Sáng nay trời lại mưa, những giọt nước trong vắt đan kín ngoài cửa
sổ, buổi sáng trời mưa làm không gian xám lại, và dường như thời gian lười
biếng trôi lê thê trong cơn ngái ngủ. Tôi chán nản nhìn ra khung cửa sổ, cứ mỗi
lần tôi sửa soạn đi học là ông trời khóc, mà mỗi khi ông ấy khóc thì tôi muốn…
khóc theo. Chẳng phải tôi đa cảm đa sầu đến nỗi nhìn mưa rơi mà khóc, tôi ghét
mưa, bởi vì tí nữa đi học tôi phải chui vào tấm poncho thùng thình của ba tôi.
Ba chở tôi và cu Tí lên trường bằng xe gắn máy. Nhà nghèo, chúng tôi không có
áo mưa riêng nên ba mẹ bắt hai chị em tránh mưa trong tấm áo mưa của ba. Mẹ tôi
nói : thế cho tiện lợi. Phần tôi, tôi ngượng làm sao mỗi khi ngồi bít bùng
trong đó, cứ tưởng tượng người đi đường nhòm ngó tôi đã thẹn lên rồi, chứ nói
chi đến lũ bạn lắm mồm của tôi.
Hình như ông trời không hiểu nỗi khổ của tôi, nên y như rằng, mỗi
bận sắp đi học là mưa sụt sùi giọt vắn giọt dài. Và hôm nay cũng vậy, tôi khẽ
thở dài nhìn màn mưa dầy đặc phủ kín ngoài trời. Cứ mưa kiểu này thế nào tôi
cũng phải xấu hổ với lũ bạn nữa.
- Chị Ty, mưa đi học khoái quá há!
Cu Tí níu tay tôi, toét mồm cười. Đang rầu rĩ lại bị chọc tức
thêm, tôi quay sang sừng sộ với nó:
- Khoái con khỉ, mưa rầu thấy mồ, mầy ham mưa quá hả?
Thằng bé lại toe ra cười, hỏi lại tôi:
- Thì mưa đi chung áo với ba hông sướng sao?
Tôi trề môi, liếc một cái dài ngoằng:
- Sướng ghê lắm, nhưng với mày thôi, tao chả ham.
Giọng tôi chua như chanh, thằng bé nheo mũi:
- Sáng ra gặp bà La Sát.
Xong, nó lững thững đi vào nhà thay đồ đi học. Tôi cứ tức bực nhìn
từng loạt nước ào ào ngoài hiên. Con hẻm ướt lầy nước bẩn, tôi ngao ngán nhìn
ngoài trời, cho tới lúc ba tôi ra gọi:
- Ty, vô sửa soạn đi học con, gần tới giờ rồi đó.
Ba ra đứng bên tôi, đăm đăm ngó ngoài sân rồi khẽ nói:
- Mưa lớn quá!
Khi hai chị em xong xuôi thì ba đã mặc xong áo mưa, và đang nổ máy
xe đợi ngoài cổng. Ba không đội chiếc mũ áo mưa dính liền vào thân áo, mà lật
nó ra sau lưng lủng lẳng. Chiếc nón lính mầu rêu của ba bắt đầu ẩm ướt, và mưa
hắt lạnh vào khuôn mặt đen xám của ba. Tôi bối rối, ngần ngừ trong khi cu Tí
hớn hở chạy ra xe. Mẹ đội chiếc nón lá ra căng rộng tấm áo mưa cho chị em tôi
chui vào. Tiếng mưa rớt lõm bõm xuống con ngõ, rơi lộp bộp trên áo của ba, trên
nón lá của mẹ, và cũng như bắn vào tim tôi buốt xót. Mẹ loay hoay bảo cu Tí:
- Ngồi đàng hoàng ôm lấy ba nghe con. Kẻo té đó!
Rồi thấy tôi còn đứng trong hiên, mẹ giục:
- Ty, mau lên con, trễ giờ rồi đó!
Tôi nghe cái gì nghèn nghẹn trong cổ, nước mắt sắp dâng lên, tôi
cố gắng chặn lại để nhìn rõ nét mặt nhòa mưa của ba. Tôi muốn nói cho ba mẹ
biết tôi sợ đi áo mưa của ba, bởi vì… bè bạn tôi sẽ cười, sẽ trêu chọc tôi.
