- Thưa cô!
- Chi đó, Quỳ!
- Thưa cô ba em viết vào vở
bảo em mang lên đưa cho cô!
Đỡ lấy cuốn vở bài học từ
tay Quỳ, tôi mở trang vở có dòng chữ của ba em, nét chữ viết thật nắn nót “Kính
gởi cô giáo, tôi yêu cầu cô mỗi tháng kiểm
kê quân số của em Quỳ rồi báo cáo
thường xuyên định kỳ với tôi. Tôi cũng yêu cầu cô thanh tra em Quỳ đặc điểm
hơn các em khác. Thân sinh em Quỳ,
Đ.P.V.
Khi phụ huynh góp ý bằng một
vài dòng chữ ghi trong vở các em, thành thật mà nói, tôi mừng ghê lắm. Điều đó
chứng tỏ rằng công việc mà chúng tôi đang làm cho các em vẫn được để ý đến bằng
những kiểm soát của các bậc phụ huynh có ý thức trách nhiệm với con cái. Đọc
những dòng góp ý vắn tắt nhưng rõ ràng ấy, tôi cảm thấy vui vẻ thật nhiều, nó
xác định thật rõ công việc của tôi góp một phần nhỏ vào công việc giáo dục con
cái của các bậc phụ huynh chứ không phải là thái độ khoán trắng vô trách nhiệm
như một số người đã có. Tôi đọc lại những lời ba của Quỳ viết trong cuốn vở,
những tiếng dùng sai làm tôi bật cười. Dù sao, những dòng này cũng đã an ủi tôi
rất nhiều, việc học hành của con cái vẫn được ông theo dõi và lưu tâm. Mặc dù
sự lưu tâm ấy được chứng minh bằng những ngôn ngữ trật đường rầy, tôi cũng hiểu
ông ta muốn nói gì. Những tiếng “kiểm kê quân số”, “báo cáo thường xuyên”, “định
kỳ” v.v… nhất là 2 tiếng “thân sinh” làm tôi không giữ được tiếng cười bật lên
trong cổ.
Quỳ cũng cười theo tôi:
- Ba em bảo cô đọc rồi viết
vào vở cho em mang về cho ba em.
Tôi đã định im lặng sau khi
đọc những dòng chữ này. Nhưng Quỳ lại nhắc lại lời của thân sinh:
- Cô đọc rồi viết vào vở cho
em mang về…
Tôi phân vân nghĩ ngợi không
biết có nên viết hay không, sau cùng tôi cũng viết vào tập vở của Quỳ như sau:
“Thưa ông, tôi xin cám ơn ông đã cho tôi những nhắc nhở. Theo lời yêu cầu của
ông, từ hôm nay chúng tôi sẽ lưu ý và kiểm soát em Quỳ đặc biệt hơn các em
khác. Kính chào ông”.
Tôi mở cuốn sổ tay, cẩn thận
chép lại dòng chữ nắn nót của vị phụ huynh này vào trước con mắt ngạc nhiên của
Quỳ. Tôi cười với nó:
- Quỳ biết không, cô ghi vào
đây để lâu lâu xem lại cho… nhớ.
Mt. HOA
(Tim Hồng)