Thư của em Đ.T.M.C. Biên Hòa.
...
Trong SM số 52 chị trả lời cho N. ở Gò Công có đoạn : Nếu hắn nói
chuyện văng nước miếng vào mình, thì em nên đứng ra xa và tự nhủ: "Còn
hơn hắn văng tục với mình". Thưa chị, chúng em có thể thêm, chẳng hạn
như "Bạn nói tục với mình còn hơn hắn đánh mình" và "bạn đánh mình còn
hơn hắn v.v..." Như vậy có phải chúng ta chấp nhận sự xấu.
Trả lời:
Chị
rất vui lòng thấy em đọc và suy nghĩ kỹ càng. Chị càng vui thêm ở chỗ
sau khi suy luận, em gửi thư tới bầy tỏ quan điểm của em, như thế mới có
thể bàn rộng để hiểu rõ và đả phá cái quan niệm ù lì của phần đông
chúng ta, cái quan niệm "mười rằm cũng ừ, mười tư cũng gật", không có ý
kiến với bất cứ vấn đề gì.
Sự
nhường nhịn hay dễ tính, chỉ có thể dừng ở mức vừa phải. Phần nhiều
những bất đồng ý kiến đưa tới chiến tranh cũng là vì người ta không dừng
lại ở mức vừa phải, mỗi người đều quyết liệt đạt bằng được ước muốn của
mình theo ý mình. Chị khuyên em N. nên thích hợp với hoàn cảnh là vì sự
hút thuốc cũng không có gì là quá đáng lắm, chứ nếu cứ suy luận kiểu em
thì tới khi bạn giết người mình cũng chấp nhận hay sao. Nhớ rằng chỉ
chấp nhận những cái gì tương đối có thể chấp nhận, bằng thái độ hòa
đồng, để mình khỏi bực bội, và bạn khỏi bị khó chịu vì mất tự do. Nhưng
phải giới hạn trong mức vừa phải, không vượt quá sức chịu đựng của sự
hòa nhã, em ạ.
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 62, ra ngày 29-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.