lẵng bán cho khách. Cử chỉ nhẹ nhàng và lời chào mời ngọt ngào của Nga làm nhiều người không nỡ từ chối.

Dũng chăm chú dõi theo Nga. Nhưng chợt lại nhớ đến Sáu Lung, anh vội vã lui về chỗ cũ, định chờ khi nào Nga bán hết, sẽ theo gọi Nga ở chỗ vắng.

Giỏ hồng của Nga bán đến xế trưa thì hết, cô bé rời cửa chợ ra về. Dũng hồi hộp đuổi theo ; thấy Nga quẹo sang một đường mòn xuống chân đồi, xa xa có những ngôi nhà nằm phơi nắng giữa những thửa vườn xanh ngắt. Nương đồi Đà lạt trải rộng trước mắt Dũng như một bức tranh thủy mạc. Độ chừng trăm thước, Dũng chợt thấy có bóng người ngồi trên một mỏm đá, nhảy xuống đi lại phía Nga. Bóng đó không phải Sáu Lung, mà là một thiếu niên trạc tuổi Dũng. Hắn mắc chiếc áo kẻ ô sặc sỡ, quần ống hẹp, nhăn nhở cười và bước theo Nga.

Bao hăng hái của Dũng đột nhiên tan biến. Anh dừng chân, lặng người nhìn Nga rời xa với gã thiếu niên.

Dũng chán ngán ngồi bệt xuống cỏ. Hình như Nga đã quên Dũng, không cần đến Dũng. Té ra bao nhiêu công phu lặn lội tìm Nga chỉ là vô ích. Anh cắn môi thầm nghĩ :

- Ồ, Nga ! Có lẽ hiện giờ Nga đang vui trong hoàn cảnh mới... nếu biết như thế này mình chẳng tội gì theo đuổi lên đây...

Nhưng hình ảnh ông Hai thoáng hiện trong trí Dũng, giọng ông như khiển trách.

- Dũng, cháu đã hứa giúp Nga. Tại sao sắp đạt đến mục đích cháu lại nản lòng vì hờn ghen vô lý ? Cháu không muốn Nga sung sướng được gặp lại cha mẹ nó sao ?

Tiếng nói mơ hồ ấy thúc đẩy Dũng đứng lên, chậm chạp bước theo con đường mòn đầy hoa và cỏ dại ; qua một khúc quặt, anh bắt gặp hai người ngồi bên sườn đồi. Người kia đang ba hoa cười nói, trong lúc Nga yên lặng ngó mông về phía chân trời.

Dũng toan rình nghe xem hắn nói những gì nhưng anh tự xấu hổ với ý định ấy, nên đi thẳng. Được một quãng xa, Dũng lại ngồi xuống cạnh một bụi sim, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì, thì chợt nghe có tiếng chân trước trên đường mòn. Nga hiện ra có một mình đang lững thững bước tới, đầu cúi nhìn xuống đất, chiếc lẵng mây đeo ở trên tay. Tim Dũng đập mạnh. Anh muốn chồm lên gọi :

- Nga, Dũng đây !....

Nhưng Dũng vẫn ngồi yên để Nga đi qua. Nga xuống chân đồi, bước lên chiếc cầu gỗ bắc ngang dòng suối nhỏ len lỏi dưới lòng thung lũng. Lên cầu, Nga dừng lại đứng im lặng ngó xuống. Dũng thấy vai cô run lên. Nga đang khóc, âm thầm, nức nở…

Dũng liền chạy bay xuống :

- Nga !

Ngạc nhiên, cô bé kêu lên một tiếng kinh hãi. Đôi mắt cô mở to nhìn Dũng, rồi mặt tái đi, run rẩy bám chặt lấy thành cầu như sợ đứng không vững.

Dũng đến gần nhẹ nhàng nhắc lại :

- Nga, Dũng đây. Dũng ở Sàigòn lên tìm Nga !

Nga cố gắng trấn tĩnh xúc động :

- Anh Dũng !... Anh ở đây thật à.... Nga có mê không ?

