KỊCH LỬA
TRẠI
VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT
NHÂN VẬT
– LƯỜI
– LÃN
– THẰNG NHỎ
– HƯỚNG ĐẠO SINH
*
LỚP I
LƯỜI –
LÃN
(Cả hai vào một lúc, mỗi người đi một vòng lửa
trại rồi gặp nhau).
Lãn : A! Anh Lười! Lâu lắm rồi không gặp
anh.
Lười : Kìa anh Lãn. Hồi này có khá không mà
coi bộ bết dữ.
Lãn : Ôi giời ơi! Khổ lắm anh ơi. Tôi đang
rầu muốn chết đây.
Lười : Sao? Có chuyện gì thế?
Lãn : Cuộc đời tôi cứ mỗi ngày một xuống dốc
anh ạ. Tôi chán đời quá.
Lười : Xuống dốc làm sao, kể nghe coi. Mà
này, tội gì mà ta đứng hoài cho mệt chân nhỉ. Ta kiếm chỗ ngồi, vừa nghỉ vừa
nói đỡ mệt hơn.
Lãn : Đúng đấy. Nhưng tội gì ngồi, ta nằm
xuống đây, còn đỡ mệt hơn nữa (nằm thẳng
cẳng xuống đất).
Lười : Ê! Chỗ này dơ lắm. Đất cát không à.
Lãn : (ngồi
bật dậy, ngó quanh) Ồ! Không sao. Quần áo của tôi có lẽ còn dơ hơn (lại nằm xuống).
Lười : Kể ra tôi đã là vua Lười, nhưng anh
còn hơn tôi một bực.
Lãn : Nói thế chứ, anh chắc khá hơn tôi. Tôi
mới đang đau khổ nè.
Lười : Làm sao, nói nghe coi.
Lãn : (ngồi
bật dậy) Này nhé. Hôm nay tôi làm một cuộc tính sổ, thấy đời mình xuống dốc
quá. Hôm 14 tháng này cả ngày tôi tính ra chỉ phải làm có 6 việc. Ngày hôm qua
15 tôi phải làm tới 8 việc. Còn ngày hôm nay, mới từ sáng tới giờ đã phải làm
10 việc rồi. Thế hỏi đời có chán không?
Lười : Ủa! Vậy cuộc đời anh còn khá hơn tôi.
Tôi tính ra không ngày nào là không phải làm tới trên 10 việc. Này nhé, tôi kể
cho anh nghe: Sáng mở mắt ra thằng nhỏ nhà hàng xóm về quê không nhờ nó mua bánh
mì được, mình phải đi mua, thế là một việc. Hồi này có cái răng sâu, ăn xong
không xỉa không xong, đau muốn chết luôn. Đành phải xỉa, thế là hai việc. Ăn
xong khát nước, mọi khi thò cái ly qua kẽ vách, thì thằng nhỏ bên hàng xóm rót
đầy cho một ly. Nay nó về quê, không nhờ ai được, đành phải ra máy nước kê mõm
vào tu. Thế là ba việc. Ôi cha! Kể sơ sơ thế, anh đã thấy tôi lao lực thế nào
rồi. Tôi cũng đang chán đời đây.
Lãn : Này anh ạ. Tôi nghĩ là mình phải kiếm
cách nào cho đời đỡ khổ hơn, chứ chẳng lẽ cứ ngồi đây mà than hoài sao.
Lười : Anh nghĩ giùm tôi đi.
Lãn : Tôi gợi ý rồi. Còn đến phần anh, anh
phải nghĩ chớ.
Lười : Thì giùm đi mà!
Lãn : “Giùm” là cái gì nhỉ? Hình như tự điển
của tôi không có tiếng đó.
Lười : Thôi được. Tôi nghĩ một ý, anh nghĩ
một ý. Chịu không?
Lãn : Chịu!
Lười : Này nhé, muốn đỡ khổ, tôi đề nghị với
anh, ta nên hùn nhau mướn một người làm.
Lãn : Ý kiến hay! Sao nữa?
Lười : Thôi, đến lượt anh chớ. Tôi có một ý
rồi.
