Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

CHƯƠNG 5, 6_CHIẾC XE THỔ MỘ (I)



 5

Sau vụ đưa anh em Thúy Liễu ra ga xe lửa kịp giờ tàu chạy, cụ Lâm tỏ vẻ mãn nguyện vô cùng. Tuy nhiên, khi ở nhà ga bước ra, nhìn trời mưa tầm tã, cụ nhún vai nói:

- Trời mưa hoài, ác hại quá . Các cháu mau lên xe lấy bạt che hai bên cho khỏi ướt đi .

Lần này cụ Lâm tự cầm lấy dây cương vì nhận thấy con Long mã sau một cuốc chạy vội vừa rồi, chân nó có hơi khập khiễng .

Bình hỏi ông:

- Mưa lớn thế này, làm sao đây nội ?

Cụ Lâm đáp:

- Đi về thôi cháu ạ.

Bình giật mình:

- Ủa, sao đã về ?

Cụ Lâm quay lại nhìn cháu mỉm cười ái ngại:

- Ừ, về, chứ mưa như thế này còn làm ăn chi được.

Bình muốn phản đối, nhưng lại ngồi im. Anh biết nội anh có lý. Trong lúc trời mưa chẳng ai muốn leo lên xe thổ mộ vừa gò bó vừa ướt át . Nếu cần phải xê dịch, họ leo lên xe tắc-xi hay xích lô máy . Hơn nữa, Bình không thể nói rõ lý do tại sao anh muốn nấn ná đón khách kiếm thêm tiền ngày hôm nay . Anh thầm trách ông nội vừa rồi đã làm mặt bảnh khi từ chối số tiền Thúy Liễu trả công. Vì, không có tiền … thì Bình không làm giỗ ba được như đã dự tính với Thảo.

Bình có cảm giác như vừa rớt từ trên cao xuống, như vừa tỉnh một giấc mộng.

Trong lúc cụ Lâm lúi húi nắm chân con Long mã xem vì sao mà nó đi khập khiễng, Bình thẫn thờ nói nhỏ với Thảo :

- Bữa giỗ thế là tiêu rồi !

Thảo đã nhìn Bình với cặp mắt đen láy và buồn rầu đáp lại:

- Đành đến bữa khác vậy .

Nhưng Bình nói:

- Bữa khác còn nói làm chi nữa . Ngày giỗ, mỗi năm chỉ có một lần thôi chứ !


*

Đường về như dài thêm ra . Con Long mã mệt nhọc chỉ đi bước một . Mưa tuy đã ngớt nhưng bầu trời vẫn còn nặng chĩu mây đen .

Ba ông cháu cụ Lâm đều ướt cả, và chẳng ai buồn nói lời nào . Mãi khi tới Hòa Hưng, Thảo mới lên tiếng :

- Ông cho cháu xuống đây thôi . Cháu về kẻo ngoại cháu mong .

Cụ Lâm hãm xe cho Thảo xuống . Cô bé lấy tay che đầu chạy vụt đi . Con Long mã lại đủng đỉnh tiến bước . Trời vẫn còn u ám, chiếc xe chạy lọc cọc, lắc lư làm cụ Lâm nặng mắt muốn ngủ . Bình vẫn chán ngán ngồi im .

Bỗng nhiên có tiếng la lớn:

- Cho vào Đề-bô ! Cho vào Đề-bô !

Tiếng la đó đủ để cụ Lâm bừng tỉnh . Cụ càu nhàu :

- Hừ lại thằng khốn nạn ! Thằng Hai hàng thịt !

Bình nhìn sang hè phố, thấy chú Hai, thím hai và thằng Tân mập đứng trước cửa tiệm . Chú Hai vừa giơ chân múa tay vừa chế riễu chiếc xe thổ mộ, trong lúc thằng Tân ôm bụng cười ngặt nghẽo .

Cụ Lâm thản nhiên cho xe đi thẳng chỉ bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ . Nhưng khi xe vừa ngang qua cửa hàng thịt, cụ bỗng thấy chú Hai trượt chân ngã oạch trên hè . Cái ngã phải đau lắm vì tấm thân đồ sộ của chú Hai gieo nặng trên gạch, bốn vó chổng cả lên trời . Vợ chú và thằng Tân cố nâng chú dậy, nhưng không sao nổi . Chú Hai cứ nằm chình ình ra đó rên rỉ đau đớn . Thím Hai vốn là người đàn bà vào loại mồm loa mép giải nên tay ngoắc cụ Lâm miệng gọi:

- Này, ngưng lại !