- Không, Nga không mê đâu. Dũng theo Nga từ Biên Hòa đến Vũng Tàu rồi lên đây. Sáng nay Dũng thấy Nga ngoài chợ, nhưng sợ gặp Sáu Lung, nên phải rán chờ đến bây giờ. Nhưng... Nga có bằng lòng gặp lại Dũng không ?

Nga ngước cặp mắt dò hỏi nhìn Dũng. Anh cúi đầu ấp úng :

- Nghĩa là... Dũng tưởng bây giờ Nga vui sướng hơn hồi còn ở Sàigòn... và không cần đến Dũng nữa...

Mắt Nga đẫm lệ :

- Sung sướng gì ? Nếu sung sướng thì mỗi lần qua đây, Nga đã chẳng đứng khóc một mình !

Dũng bối rối tiếp :

- Dũng từ Sàigòn lên đây chỉ cốt để tìm Nga thôi. Nga có nhớ hôm chúng mình đứng trên cầu Quay nhìn sang Khánh Hội, thấy những bóng nhà phản chiếu dưới sông, Nga đã nhớ đến ngôi nhà hồi còn thơ ấu ?

- Nga có nhớ.

- Hình ảnh những ngôi nhà mà Nga nhớ lại đó là ở Nha Trang.

- Nha Trang ? Ồ, anh Dũng, Nga chẳng hiểu anh muốn nói gì !

Dũng nắm lấy tay Nga :

- Nga ạ, sở dĩ Dũng lặn lội tìm Nga vì Dũng biết chắc gia đình Nga hãy còn. Hồi nhỏ, Nga bị người ta bắt cóc ở Nha Trang rồi trao cho Sáu Lung. Bởi vậy Nga phải trốn khỏi nơi đây để trở về với cha mẹ.

- Thật ư, anh Dũng ? Nga khó tin quá...

- Hãy tin Dũng đi. Rồi Nga sẽ sung sướng khi gặp lại cha mẹ.

Quá xúc động Nga gục đầu vào vai Dũng nức nở khóc. Dũng cố gắng thuật lại cho Nga nghe về cuộc tìm kiếm của Dũng và ông Hai ở Biên Hòa, câu chuyện về ông Thanh, bà thầy tướng số, và Tâm ở Vũng Tàu...

Vơi đi bởi những lời Dũng kể, Nga lau nước mắt hỏi :

- Thế còn ông Hai Hòa, bây giờ ông ở đâu rồi ?

- Ông bị đau phải nằm lại ở Biên Hòa.

- Tội nghiệp, ông thật có lòng tốt với Nga, và cả anh nữa, anh Dũng ạ.

Yên lặng một lát rồi Nga lại giật mình như hồi còn ở Sàigòn :

- Thôi, Nga phải về,... kẻo Sáu Lung đi tìm.

- Hắn ở đâu ?

- Bên kia đồi, cách đây chừng hai cây số.

- Ở đây đường lối khuất nẻo, không sợ Sáu Lung bắt gặp, Nga để Dũng đưa về nhé !

Nga không từ chối. Đôi trẻ mừng rỡ nắm tay nhau đi trên đường mòn, hàn huyên sau bao ngày xa cách. Nga cho Dũng biết cô vẫn chưa rõ lý do nào Sáu Lung đã đột ngột bỏ Sàigòn. Hắn bảo ở trên này có nhiều du khách, và Nga kiếm được nhiều tiền hơn. Ở Sàigòn hắn canh chừng Nga luôn, nhưng trên Ðà lạt hắn có vẻ yên tâm nên không khắc nghiệt với Nga mấy.

Dũng gật đầu :

- Phải. Nga được tự do hơn trước...

Và anh thở dài tiếp :

- Hồi nãy, Dũng thấy một thiếu niên cùng đi với Nga trên đường này ?

Nga mỉm cười nhìn Dũng :

- Anh có thấy hắn ?

- Dũng bắt gặp giữa lúc đuổi theo Nga. Hắn là ai vậy ?

- Hắn là con một chủ vườn, thường vẫn đón đường Nga để tán dóc. Tên hắn là Sửu, con nhà giàu nên chỉ lêu lổng chẳng học hành gì.

Dũng lẩm bẩm :

- Hắn là con nhà giàu, hừ...

Và lòng Dũng không được vui.

_____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 11, 12