Lãn : Ờ! Đến lượt tôi. Tôi đề nghị ta mướn
người khỏe khỏe một chút chắc sẽ được việc hơn. Ý tôi xong rồi, đến anh.
Lười : Tôi nghĩ là muốn khỏe một chút thì
phải cần mượn người cỡ từ 20 đến 25 tuổi. Ý của tôi xong rồi, tới anh.
Lãn : Mà lương không được cao quá, đó nghe!
Lười : Đúng. Vừa thôi!
Lãn : Sao nữa?
Lười : Tới lượt anh nghĩ mà.
Lãn : Đâu có được. Tôi nói là lương không
cao, anh bắt chước tôi nói là vừa. Vừa thì có khác gì không cao không. Ý kiến
đó kể là bỏ. Anh phải nghĩ ý khác.
Lười : Thôi được. Tôi góp ý đây nè. Lương của
hắn, ta phải chia đôi, mỗi bên trả một nửa.
Lãn : Tôi đề nghị là trả lương thôi, không
có phụ cấp phụ kiếc gì nữa.
Lười : Cũng không cho nghĩ phép thường niên.
Lãn : Một ngày hắn phải làm 24 trên 24.
Lười : Hắn phục vụ tôi 12 giờ, còn anh 12
giờ.
Lãn : Cơm của hắn, anh lo trả một bữa, tôi
trả một bữa.
Lười : Quần áo của hắn, anh may cái quần, tôi
may cái áo.
Lãn : Sao được? Công may quần đắt hơn công
may áo mà anh. Thế đâu có công bình.
Lười : Thì tiền công, tiền vải mình cộng lại
chia đôi. Tôi làm tính cộng đấy nhé.
Lãn : Tính chia khó hơn tính cộng. Thế đâu
có công bằng.
Lười : Thì mỗi đứa chia đôi làm một nửa.
Lãn : Tiền còn chia đôi được. Chớ làm tính
thì làm sao chia đôi được đây.
Lười : Vậy là việc không xong rồi.
Lãn : Tôi cũng nghĩ là bế tắc ở đó. Công ty
của mình không thành hình được.
Lười : (Thở
dài) Thế là mất toi công bàn tính từ nãy đến giờ. Ôi! Hồi này sao xui quá.
(Cả hai ngồi thừ người)
LỚP II
Thêm thằng nhỏ
Nhỏ (ngực
đeo cái bảng đề chữ lớn, “Tìm việc làm” vừa
vô vừa rao) : Thất nghiệp, đói ăn, ai có việc xin làm công không đây… Thất
nghiệp, đói ăn, ai có việc xin làm công không đây.
Lãn và
Lười : (cùng bật dậy) :
- Tôi mượn!
- Tôi mượn!
Lãn : Ê! Tôi kêu trước mà!
Lười : Tôi vừa kêu trước, vừa nhổm người, tốn
công hơn anh. Tôi phải ưu tiên chớ.
Lãn : Tôi cũng nhổm người. Trong lúc nhổm
người, tôi còn nghển cổ ra coi cho rõ nữa kìa!... Tôi mới là người tốn công
hơn.
Lười : Tôi tốn công hơn…
Lãn : Tôi!...
Nhỏ : (xua
tay) Thôi đi các cậu ơi. Tôi thì tôi không dám cả quyết là ai hơn, bởi vì
tôi chỉ xài có một mắt, một tai, nhưng tôi thấy một cậu nhổm dậy trước, còn cậu
kia thì la lên trước. Thế là huề.
Lãn : Ê! Cậu nói cái gì mà xài có một mắt
với một tai?
Nhỏ : Trời ơi! Một mắt, một tai, vừa nghe,
vừa thấy đủ rồi. xài cả hai mắt, hai tai làm chi cho thêm mệt.
Lười : Ái chà chà!... Có lẽ hôm nay mình đã
gặp phải Thánh Tổ làng Lười rồi đây chắc.
Lãn : Hừ! Hèn chi mà cậu thất nghiệp, đói
dài cổ ra.
Nhỏ : Có thế thì mới đi rao làm công không
chớ.
Lười : Dẫu sao thì tôi cũng mượn.
Lãn : Tôi cũng mượn luôn!
