Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2024

BIỂN NHỚ - Hoài Hương

 
 
Chiều đang lên anh nghe buồn kỷ niệm.
Mười năm rồi thương nhớ để nơi mô?
Xa tuổi thơ, xa khung trời nắng ấm
Anh nghe mình lành lạnh ở đôi bờ.

Giải mây hồng vương vào trong cuộc sống,
Nắng buổi chiều lên tiếng gọi đêm sương.
Như tiếng gọi tuổi thơ ngày xưa ấy,
Mà bây chừ chắp cánh gởi niềm thương.

Làn sóng nhô bồng bềnh dâng nỗi nhớ,
Ai bảo rằng mình không tiếc tuổi thơ,
Mà làm ngơ, mà không biết mộng mơ.
Cho anh nhớ, anh xin màu mắt ngọc.

Màu biển khơi là màu xanh mắt mẹ
Anh tìm vào để quên lãng đam mê.
Nghe mẹ gọi tiếng buồn qua sa mạc
Mà thầm mơ mà niềm nhớ tái tê.

Bàn tay gầy anh đan vào tóc mẹ,
Bàn tay nầy tìm sữa mẹ ngày thơ
Nghe mẹ khóc, mẹ cười trong máu lệ
Nuôi anh vào trong tuổi mộng đơn sơ.

                                              HOÀI HƯƠNG
                                            Trích tập Thơ Thơ
                                            (Vùng Mây Trắng)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 79, ra ngày 15-10-1967)


Không có nhận xét nào: