Trời tháng bảy vàng thu đầy tóc rủ
Em âm thầm nhìn ngày tháng trôi đi
Con đường đó em qua chừ mấy độ
Mà thương sao là vóc dáng xuân thì
Em đứng đó làm loài chim sẻ ngói
Khóc từng mùa cho tuổi nhỏ xôn xao
Trời tháng hạ con chim hồng cánh mỏi
Trời sang thu cho chín vội thơ sầu
Và tháng tám em đong đưa lời hát
Em ru em bằng tiếng vọng hoang đường
Ngày xưa ấy ôi thu hiền trái ngọt
Mà bây giờ thu chín trái cô đơn
Rồi tháng tám cho soan đầy lối nhỏ
Em âm thầm ôm kỷ niệm ngày thơ
Trời tháng tám nên âm thầm lá đổ
Nhớ nhau không mà mắt nhỏ mong chờ
Em bây giờ làm thân loài én lạ
Đi tìm hoài hơi ấm của mùa xuân
Mà quê hương ôi gót hằn gai đá
Em còn gì! - Thưa ngày tháng cô đơn
QUANG THI
(nhóm thoại ca)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 77, ra ngày 15-9-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.