Nhưng tôi không dám, tôi đành bước vội ra xe, vừa lúc những hạt mưa bắn rát da
mặt, vừa lúc nước mắt trào nhanh khỏi bờ mi. Mẹ phủ tấm áo che kín chị em tôi
rồi dặn với:
- Nhớ ngồi vững nghe, Ty vịn chặt mép này này, kẻo gió tốc lên ướt
đó.
Và tiếng ba:
- Vững chưa Ty, coi chừng ổ gà xe dằn đó con!
Tôi “Dạ” mau, nỗi nghẹn ngào nãy giờ vướng ở cổ lại dâng lên. Cu
Tí liến thoắng nói với ba:
- Ba chạy mau nha ba!
Tiếng cười ba vỡ trong giọt mưa. Chiếc mô bi lết khặc khừ nhả
khói. Tôi chẳng còn thấy gì nữa hết. Trong tấm áo mênh mông, mờ mờ lưng áo lính
của ba, mái tóc tơ của cu Tí, và tôi cúi nhìn xuống khoảng trống dưới chân, mặt
ngõ xóm nghèo lầy lội nước, mưa vẫn rơi đều tạo thành một âm thanh rào rào trên
tấm áo. Ba chạy khó khăn vì nước quá nhiều, tôi nhìn nước rẽ sóng theo vòng
bánh xe mà nghĩ ngợi vớ vẩn.
Ba chạy hoài, tôi không sao tìm được dấu hiệu gì quen thuộc. Tôi
cứ nghĩ một câu hỏi trong óc: “Không biết đã tới trường chưa?”. Từ lúc ra lộ
cái, xe phóng nhanh hơn, khoảng đường loáng nước vun vút lui về phía sau. Tôi
lại nóng ran mặt mày khi nghĩ tới lúc tôi lóp ngóp bò ra khỏi tấm áo trước sự
chứng kiến của bè bạn. Con Thúy sẽ vỗ tay kêu lũ bạn nó ra xem như những lần
trước, rồi bọn con Như, con Viên, nghĩ tới đó tôi xấu hổ thật sự. Tôi nhớ lần
trước, khi chị em tôi xuống xe, đã thấy bọn con Thúy bụm miệng cười, nó còn bảo
rằng đứng xa trông như ba tôi có hai cục bướu sau lưng. Lần đó tôi tức giận và
xấu hổ đến nóng mặt, thêm mỗi đứa phê bình một câu, tôi cúi đầu khóc tấm tức.
Xoay ra, chúng lôi áo mưa của chúng ra khoe nhau. Con Thúy mở cặp đưa áo nó cho
lũ bạn coi và vênh vênh mặt, cao giọng:
- Áo mẹ tao mua tận bên Nhật đó, tụi mày xem đẹp không?
Trong khi lũ bạn xúm xít trầm trồ, nó còn khoe thêm:
- Mà tao không thích mấy hoa đỏ này, mai mốt mẹ tao mua cái khác
có hoa vàng đẹp hơn nữa kia!
Tôi không chú ý đến cái áo mưa đẹp của con Thúy, dư âm xót xa nãy
giờ vẫn còn trong hồn. Ở lớp tôi rất ít bạn, có lẽ tại tôi nhút nhát, ít tham
dự vào các cuộc chơi đùa của bọn nó. Bởi tôi mặc cảm tôi nghèo, tôi thua kém
bạn bè nên tôi chẳng bao giờ vui như chúng.
Đã có lần tôi vòi mẹ mua cho cái áo mưa riêng, mẹ hẹn khi nào tôi
vào lớp sáu mẹ sẽ thưởng, bây giờ tôi đang học lớp năm. Trời ơi, khoảng thời
gian còn lại dài lê thê. Hơn nữa, mẹ bảo nếu mua mình tôi, cu Tí sẽ vòi theo,
lộn xộn lắm, và chúng tôi còn nhỏ (?) không biết giữ, mặc mau chật, mau hư… Tôi
đành thở ra và gắng chờ đợi, hình ảnh cái áo mưa nhỏ nhắn vẽ vời trong óc tôi
từ đó. Đôi khi tôi thấy nét mặt ba mỏi mệt mỗi khi đi làm về (ba tôi lính ở văn
phòng), dáng mẹ gầy mòn theo nhọc khổ, tôi rưng rưng không muốn làm buồn ba mẹ
nữa nhưng cái mặc cảm với lũ bạn khiến tôi bứt rứt không yên.
Mải nghĩ ngợi, vạt gió thốc lùa mảnh vải tơi phất phơ dưới chân,
tôi nghe mưa rơi đều đều trên đầu, trên vai. Có lẽ gần đến trường rồi, tôi ngồi
không yên nữa, những lời trêu chọc, những nụ cười chế giễu như chập chờn trước
mắt. Tôi cọ quậy sau lưng cu Tí khiến nó cằn nhằn, và giọng ba tôi loãng tan
trong tiếng mưa:
- Ngồi yên nha con, sắp tới trường rồi đó!
“Sắp tới trường”. Tôi càng lúng túng. Nhất định không cho tụi nó
thấy tôi ngồi co ro trong áo của ba. Làm sao bây giờ, nói ba ngừng xe ngoài
cổng thì chả bao giờ được, nhất là lúc mưa, ba sợ các con bị ướt. Tôi chỉ cầu
mong mưa tạnh để chui ra trước khi vào trường, nhưng ông trời ghét tôi sao mà
mưa cứ dai dẳng, lê thê.
Tôi bậm môi quyết định, mép áo phất phơ theo cái buông tay của
tôi, lúc nãy mẹ nói phải nắm chặt kẻo gió tốc đi, nhưng bây giờ tôi phải chui
ra, tôi vén tấm vải áo ướt đầm, hí hoáy, rón rén ra ngoài. Cu Tí thấy cựa quậy,
nó nói:
- Làm gì rục rịch hoài vậy chị Ty?
Tôi chối quanh:
- À, chị kéo áo mưa để ra đây sửa lại cái cặp một chút, nước ướt
cặp rồi!
Chắc câu trả lời xuôi tai, nên cu Tí không thắc mắc nữa. Thế là
tôi chui tọt ra ngoài ánh sáng. Mưa dịu bớt, nước nhè nhẹ hắt vào tóc, vào mặt
buốt lạnh, gió lùa phần phật, tôi lẻ loi đằng sau mà ba chưa hay. Nước rơi
xuống tấm áo mưa chảy thành dòng thấm áo đi học ướt đẫm. Gần tới trường rồi,
tôi nhận ra từng đoàn học sinh lướt thướt trong mưa. Tôi thầm mong ba tăng tốc
độ chút nữa. Mưa nhỏ mà lạnh rát, môi tôi tái ngắt, từng chùm tóc ướt nước nhỏ
ròng ròng, dán chặt vào má. Tự nhiên tôi lo sợ, tôi sợ ba biết được sẽ mắng
tôi, rồi nhỡ về nhà lại ốm, mẹ cực nhọc thêm. Tôi định với tấm áo chui trở lại,
nhưng từng cái cười chế nhạo, trêu chọc chờn vờn trước mắt như thách đố tôi,
tôi ngồi bất động rồi bật khóc, nước mắt tan loãng trong nước mưa ràn rụa trên
mặt.
Ba tôi cho xe vào tận hiên lớp, tôi run lập cập bước xuống, ướt
đẫm. Lũ bạn lố nhố trước cửa lớp, trố mắt nhìn tôi. Quần áo sũng nước, cả cặp
sách cũng thế, tôi lo sợ vô cùng. Cu Tí hớn hở chui ra cười hồn nhiên nhưng
thấy tôi, nó tròn mắt, há hốc mồm ra nhìn. Thằng bé không bị ướt nhiều, vì nó
bé nhỏ quá, lại che áo thùng thình nên như ở trong nhà, chỉ có tôi… Ba quay
sang cũng ngạc nhiên đến sững sờ rồi hỏi:
- Trời ơi, sao vậy Ty? Sao mà ướt đẫm vậy con?
Tôi không biết trả lời sao, nước mắt chảy dài theo giọt mưa. Ba
không để ý đến câu hỏi, lúi húi cho tay vào lấy khăn mù xoa gọi tôi:
- Ty, lại ba lau cho khô, ướt hết chắc con cảm mất rồi!
Giọng ba sũng nước, tôi hối hận, nước mắt vòng quanh khi đón nhận
cử chỉ âu yếm, săn sóc của ba. Vừa loay hoay lau khô mặt tôi, ba vừa lo lắng
nói khẽ:
- Ngồi thế nào mà ra nông nỗi này không biết.
Ba bảo cu Tí đứng ngơ ngác ở đó về lớp, thằng bé ngoan ngoãn vâng
lời. Lũ bạn nhạt nhòa trước mắt, ba càng lo lắng, tôi càng rơi nước mắt. Tôi
không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Ba không ngờ tôi chui ra khỏi áo, và
cũng không ngờ tôi khóc, ba ngỡ nước mưa đọng lại trên má tôi. Tôi đứng lặng
yên trước cửa lớp, quay cuồng từng khuôn mặt quen thuộc. Trong cái màng mờ mờ
trước mắt, tôi thoáng thấy cái nhìn chua xót của ba. Trong một thoáng, tôi muốn
ôm lấy ba nói lời xin lỗi. Tôi muốn bất cần từng cái cười ám ảnh, nhưng tôi vẫn
đứng yên như vại. Ba vuốt tóc tôi khẽ nói:
- Lần này đi xui thật. Ba đã bảo ngồi yên mà không nghe, cứ cọ
quậy cho gió tốc đi.
Rồi ba thở dài:
- Mà tội con quá, chắc phải về nói mẹ mua áo khác cho con thôi, đi
thế này hoài, con bệnh thì khổ.
Tôi lặng im đón nhận tất cả tình thương của ba, và đột nhiên nhìn
ba đang loay hoay trong tấm áo rộng thùng thình, tôi thương ba quá, thương cả
tấm áo mưa trước kia tôi cho là xấu xí, kỳ quái. Ba tôi không biết nghĩ gì,
thấy tôi lặng lẽ, ba tưởng tôi rét lắm, ba xót xa rũ những giọt nước thấm cánh
áo trắng học trò của con gái rồi an ủi:
- Thôi, lỡ rồi, ráng chịu chút nha con. Thiệt! Hôm nay sao ấy mà!
Để rồi về ba nói mẹ ráng mua cho con cái áo khác. Vô lớp đi con!
Nói xong, ba lắc lắc đầu đăm chiêu nhìn ra sân. Mưa còn lâm râm
nhưng gần dứt rồi. sân trường rực rỡ với ánh nắng sáng đầu tiên lóng lánh giọt
nước, với đủ sắc xanh đỏ của áo mưa. Trong tiếng ồn ào của sân trường, ba quay
sang cười với tôi rồi quay xe, rồ máy. Tôi nhìn theo bóng áo xám xịt vụt thoát
khỏi cổng trường, rồi ngẩn ngơ vào lớp.
Có lẽ nãy giờ lũ bạn bàn tán nhiều về tôi, cho đến khi thấy tôi
vào chỗ ngồi, chúng ngoái người nhìn theo, rồi chun mũi, cười với nhau. Giọng
con Thúy chua như giấm:
- Ê tụi bây! Bữa nay con Bích Ty hỏng chịu chui vô áo ba nó nên nó
ướt nhẹp kìa!
Tôi chưa kịp phản ứng, thì con Thu Mai cười khúc khích:
- Hèn chi lúc nãy tao chỉ thấy có một cục bướu sau lưng ba nó hà!
Nói xong, chúng nhìn nhau cười khoái chí. Tôi không hiểu sao bọn
con Thúy có thể vô tình đến ác độc thế! Tôi nghèo, tôi thua bọn nó về vật chất
chứ chẳng thua ai về tinh thần. Tự dưng hôm nay tôi mới nghĩ ra điều này, chớ
từ trước đến giờ tôi toàn so bì với chúng rồi sinh ra mặc cảm, xấu hổ về cái
nghèo của gia đình tôi, vì thế tôi nhút nhát hẳn nên chúng được dịp trêu già.
Hôm nay tôi không xấu hổ như trước nữa, chắc nhờ buổi đi học dại dột, rồi được
ba cho thấy tình thương bao la, khiến trí óc non nớt của tôi biết suy nghĩ. Tự
nhiên tôi ngẩng mặt lên, không chút sợ sệt trước sự trêu chọc của lũ con Thúy.
Tôi tự nghĩ mình cứ xem chúng nó như… củ khoai lang, hay cùng lắm… cái áo mưa nhà
binh xám xịt chớ gì! Rồi tôi lại xấu hổ với mình, hối hận vì sự nông nổi của
mình, chỉ vì một chút mặc cảm, so bì mà làm cho ba mẹ phải lo lắng. Tôi sợ hãi
khi nghĩ tới nhỡ lát về bị cảm thì sao? Tôi hình dung vẻ mặt ba mệt mỏi, dáng
mẹ hốc hác bên giường bệnh. Tôi rùng mình và cứ nghĩ ngợi vẩn vơ cho đến khi cô
giáo vào lớp.