Cụ Lâm ghì dây cương:

- Muốn gì đó thím Hai ?

- Muốn gì à ? Chồng tôi ngã là lỗi tại ông đó !

- Ủa, con mẹ này nói năng mới hàm hồ chớ . Chồng thím ngã là tại nó đứng không vững chứ mắc mớ gì lại đổ lỗi cho tôi ?

Thím Hai hét:

- Tôi bảo tại ông đó ! Xời ơi, ngã một cái đau điếng mà . Chưa biết có làm sao không đây . Ông phải chở chồng tôi đi bác sĩ .

Nghe thím Hai nói cụ Lâm muốn nổi sùng . Cụ không ưa ai nói với cụ bằng cái giọng trịch thượng ấy . Nhưng một ý tinh nghịch lóe lên, cụ giả bộ tỉnh khô:

- Được rồi để tôi chở chồng thím đi . Mà chắc không sao đâu . Chỉ giập cái bàn tọa sơ sơ thôi.

Quay sang Bình cụ Lâm nói:

- Nào, xuống đỡ với ông một tay cháu .

Không đầy vài phút, chú Hai đã được xốc nách dìu lên xe . Thím Hai và thằng Tân mập cũng lên theo .

Sau khi nói nhỏ với Bình, cụ Lâm cho quay xe trở lại, xe tới ngã sáu Lê văn Duyệt cụ Lâm quẹo sang đường Yên Đổ đỗ trước một công thự, rồi cùng Bình dìu xuống. Chú Hai người mềm oặt như bún để mặc ông cháu Bình dìu đi . Chú được đặt ngồi trên thềm cửa ngay bên dưới tấm biển đồng của công thự . Thím Hai hỏi:

- Đây là đâu ? Phải nhà ông bác sĩ không ?

Cụ Lâm cười:

- Phải, ông trong đó cũng là bác sĩ . Thím vào xin gặp ông đi .

Thím Hai ngó cặp mắt ranh mãnh của cụ Lâm, hồ nghi bảo con:

- Tân, mày đọc bảng coi nhà ông bác sĩ nào đó ?

Lúc ấy thằng Tân mới kịp nhìn lên tấm biển đồng :

- Đây là ty Thú y má à .

Thím Hai trợn tròn đôi mắt, nói văng cả bọt mép:

- Sao lại đưa chồng tôi tới đây . Bộ chồng tôi là giống vật sao mà đưa tới ty thú y để chữa ?

Cụ Lâm cười giả lả :

- Chồng thím phải để ông bác sĩ này chữa mới hạp . Hơn nữa chắc chú Hai cũng muốn thế vì sau sân Thú y đây là Đề-bô đó . Hồi nãy chú ấy thấy xe tôi chẳng vừa ngoắc vừa bảo : Vào Đề-bô, vào Đề-bô là gì ? Bởi vậy tôi mới đưa chú ấy tới đây để nhờ ông thú y coi dùm . Nếu như ông ấy chữa không được thì thím đưa ngay chú ấy vào Đề-bô luôn cho xong .

Nói mấy câu ấy xong cụ Lâm cười khà khà kéo Bình ra xe giật cương đi thẳng . Bình không nhịn được cười bảo ông:

- Nội chơi họ một vố hay quá .

Cụ Lâm nheo mắt :

- Cười người hôm trước hôm sau người cười mà cháu . Nội muốn cho thằng Hai một bài học, đừng có lên mặt khi dễ ông cháu mình .

Thằng Tân mập chạy theo, nắm tay đấm không khí .

- Được há, rồi bay biết tay tụi tao .

Cụ Lâm nháy Bình:

- Cháu nghe không ? Thằng đó cũng lớn miệng như cha nó vậy .

Bình dẩu môi:

- Ồ thằng đó là thằng hèn nhất ở Ngã ba Ông Tạ đó nội !

Xe về đến nhà thì đã quá trưa . Mưa đã tạnh hẳn . Những đám mây đen trôi dồn về phía chân trời .

Cụ Lâm dong xe vào trong vườn, thở ra:

- Ngày hôm nay gặp thật lắm chuyện .

