Buổi
sáng mùa xuân êm đềm. Trong khu rừng yên tĩnh, một chú nai con xinh xắn
thơ thẩn bên gốc cây trám. Chú cảm thấy một sự thay đổi diệu kỳ sau
những tháng lạnh cắt da. Chú nhìn quanh, ô! Cành lá xum xuê nhún nhảy
dưới làn gió nhẹ và dưới chân chú, thảm cỏ xanh mướt êm ái lơ thơ những
cành hoa dại tươi tắn khác với lúc trước, từng luồng gió rét buốt rú
gào, cây trơ cành trụi lá và bầu trời u ám lạnh lẽo. Bây giờ chú thấy
vui vẻ và thấy vạn vật cũng tươi vui, tuy chú không hiểu gì cả. Chú định
là sẽ hỏi người bạn nào mà chú gặp trước tiên trong buổi sáng nay.
Chú
nai con tung tăng bước và ngắm xem phong cảnh. Thỉnh thoảng chú ngừng
lại, ngửi một bông hoa hay nhai một búp lá non. Chú lắng tai nghe một
điệu nhạc líu lo vẳng từ trên cành cao. Ngước mắt lên, chú tìm kiếm xem
ai đã hát ; à thì ra đó là một con chim chích chòe. Chú kêu to:
- Chị chích chòe ơi, cho em hỏi cái nầy nhé.
Tiếng hót ngưng bặt, chích chòe nghiêng đầu nhìn xuống:
- Ủa, ai đó? A! Bambi đó hả? (Bambi là tên của chú nai con). Chuyện gì em cứ hỏi, chị sẽ giải đáp cho.
Bambi đem điều thắc mắc khi nãy ra hỏi:
- Thưa chị, em không hiểu vì sao mấy hôm nay cảnh vật vui vẻ, tươi tắn mà những tháng kia thì trái ngược lại?
-
À cái đó dễ hiểu lắm em ạ. Này nhé, một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu,
đông. Mùa xuân cây cỏ tươi tốt, mùa hạ nóng bức, mùa thu lá rụng mưa
bay, mùa đông rét mướt...
Chích chòe chưa nói hết câu thì Bambi đã ngắt lời:
- Và bây giờ là mùa xuân còn lúc trước là mùa đông phải không, em hiểu rồi chị ơi.
Chích chòe cười tươi:
- Em thông minh lắm, đúng rồi đó. Mùa xuân ai nấy ca hát đón mừng nắng ấm. Để chị hát thưởng em một bài ca nhé!
Bambi ngoan ngoãn nằm xuống cỏ nghe. Giọng hót thanh tao trổi lên. Dứt bài Bambi nhỏm dậy bảo chích chòe:
- Chị hót hay ghê, em cám ơn chị. Thôi chào chị, em còn đi thăm các bạn khác nữa.
- Ồ, chào em. Chúc em vui vẻ trong mùa xuân và luôn luôn dễ thương.
- Em chúc chị giữ mãi giọng hát trong trẻo, thôi em đi nghe.
Bambi
lững thững đi dạo trong rừng. Gặp một chàng sóc, chú ngừng lại trò
chuyện vài phút rồi lại đi. Mấy chị chim sâu nhảy nhót trên cây vui
tươi. Bướm bay lượn chập chờn quanh mấy khóm bông. Một nàng bướm trắng
đậu trên đuôi của Bambi, chú ta lúc lắc cái đuôi cho bướm sợ chơi. Nàng
bướm còn đậu hồi lâu nữa mới chịu bay đi chỗ khác. Chú nai con thấy lòng
thơ thới và sung sướng trong cảnh xuân. Bỗng chú nghe thấy ồn ào trên
cành cây nọ. Chú lần đến thì thấy một bọn hoàng oanh đang cãi nhau chí
chóe. Chú lên tiếng:
- Chào các anh các chị ; các anh các chị nói về chuyện gì đó, có thể cho em nghe với được không?
Tất cả đều im lặng khi nghe Bambi hỏi. Một cô hoàng oanh nói:
-
Chào Bambi, chúng tôi đang bàn về vụ văn nghệ sẽ trình diễn sáng mai
cho toàn thể thú vật trong khu rừng yêu mến của chúng ta xem và chung
vui. Chúng tôi là ban tổ chức, chiều nay sẽ tập họp những ca sĩ, nhạc
sĩ, vũ công, vũ sư v.v... để tập dượt thêm lần nữa. Chúng tôi đang bàn
cãi nhau về nơi lập sân khấu trình diễn đấy.
Một anh khác bảo:
- Tôi muốn lập sân khấu ở tại đây vừa mát mẻ vừa rộng thế mà các anh ấy không chịu...
-
Phải, không được - một anh có giọng ồm ồm nói - vì nơi đây nhiều cây
cối, khán giả sẽ bị che lấp, khó nhìn thấy diễn viên cơ mà.