*
Trời lại đổ mưa, mưa rất lớn, trắng xóa sân trường, từ những mái
lớp, nước ào ào đổ xuống. Hai chị em tôi đứng dưới hiên lớp nhìn mưa rớt lõm
bõm xuống khoảng sân ngập ngụa nước. Tôi và cu Tí nôn nóng đợi ba, tan trường
lâu rồi, học trò về gần hết mà ba vẫn chưa tới. Lớp tôi chỉ còn vài ba đưa lèo
tèo đứng co ro bên hiên, mặt buồn hiu. Tôi ngạc nhiên khi thấy có cả con Thúy ở
một góc nữa. Chắc hôm nay mẹ nó đón trễ, chứ mọi ngày, khi bọn tôi còn nhao
nháo ở trường thì nó đã lên xe hơi về từ lâu. Tôi không để ý nó nữa, mà nghĩ
ngợi về lời cô giáo giảng hồi sáng:
“Các em phải biết rằng khi các em được cha mẹ săn sóc, thương yêu,
cho ăn học đầy đủ thì ở chung quanh, những đứa trẻ cùng tuổi các em bất hạnh
hơn nhiều. Chúng mồ côi, thiếu thốn tất cả về vật chất cũng như tinh thần.
Trong khi các em vòi vĩnh, làm cha mẹ lo buồn, thì có những trẻ mong ước được
tình thương mà không sao có được. Vì vậy các em phải tránh làm cha mẹ lo lắng, mệt
nhọc hơn, vì những đòi hỏi do sự nông nổi trong trí óc kém suy nghĩ của mình.
Các em phải bằng lòng với hoàn cảnh, với những gì mình sẵn có…” Cô còn nói
nhiều lắm, hôm nay có giờ Đức dục, cô giảng nhiều. Tôi sẵn có tâm trạng như vậy
trước, nên khi nghe cô giảng giải, tôi xúc động và ăn năn muốn khóc. Chỉ vì một
tấm áo mưa mà tôi làm bao nhiêu việc nông nổi, trong khi quanh tôi còn bao trẻ
thiếu thốn, nghèo khổ hơn. Lời giảng của cô giáo như một viên kẹo ngọt thấm vào
hồn. Khi ra về, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, tất cả mặc cảm bị xóa nhòa, tôi hãnh
diện với lũ bạn, vì trong khi chúng lội mưa đi học, thì ba đưa đón tôi suốt
buổi với tất cả yêu thương.
Tôi lơ đãng nhìn mưa, thực ra lòng chị em tôi nôn nả chờ đợi tia
nắng ấm trong ánh mắt bao dung của ba, với hơi ấm thân yêu trong tấm poncho xám
xịt. Tôi đảo mắt ra cổng, mưa đan kín nhạt nhòa, lưa thưa vài đứa học trò trong
tấm áo tơi đội mưa ra về. Cu Tí nãy giờ im lặng, cũng bối rối và lo lắng. Trên
khuôn mặt dại khờ của em tôi, có nét nào sợ sệt:
- Ba lâu tới quá chị Ty! Em sợ!!!
Tôi đang lo, thấy nét ngơ ngác của nó cũng buồn cười, vội tìm lời
trấn tỉnh:
- Chắc mưa xe ba hư đó, chút ba tới chớ gì!
Rồi quay sang trêu nó:
- Úi chào, con trai mà sợ mưa sao? Mắc cỡ nhé!
Cu Tí không cãi lại, ngẩn ngơ nhìn khoảng nước ngập trước sân
trường. Tôi cũng đưa mắt bâng quơ tìm trên cành phượng xanh lá, coi có con chim
nào trốn mưa không. Sân trường quạnh quẽ, buổi trưa tràn ngập hơi nước ẩm,
không một tia nắng nhạt, mây xám giăng giăng vướng víu bầu trời. Bụi mưa bay thành
luồng phơi phới trên khoảng không, xuyên qua tàn phượng mịn lá, rũ nước lõm bõm
xuống sân. Có vài giọt lẻn vào hiên lớp, bám li ti lên mặt chị em tôi, lạnh
mát. Nhìn lên mái ngói chỉ thấy mưa mù mù, nhìn ra cổng trường chỉ thấy mưa đan
kín, mà bóng ba vẫn bằn bặt…
- Bích Ty, “bồ” đợi ba đón hả?
Tôi giật mình, thì ra là con Thúy. Tôi cũng vui vui, gật đầu, hỏi
lại nó:
- Bữa nay má “bồ” đến đón trễ quá vậy?
Con nhỏ buồn thiu, buông thõng:
- Hổng biết nữa, tui sợ quá à!