Nghe ông nói với giọng mệt nhọc, Bình vội an ủi:

- Lắm chuyện thật nhưng cũng vui chứ nội . Mà thôi nội đi thay quần áo và nằm nghỉ, để xe và ngựa đó cháu lo cho .


6

Cụ Lâm vào nhà rồi, Bình săng sái quanh chiếc xe thổ mộ . Anh tháo dây cương, dây nịt cho con Long mã, dắt nó lại trước của chuồng rồi quện nắm rơm khô chà sát thật mạnh khắp mình cho nó . Đoạn anh để no tự do nhai cỏ, rồi mải miết lau chùi cái xe . Xong mọi công việc thì trời đã gần chiều . Bình ra giếng múc nước tắm rửa và nghĩ đến việc sửa soạn bữa cơm chiều cho hai ông cháu . Anh vào nhà bếp, xoa tay lẩm bẩm:

- Mình hãy đi nhóm lửa, đun nước pha cho nội bình trà cái đã, rồi thổi cơm là vừa .

Nhưng khi Bình mở cửa lên nhà trên định lấy chiếc ấm thì anh bỗng giật mình suýt đụng nhằm một bóng người cũng toan mở cửa đi xuống . Bóng người ấy chính là Thảo . Bình hỏi :

- Thảo tới hồi nào và làm gì trên ấy ?

Thảo thảng thốt đưa tay lên bịt miệng . Cô bé có vẻ luống cuống lo ngại .

- Suỵt, anh khẽ chứ .

- Chuyện gì mà phải nói khẽ ! Nội đâu ?

- Nôi anh đang ngủ .

- Rồi sao ? Thảo đang làm cái gì mà có vẻ bí mật thế ?

- Thảo đang làm cái này . Nhưng anh không được rầy Thảo kia .

- Chuyện gì mà rầy Thảo chứ ?

- Anh phải hứa trước đi đã .

- Ừ, Bình hứa .

Thảo nắm tay Bình lôi lên nhà, chỉ cái bàn kê ở giữa phòng . Bình đứng sững ngưòi ra :

- Thảo… Chính Thảo làm đấy à ?

Thảo nhẹ nhàng gật đầu:

- Dạ... Thảo làm đó .

Bình tiến lại gần . Trên bàn có bầy một chai rượu đế, hai con vịt quay thơm phức mùi mỡ và mùi húng lìu, một đĩa lòng lợn đầy tú hụ có rắc lá húng thơm nom thật ngon lành . Bên cạnh chai rượu còn có một bao nhang bằng giấy đỏ .

Bình ngây ngất nhìn những thứ đó và nghe bên tai tiếng nói nhỏ nhẹ của Thảo:

- Em sửa soạn để anh làm giỗ cho ba anh đó .

Bình hoan hỉ:

- Thảo thật chu đáo và tốt quá .

Rồi anh hỏi:

- Nhưng tại sao Thảo lại làm thế ?

- Thì tại anh muốn làm giỗ… cho nên…

- Nội anh đã biết chưa ?

- Chưa, anh à . Ông đang nghỉ trong buồng, chắc là đang ngủ mệt .

Từ nãy, Bình chỉ mải nhìn trên bàn, bỗng nhớ trực một điều nên quay lại hỏi Thảo:

- Tiền đâu mà Thảo mua những thức này đây ?

Như để tránh câu hỏi trên, Thảo nói liến láu một mạch :

- Hồi trưa, lúc xuống xe, Thảo chạy ngay về nhà, kiếm cái lẵng ra chợ mua các thứ . Vịt quay thì mua ở hàng chú Hói, rồi mang tất cả về đây . Thảo thấy anh và nội anh về nên núp kín một chỗ, chờ nội anh vô buồng nằm nghỉ mới bày tất cả các thứ lên bàn, đang toan xuống bếp nhóm lửa để đun nước thì gặp anh…

Bình nhẹ gắt :

- Thảo, anh hỏi tiền đâu Thảo mua những thứ này sao Thảo không trả lời ? Thảo mua chịu phải không ?

Thảo cãi:

- Không phải .

- Thế Thảo lấy tiền đâu ? Thảo phải cho Bình biết .

Thảo cúi đầu đáp:

- Thảo bổ ống, lấy tiền để dành . Còn ngoại Thảo nấu thêm cho nồi xôi đậu, Thảo còn để dưới bếp.