Chị kia lại hậm hực nói:
- Tôi đề nghị là lập ở gốc đa già bên bờ suối cho đẹp vậy mà họ cũng chẳng chịu, Bambi nghĩ coi...
Mấy cô cậu hoàng oanh khác ngắt lời ngay:
- Không được, nhất định là không, vài đứa trẻ khó dạy sẽ xuống tắm giỡn gây ồn ào v.v...
Cả bọn nhao nhao lên, Bambi phải can ra:
- Thôi, thôi, em xin các anh chị đừng cãi nhau nữa. Em xin đề nghị...
Các con chim hoàng oanh lại nhốn nháo lên:
- Đâu đâu, cái gì em nói lẹ lên...
- Bambi nói là phải hay rồi...
Chú nai con chậm rãi nói:
-
Em thấy rằng khu đất gần hang của gia đình thỏ rộng rãi, có cỏ xanh,
cây cối ít mà đẹp đẽ, cảnh trí nên thơ. Vả lại mình có thể mời gia đình
thỏ trình diễn vài màn, có cái hang cũng đóng kịch được. Chung quanh đó
lại có những phiến đá nhẵn, khán giả có thể ngồi xem dễ dàng. Được không
các anh chị?
- Đồng ý, đồng ý...
- Ờ thế mà bọn mình quên mất nơi đó. Chú nhỏ này lại nhớ dai hơn mình!
Ban tổ chức văn nghệ cười ồ. Một chị hỏi:
- Sao Bambi biết rõ thế?
- Tại vì em chơi thân với thỏ xám lắm, hay lại nhà nó chơi nên em mới nhớ rõ như vậy đó.
Một anh hoàng oanh la lên:
- Vậy thì phải cám ơn Bambi và hát tặng Bi một bản mới được.
Những
người kia tán thành và cùng cất tiếng hòa ca một bài hát vui. Bambi
thích chí lim dim đôi mắt. Thế là một buổi sáng nay chú được khen hai
lần. Về nhà thế nào cũng khoe với ba má cho mà coi.
Thưởng thức xong bản nhạc, chú nói.
- Thôi em về nghe, trưa rồi sợ ba má trông.
Chị hoàng oanh nọ nãy giờ ít nói nhứt, bỗng lên tiếng:
- À quên nữa, Bambi nhớ về nói lại với ba má, chị mời đi xem văn nghệ sáng mai nhé. Chào em.
Về
tới nhà, trong lúc ăn cơm trưa Bambi khoe với ba má về hai lời khen
ngợi của chích chòe và hoàng oanh. Ba chú cười, xoa đầu chú. Chú nói
tiếp:
- Ba má ơi, mấy chị hoàng oanh mời ba má sáng mai đi xem văn nghệ Mừng Xuân, ba má cho con đi với.
Mà chú bằng lòng ngay.
Sau
giấc ngủ trưa, Bambi lại đi chơi. Chú nai con đến thăm một chú thỏ lông
xám, bạn của chú. Bambi đi đến khu đất sẽ lập sân khấu nơi gia đình thỏ
ở. Chưa chi mà chú đã thấy thỏ xám từ xa chạy lại. Bambi cười:
- Chào bạn xám, đi chơi với Bi không?
Thỏ xám vừa thở phì phò vừa đáp:
- Xám định tới rủ Bambi và cố chạy thật nhanh thì đã thấy bồ rồi. Mệt quá "chời"!
Đôi
bạn nhỏ đi chầm chậm ra bãi cỏ xanh rộng rãi. Xa xa vài cây thông rậm
lá reo vi vu trong gió. Nắng trưa gay gắt chiếu. Thỏ xám bảo Bambi:
- Mình tới gốc cây nói chuyện cho mát, đợi hết nắng thì thi chạy đua, bồ chịu không?
- Ha ha! Vậy thì nhất rồi!
Dưới
bóng cây mát rượi, thỏ và nai trò chuyện vui vẻ, hết chuyện nầy đến
chuyện nọ, đến khi nắng dịu chiều tà mới đứng dậy. Cả hai phóng ra bãi
cỏ thi chạy. Hai chú đứng thẳng hàng cạnh bụi hồng làm mức chạy và tít
xa kia, vài đóa Bạch lan làm mức đến : một, hai, ba! Nai phóng trước,
thỏ chạy sau. Một lúc sau thỏ đã đi trước xa, Bambi tức mình vọt lẹ
thêm, chỉ thấy vun vút một bóng mờ. Chú phóng qua những luống cỏ dài ngả
nghiêng theo gió chiều.