Lại im lặng, ba cặp mắt hướng về màn mưa mù mịt. Thoáng bóng quen
thuộc, cu Tí reo vang:
- A, ba, ba tới chị Ty ơi!
Tôi mừng rỡ xách vội cặp, nhìn sững ba tôi trong tấm poncho sũng
nước, nói với con Thúy:
- Ba tui kìa, tui về nhen, bồ ở lại một mình buồn quá hở?
Chợt con Thúy nắm tay tôi, giọng nói như khóc:
- Trời ơi, tui sợ quá hà, sao má lâu tới quá Ty ơi!
Bàn tay nhỏ của nó lạnh ngắt, tôi thương nó quá. Trong phút chốc,
cả hai chúng tôi quên rằng mình đã từng ghét nhau cay đắng. Lúc ba chạy vào
hiên, cu Tí tươi mặt chui vào trước, tôi se sẽ nhìn Thúy, nó cũng nhìn chúng
tôi ao ước, thèm thuồng, và cái cười trêu chọc hồi sáng biến mất như bong bóng
vỡ trước hiên. Tôi vừa lên xe đã thoáng thấy bóng xe hơi loáng nước của mẹ
Thúy. Con nhỏ reo vang những âm thanh vui mừng:
- Mẹ tới rồi, Ty ơi, mẹ tui tới rồi!
Tôi chui tọt vào trong, con Thúy nói với:
- Bích Ty, mai học Việt sử đó nha!
Tiếng con Thúy lùng bùng bên tai loãng theo mưa. Tôi chui vào vùng
trời ấm áp của tình thương, ôm chặt cu Tí trong khi nó ríu rít hỏi ba:
- Sao ba tới trễ vậy ba? Con đợi quá chừng chừng!
Tôi loáng thoáng nghe giọng ba vang trong mưa:
- Xe hư nửa đường, tại nước quá đó con. Mưa gì cả ngày.
Rồi ba chợt nhớ, hỏi lớn hơn:
- Bích Ty có lạnh không con? Ngồi cho chắc kẻo như hồi sáng nữa
nghe!
Tôi nói cho ba yên lòng:
- Không lạnh đâu ba! Mà con chắc lần này hổng lọt ra nữa đâu ba!
Cu Tí nghịch ngợm, cố thò chân ra cho ướt mưa rồi nhún vai nói với
tôi:
- Đi áo ba sướng quá ha chị Ty!
Tôi thu mình vào lưng cu Tí, gật đầu, giọng ươn ướt:
- Ừ, sướng ghê cu Tí, chị về không đòi mua áo mưa riêng nữa đâu!
Đi với ba ấm hơn há!
Chắc rồi! – Cu Tí cười hinh hích rôi ôm chặt lấy ba.
Ba tôi lại kêu lên:
- Ngồi yên kẻo té, đi với tụi bây thiệt khổ!
Tôi cười một mình, ba than khổ vậy chớ lúc nào cũng cười, chắc bây
giờ ba cũng đang cười vui trong mưa. Mưa rơi lộp bộp trên tấm áo. Tôi nhớ chiếc
xe hơi của má con Thúy, cùng chiếc gắn máy và tấm poncho của ba. Phải chăng
trong hai hoàn cảnh đó, tình thương, hạnh phúc vẫn bằng nhau. Và hôm nay tôi
mới thấy rõ ràng tôi không thua gì con Thúy. Phải chăng vật chất không phải là
mức so sánh như cô giáo tôi từng nói. Tôi có ba rước về trong mưa gió, tôi cũng
sung sướng bằng con Thúy, dù nó đi xe hơi, còn tôi trùm trong áo của ba nghèo
nàn. Lòng tôi rộn vui với cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó, vui hơn, khi tôi và con
Thúy hết ghét nhau nữa. Tôi sung sướng quá, quên béng cái áo mưa mơ ước. Tôi
nghĩ tới mẹ tôi chắc đang dọn cơm đợi ở nhà. Tôi thấy mình quá đầy đủ. Lời cô
giáo lại thoảng qua hồn. Tôi ôm chặt cu Tí, nó ôm chặt ba tôi, như ôm chặt cái
hạnh phúc tuyệt vời. Tôi miên man nghe mưa rơi đều, gõ nhịp trên áo của ba.
Trong mưa, giọng ba như vụn vỡ:
- Gần tới hẻm rồi nghe, coi chừng ổ gà đó!
MỘNG DU