Nghe Thảo nói, Bình đâm nổi giận ngang. Anh muốn bảo Thảo đem tất cả những thức đó về . Nhưng anh lại sợ Thảo sẽ tủi thân, và phụ tấm lòng tốt của Thảo. Nên Bình chỉ lặng lẽ nhìn Thảo rồi nói:

- Để rồi Bình sẽ trả tiền lại cho Thảo .

- Nhưng Thảo chưa cần tiền . Lúc nào anh có anh trả cho Thảo cũng được mà, gấp gì đâu.

Bình bướng bỉnh lắc đầu:

- Bình sẽ trả ngay . Mai mốt là Bình trả .

Rồi nhìn lại trên bàn, Bình nói:

- Như thế này đã đủ làm giỗ chưa Thảo nhỉ ?

- Chưa, để Thảo xuống bếp đơm mấy đĩa xôi lên đã . Rồi anh phải thắp nhang…

- Ừ há, mà lấy gì để cặm nhang đây ?

Thảo tỏ vẻ thành thạo :

- Anh đi kiếm một cái tô, hay một cái ly đổ gạo vào mà cặm .

Bình kiếm được một cái ly đựng gạo thì Thảo cũng bày xong mấy đĩa xôi . Thảo nói:

- Xong rồi anh thắp nhang đi .

Bình run tay rút mấy nén nhang trong bao . Thảo quẹt diêm cho Bình châm :

- Anh vái rồi khấn đi .

Khói nhang bay lên nghi ngút trên tay Bình tạo cho không khí trong gian phòng một vẻ thiêng liêng. Bình cầm nhang đứng lặng trân, cổ nghẹn đi vì cảm xúc. Anh ngượng ngập bảo Thảo:

- Khấn thế nào Thảo nhỉ ?

- Thì khấn ba anh về chứng giám cho bữa giỗ hôm nay . Anh nhớ khấn cả má anh nữa để hai ông bà cùng hưởng luôn .

Nói rồi Thảo quay vội mặt đi, lệ tràn khóe mắt . Thảo chạnh nghĩ tới cha mẹ của mình . Bình không quay lại, nhưng cũng biết là Thảo đang khóc . Tự nhiên nước mắt Bình cũng muốn ứa ra . Chừng Thảo quay lại thấy Bình vẫn cầm nhang đứng đó liền giục:

- Kìa, anh khấn đi chứ .

Bình nuốt nước miếng giơ cao nén nhang:

- Ba, hôm nay con làm giỗ ba, mời ba… và cả má nữa… về chứng giám cho con. Con…

Nói tới đó nước mắt Bình trào ra không kịp ngăn lại nữa . Anh vội cắm nén nhang vào ly gạo rồi đứng quệt nước mắt . Vừa lúc ấy cửa buồng bên cạnh kẹt mở . Cụ Lâm bước ra sửng sốt nhìn hai đứa:

- Ủa, hai đứa bây làm gì đó ? Mà sao lại có nhang khói và… và…

Bình cố gắng mỉm cười, miệng còn méo xệch:

- Con làm giỗ ba con . Nội quên bữa nay là…

Cụ Lâm vỗ trán tỏ vẻ ân hận:

- Ờ, ờ . Vậy mà ông quên chớ .

Nhìn gương mặt còn lem nước của hai đứa trẻ đứng trước mâm cỗ giỗ của con trai mình, Cụ Lâm không dằn được cơn xúc động . Cụ khụt khịt mũi bảo Bình:

- Tính làm giỗ ba cháu, sao không cho ông hay ? Chắc là con Tún lo hộ phải không?

Vừa nói cụ Lâm vừa kéo Bình và Thảo lại bên, đặt một tay trên vai Bình một tay vuốt tóc Thảo:

- Con Tún, mày ngoan lắm . Còn cháu Bình ông thấy cháu có hiếu như vầy ông cũng mừng.

Giọng cụ nghẹn đi, đôi mắt đăm đăm nhìn làn nhang tỏa trên mâm cỗ giỗ và chạnh nhớ đến người con trai đã khuất .

Lần này thì chính cụ Lâm muốn khóc . Cụ phải cắn chặt vành môi, cúi mặt nhìn xuống . Rồi khi ngửng lên, cụ làm bộ giả lả:

- Chà, bữa giỗ các cháu làm linh đình quá . Con Tún hãy về mời ngoại cháu sang đây . Còn thằng Bình qua mời các bà con lối xóm tới nhậu cho vui đi cháu !

______________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 7, 8