Lười : Vậy thì làm sao bây giờ?
Lãn : Làm sao đó thì làm, chớ tôi quyết là
phải mượn được.
Lười : Tôi cũng vậy luôn!
Nhỏ : Thôi các cậu ơi. Nếu cứ ở đó mà cãi
nhau thì vừa phí hơi, vừa chẳng đi tới đâu. Để tôi xin có ý kiến dàn xếp.
Lãn và
Lười : (đồng thanh) Dàn xếp cách
nào?
Nhỏ : Việc có nhận làm hay không còn là tùy
ở tôi. Tôi nhận ai làm chủ thì người đó được mượn.
Lãn : Thế thì nhận tôi đi, tôi lười lắm, ít
nhu cầu, ít sai phái, ít giặt giũ, ít công việc, làm với tôi tha hồ mà được
lười.
Lười : Tôi cũng hệt như vậy đó!
Nhỏ : Các cậu nói thì cứ nói, chớ tôi phải
trắc nghiệm đã thì mới tin được.
Lãn : Trắc nghiệm cách nào?
Lười : Ờ… cách nào?
Nhỏ : Các cậu nói các cậu ở dơ, chịu được dơ
phải không?
Lười và
Lãn : (đồng thanh) Đúng rồi!
Nhỏ : Vậy tôi thử xem các cậu dơ đến đâu (cởi áo ra). Đây là cái áo của tôi. Ba
đời nay nó chưa biết mùi giặt là cái gì, vì nó được truyền từ đời ông nội tôi
lận!
Lãn và
Lười : Khiếp!
Nhỏ : Vậy mới dùng để thử các cậu được chớ.
Này nhé. Tôi sẽ treo cái áo này trước mũi các cậu. Cậu nào thở hít tự do, thoải
mái, khoan khoái, nhẹ nhõm càng lâu thì người đó càng chứng tỏ là vua lười, đại
lười, ít công việc, ít giặt giũ. Tôi xin chọn cậu đó làm chủ.
Lãn : Ồ! Cái gì chớ cái đó thì sua là tôi thắng
rồi. Cái áo của tôi từ ngày may tới giờ đã giặt tí nào đâu.
Lười : Hí! Đừng tưởng bở. Còn cái áo của tôi
mua lại của một anh lười khác, có lẽ cũng chưa bao giờ nếm mùi giặt giũ. Tôi sẽ
thắng!
Nhỏ : Thôi, để rồi coi ai thắng, ai thua. (Giơ cái áo lên). Nào! Tôi đếm 1, 2, 3
thì các cậu xáp vô nhé.
Lãn, Lười : Đồng ý!
Nhỏ : (Đếm)
1, 2, 3!...
Lãn, Lười : (cùng xáp lại, cùng hít mạnh, rồi cả
hai cùng ngã quay cu lơ ra, bất tỉnh nhân sự).
Nhỏ : (hốt
hoảng) Kìa! Sao vậy? (bỏ cái áo
xuống, lại lay Lười) Cậu… Cậu… lai tỉnh (quay
sang lay Lãn) Cậu ơi… tỉnh lại… tỉnh lại (kêu to) Thôi chết tôi rồi… tôi gây ra án mạng mất rồi… Thôi, ba
mươi sáu nước chỉ có nước chạy là hơn cả. (Chạy
được ba bước thì đụng 1 Hướng Đạo Sinh đi tới)
LỚP III
Thêm Hướng Đạo Sinh
Nhỏ : Ơ! Cậu là Hướng Đạo Sinh làm việc
thiện hả?
Hướng Đạo Sinh : Phải! Có chuyện gì thế?
Nhỏ : Cậu làm ơn cõng tôi chạy ra chỗ này…
(trèo lên lưng HĐS, la om sòm). Lẹ lên giùm, lẹ lên giùm… Tôi phải chạy xa chỗ
này…
HĐS : (cõng Nhỏ ù té chạy).
(Lời ghi chú của tác giả : Vở kịch đáng lẽ còn dài,
nhưng viết đến đây thì tác giả cũng lây luôn cái lười của mấy thánh tổ làng…
lười này, nên đành xin tạm dừng bút.)
NHẬT
TIẾN