Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

CHƯƠNG I_MÁI TÓC




CHƯƠNG I


Mai tần ngần đứng trước cánh cổng lớn của tòa biệt thự nằm trên con đường im mát. Mấy lần Mai định đưa tay bấm chuông nhưng cô ngần ngại. Ngôi nhà có vẻ im lặng. Một giàn hoa giấy đỏ leo che khuất cả tấm biển nhỏ vẽ hình chó dữ và hàng chữ nhỏ khắc trên tấm biển bằng đồng "xin bấm chuông". Từ nhà, Mai đi xe lam đến đầu đường Trương Minh Giảng rồi đi bộ vào đây, một khoảng thật xa. Chẳng là hồi sáng, Liên, cô bạn ngồi bên cạnh của Mai có cho Mai mượn cuốn Đại số, nhưng Liên đưa lầm tập Công dân nên Mai phải đến trả lại bạn để đổi cuốn khác. Mai và Liên chơi thân với nhau từ ngày tựu trường – Hôm đó hai cô bé được sắp ngồi bên nhau đã ngại ngùng nhìn nhau. Mai e dè vì thấy Liên có vẻ sang trọng quá, còn Liên thì ngại ngùng vì thấy Mai có vẻ khép nép quá. Cứ như thế mà cả hai ngồi bên nhau cả gần một tuần lễ mới quen thân. Từ đó, đã ba tháng nay, hai cô lúc nào cũng quấn quít lấy nhau. Liên đã cho Mai địa chỉ, nhiều lần mời Mai đến nhà chơi nhưng Mai đều từ chối không nhận. Mặc dù chơi thân với Liên nhưng Mai vẫn rất giữ ý tứ, vì Mai sợ bạn bè đàm tiếu rằng Mai chơi thân với Liên chỉ vì Liên nhà giầu – Nhiều lúc Mai mang ý nghĩ đó ra nói với Liên nhưng Liên gạt phắt đi, bảo là không ai mà nghĩ kỳ như vậy hết – Hôm nay cực chẳng đã, ngày mai là có Đại số mà bài của Mai chưa chép xong. Chẳng là tuần trước Mai được thầy gọi lên bảng sửa bài nên Mai không chép bài đầy đủ được, phải mượn Liên. Liên hẹn hoài đến hôm nay mới mang mà lại mang lầm tập Công dân. Lúc Liên đưa Mai cũng không để ý, chừng về đến nhà giở tập ra Mai mới hay. Không thể thiếu bài ngày mai nên Mai đành phải đến Liên.

Còn đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng còi xe vang lên, Mai hấp tấp nhảy lên lề cỏ. Một chiếc xe du lịch sơn trắng đang tiến vào cánh cổng, có tiếng reo vui rồi Liên mở cửa xe nhảy xuống :

- Kìa Mai.

Mai mừng rỡ nhìn bạn :

- Đã tưởng đứng mãi thế này.

Liên nắm tay Mai đến bên xe, nói với người đàn bà đứng tuổi đang ngồi trước tay lái :

- Thưa me, đây là Mai, bạn con.

Mai cúi đầu chào. Bà Phát, mẹ Liên, cười với con :

- Con mời Mai vào nhà chơi.

- Dạ.

Hai cánh cổng sắt mở rộng, chiếc xe từ từ đi vào – Liên nắm tay bạn đi sau. Cả hai bước chậm trên con đường nhỏ trải sỏi, hai bên là cỏ được xén cẩn thận. Từ trước, Mai đã biết Liên giầu mà không ngờ gia đình Liên giầu đến thế. Đến trước thềm nhà, chợt Mai khựng người lại vì hai con chó thật to thấy người lạ đang chồm tới. Liên bảo bạn :

- Không sao, Mai cứ theo Liên. Nó không cắn đâu.

Rồi Liên quay sang nạt đùa hai con chó :

- Im nào, Minu, Kito – Bạn tao đấy.

Liên đưa Mai vào phòng khách, ấn bạn ngồi xuống cái ghế dài và ngồi xuống bên cạnh. Mai ngượng ngùng đưa mắt nhìn bạn. Thường đi học, Liên mặc áo dài trắng trông đơn sơ, hôm nay đi chơi, Liên ăn diện trông sang quá. Cái jupe ca rô mầu đỏ hồng may thật khéo với một chemise ngắn tay mầu hồng. Thấy bạn ngắm mình mãi, Liên cũng đâm ngượng, đập tay lên vai Mai :

- Làm gì mà ngó dữ vậy Mai ? Bộ Liên lạ lắm hay sao ?

Mai đáp nhỏ :

- Hôm nay tại vì Mai thấy Liên đẹp quá.

Sung sướng vì lời khen của Mai, Liên ngồi sát lại bên Mai hơn.

- Mai nè, sao lâu nay Liên mời Mai hoài mà Mai không tới, hôm nay Mai tới chắc là có "đại sự" rồi há.

- Cũng không có gì. Hồi sáng Liên đưa lầm cho Mai cuốn tập.

- Cuốn nào vậy Mai ?

- Cuốn Đại số đó, mà Liên đưa lầm Công dân.

