Ao cá nọ giữa trời nắng gắt
Một con Rô dạo mát quanh bờ
No mồi thích chí nhởn nhơ
Bơi vào bờ cỏ, bất ngờ gặp Lươn
Mắt ti hí, lươn trườn mình tới
Miệng mỉm cười chào hỏi véo von
Rồi bàn việc nước việc non
Trề môi Lươn bảo: - "Ao con nước tù!
Họ cá Rô chẳng ngu chẳng dốt
Mà bao năm bị nhốt trong Ao
Bác ơi nghĩ lại xem nào
Bùn dơ, cỏ thối, bờ ao vây tròn
Sao nỡ để cháu con khổ cực
Chịu đời đời tù ngục âu lo?
Chẳng thà thiếu món mồi to
Còn hơn thiếu chữ tự do suốt đời!
Xin bác hãy theo tôi mau chóng
Tìm con đường giải phóng cá Rô
Bên kia có một cái hồ
Rộng thênh thang lại mồi to sẵn sàng
Thật là cảnh thiên đàng hạ giới
Nếu không tin bác tới cho tường
Nơi đây có sẵn cái mương
Tôi xin bơi trước dẫn đường bác qua
Nghe Lươn nói, Rô ta thích chí
Vội vàng theo chẳng nghĩ thấp cao
Bỏ quê hương, bỏ đồng bào
Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ Ao... sang Hồ!
Bơi một lúc bỗng Rô chợt thấy
Một cái lờ đặt bẫy ngang mương
Ngại ngùng Rô mới hỏi Lươn
- "Bác ơi! Ai đặt giữa đường cái chi?"
Lươn rằng: - "Chẳng có gì đáng sợ
Hãy bơi mau, Hồ ở kia rồi!
Yên lòng Bác hãy theo tôi
Qua màn tre ấy là đời tự do!"
Rô không còn đắn đo sợ hãi
Theo đuôi lươn chúc đại vô lờ
Than ôi! Một phút dại khờ,
Thế là Rô bị mắc lừa con Lươn!
Vụt mốt cái Lươn trườn đi mất
Rô trong lờ hết đất bơi ra
Khóc than đỏ mắt chi mà
Nghe lời phỉnh nịnh để sa vào tù
Bấy giờ mới biết mình ngu!...
QUỐC BẢO
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 14, ra ngày 14-11-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.