Những
bông hoa bé tí ti nằm rạp xuống như sợ chân Bam bi đạp phải, Bambi
không để ý đến điều đó, chỉ lo sợ mình thua thỏ xám. A, kia kìa thấp
thoáng bụi lau trắng. Ha ha! Chú không thấy bóng dáng thỏ xám nơi đó,
thế là chú thắng cuộc rồi, sát bụi lau rồi, gần thêm nữa, bỗng "uỵch"
một cái, chú té đau điếng. Thì ra mải mê chạy chú vấp phải một cục đá to
mà không hay. Bambi nằm chỏng gọng rên hừ hừ. Bỗng từ đâu thỏ xám xuất
hiện. Bambi giựt mình nhỏm dậy liền:
- Ủa, xám ở đâu ra vậy, bộ mới chạy tới hả?
Thỏ xám cười hì hì:
- Đau không Bambi, xám tới đây từ lâu rồi, mười phút trước nữa là.
Chú nai con tuy nhức nhối đôi chân nhưng cũng làm bộ ngồi dậy cho đỡ "quê" và nói:
- Không đau gì cả, thua xám tức ghê, thôi chúng ta làm hòa nhau nhé!
Bambi ngước nhìn trời:
- Chết chưa! Trời bắt đầu tối rồi xám ơi! Sợ về ba má la quá!
Thỏ
xám không nói một câu từ giã, phóng thẳng về nhà. Còn một mình Bambi,
chú hơi sờ sợ. Trời sẫm tối rồi, làm sao đây? Chú cắm đầu chạy một mạch,
tới khi ngừng lại chú hoang mang nhìn quanh. Nỗi sợ hãi xâm chiếm hồn
chú, chú run rẩy đi trong bóng tối dầy đặc. Chú đã quên đường về rồi.
Làm sao bi giờ? Chú lang thang, bỗng nghe tiếng kêu chí chít của loài
chuột. Bambi nhìn xuống đất, chú thấy một bà chuột vừa ló đầu ra khỏi
hang. Mừng rỡ quá, chú hỏi dồn dập:
- Bà chuột ơi, cháu lạc mất đường về rồi, bà làm ơn chỉ dùm. Cháu là Bambi đây, cháu sợ quá bà ơi!
Bà chuột ngẩng đầu nhìn Bambi:
- Cháu đi đâu mà lạc đường vậy?
-
Dạ thưa bà, cháu đi chơi với bạn mải mê đến khi trời tối quá cháu mới
nhớ ra thì đã quên đường về, vì tối quá cháu không nhớ rõ hướng nào. Xin
bà giúp dùm.
-
À, cháu cứ đi thẳng hoài tới một cây đa già thì quẹo sang trái rồi đi
thẳng nữa, xong quanh qua phải một quãng nữa là đến nơi gia đình nai của
cháu ở đó. Thôi cháu về đi.
- Dạ, cháu cám ơn bà lắm.
Nói
xong Bambi đi ngay. Đến cây đa, chú thấy hơi sợ trong lòng và bước chậm
lại. Bỗng một tiếng gầm vang lên làm Bambi giật mình, ngó dáo dác xem
ai đã gầm. Chú thấy một cặp mắt long lanh sáng quắc hiện ra sau lùm cây ở
gốc đa và ẩn hiện sau đôi mắt sáng đó bóng một con hổ đang đứng. Đôi
mắt ấy nhìn Bambi như muốn ăn tươi nuốt sống làm Bambi sợ quá, lùi dần
lùi dần ra xa rồi đột nhiên chú co giò bỏ chạy một mạch. Khi mệt quá,
chú ngừng lại thở thì thấy có hai bóng nai đang đi tới. Chú mừng quá,
chắc là ba má của chú đấy. Chú nhẩy cẫng lên ôm mẹ tíu tít. Mẹ chú mắng:
- Đi đâu mà không về làm cả nhà lo quýnh lên phải đi kiếm vậy?
Bambi
thuật lại cuộc thi đua giữa chú và thỏ xám cùng chuyện nhờ bà chuột chỉ
đường về và gặp hổ cho ba má nghe. Ba chú nghiêm nghị bảo:
-
Nếu không có bà chuột thì làm sao về nhà được, may mà không bị ông cọp
vồ nhờ nhanh chân chứ nếu chậm trễ là chết rồi. Mai phải lại cám ơn bà
chuột nữa. Từ nay không được đi đâu cho ba má lo lắng, tìm kiếm như vậy
nữa nghe chưa?
- Dạ, con xin hứa.
Bambi
ngoan ngoãn theo cha về nhà, trong thâm tâm tự hứa sẽ không dại dột như
thế nữa. Chú đã sợ rồi. Tối hôm đó, Bambi bước vào đống lá khô ấm áp
làm giường ngủ một giấc ngon lành giữa hai đấng sanh thành mà mơ thấy
buổi văn nghệ mừng xuân sẽ trình diễn sáng mai mà chú và ba má sẽ đi
xem...
NHỊ HÀ
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 54, ra ngày 4-9-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.