Liên à một tiếng nhỏ. Thật ra đó là do Liên cả, không phải Liên vô tình đâu. Từ lúc quen nhau, đã nhiều lần Liên ngỏ ý mời Mai đến nhà chơi mà Mai đều từ chối, lấy cớ này nọ. Bởi vậy Liên mới nghĩ ra một kế cho Mai đến nhà mình. Mai mượn cuốn đại số, Liên hẹn lần hẹn lữa cho đến cận ngày mới cho Mai mượn mà lại đưa cuốn công dân. Liên biết thế nào Mai cũng phải lại nhà mình đổi tập vì ngoài Liên ra, trong lớp Mai không quen ai. Liên biết tánh Mai nhút nhát nên nhiều lần Liên nuôi ý định đưa Mai đi chơi cho biết mà Mai không chịu đi. Hai người ngồi cạnh nhau thân thiết ghê lắm mà mỗi lần nói đến việc lại nhà chơi là Mai giả làm ngơ. Không phải là Liên muốn khoe với bạn sự giầu sang của gia đình mình. Nhưng Liên muốn đưa Mai đến để giới thiệu Mai với mẹ Liên. Vì Liên về nhà thường khen Mai nên trong nhà ai cũng muốn biết mặt. Với lại, Liên muốn cho me thấy đầu tóc của Mai, để thuyết phục me cho mình để tóc dài. Từ trước, Liên vẫn để tóc ngắn. Mẹ Liên tỏ ý không muốn cho con để tóc dài, bà viện cớ rằng mái tóc dài luộm thuộm không thích hợp với cái tuổi 16 của Liên – Hơn nữa, để tóc dài coi già trước tuổi. Nhưng Liên không nghĩ như thế. Bằng cớ là Mai. Mai có mái tóc dài quá nửa lưng, đen huyền và dài. Mái tóc của Mai thật đẹp. Cả lớp ai cũng thầm khen mỗi khi Mai xây lưng đi lên bảng trả bài. Chính Mai cũng tự hiểu như vậy nên rất nâng niu mái tóc của mình. Nhiều lúc ngồi nói chuyện, Liên hỏi bạn bao giờ thì Mai mới chịu cắt tóc. Mai ôm lấy mái tóc, vừa hôn vừa đáp :

- Chả bao giờ Mai cắt nó đi cả. Trừ khi Mai chết ai muốn làm gì thì làm.

Chính vì Mai có mái tóc đẹp như thế mà Liên đâm ra thích để tóc dài. Liên tưởng tượng đến lúc mình có mái tóc dài như Mai, ôm ôm lấy vòng lưng, mặc áo dài tóc bay bay chắc là đẹp lắm.

Trong khi Liên mải nghĩ ngợi đến mái tóc của Mai thì Mai đưa mắt nhìn khắp gian phòng khách nhà Liên. Gian phòng thật rộng, trang hoàng sang trọng nhưng thanh nhã. Một chiếc đàn piano đặt ở góc phòng làm tăng vẻ thanh lịch. Liên chợt hỏi Mai :

- Để Liên lấy nước Mai uống nhe. Đừng khách sáo với Liên.

Không đợi bạn trả lời, Liên chạy ra khỏi phòng khách. Nhìn từng bước chân Liên ríu rít nhảy nhót, Mai bất giác thở dài. Liên và Mai cùng một lứa tuổi mà sao Mai thấy mình như cằn cỗi già nua hơn Liên. Liên sống trong nhung lụa từ tấm bé. Chưa bao giờ Liên phải nghe một lời than thở thời buổi gạo cơm đắt đỏ, chưa bao giờ Liên phải chứng kiến một thảm cảnh xã hội thì làm sao mà Liên không trẻ con cho được. Với Liên lúc nào cũng chỉ có ăn, ngủ, học và chơi. Liên lại có đủ điều kiện và phương tiện. Ngoài giờ học ở trường, Liên còn được đi học thêm ở nhiều nơi. Thế nên trong lớp Liên học khá. Tuy nhiên không phải vì vậy mà Mai kém Liên. Vì mặc dù không được học thêm nhưng nhờ thông minh và cố gắng nên tháng nào hai cô bé cũng đứng xuýt xoát hạng nhau. Liên ra tự lúc nào mà Mai không hay. Liên trêu bạn :

- Người đẹp làm gì mà mơ mộng dữ vậy ?

Và Liên đặt hai chai coca lạnh xuống bàn.

- Mai uống nước nhe. Nhà chỉ còn coca.

Mai đưa tay đón ly nước, hơi nước mát làm Mai cảm thấy thoải mái. Liên gợi chuyện :

- Mai biết không, ở nhà Liên ai cũng mến Mai hết.

Mai ngạc nhiên :

- Sao vậy ? Mai có tới đây bao giờ đâu mà biết Mai ?

Liên cười bí mật :

- Ấy, vậy mới hay.

Mai nhăn mặt đặt ly nước xuống, thắc mắc :

- Liên nói lạ. Mai chả biết ai trong nhà Liên cả mà. Sao mến Mai được !

- Nhờ Liên nè – Hôm nào Liên về cũng nói lại với gia đình về Mai.

- Liên nói tốt cho Mai nhiều vào, nữa trong nhà thấy Mai xấu cái… ghét Mai thì sao ?

Liên chu môi :

- Xí ! Còn lâu. Mai mà xấu. Mai tốt nè, dễ thương nè…

Mai khoát tay :

- Thôi thôi cho tôi xin… Liên cứ khen Mai hoài, Mai về à.

- Mai là hoa hậu của trường nè, là…

Mai vùng đứng lên. Liên cười lớn, nắm áo bạn kéo lại.

- Ê, bộ cô nương đến khơi khơi rồi về hả ? Không lấy tập về hả ? Được rồi.

Nghe bạn nói, Mai giật mình :

- Ờ há, thôi Liên đưa tập Mai về kẻo trễ.

- Không !

Mai thấy bạn hờn, biết là Liên làm bộ nên nói :

- Thôi cũng được, Mai về.

Quả nhiên Liên đứng chặn ngang cửa, cười khanh khách :

- Ơ hay ! Về thật à ? Lấy tập không ?

Vừa nói Liên vừa đẩy Mai ngồi lại chỗ cũ rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Nói đùa một tý. Mai ở lại chơi với Liên một chút nữa rồi Liên lấy tập cho.

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG II