Còn
vài hôm nữa em đi học trở lại rồi đó Tưởng. Trường của em học có những
cái đặc biệt như chiếc áo dài em mặc đi học vậy đó. Nó màu xanh trời
thay vì trắng. Và em nghỉ hè vào đầu mùa thu, đi học lúc cuối thu. Nói
cho văn chương thì em sẽ khai giảng vào những buổi tàn thu. Trời cao
nguyên bắt đầu lành lạnh. Em sẽ khoác áo len màu xám. Đường đến trường
có những cỗ xe già nua cũ kỹ, có những vó khua lộc cộc buồn rầu. Hôm nào
lười em hay leo đại lên một chiếc xe ngựa nào đó, đến trường ; em thích
đưa tay ra hứng những chiếc lá phượng li ti rơi rớt vào lòng đường một
cách nhỏ nhoi tội nghiệp, bỏ chúng vào lòng vở. À! Từ hôm nay sẽ không
viết thư cho anh đều ngày một lá được đâu. Bận học chứ, năm nay toán khó
quá, rắc rối lại thêm lẩm cẩm mà. Viết cho anh hoài em sẽ dốt toán. Nếu
có anh em chả lo vì có thể nhờ anh giải hộ. Nhưng bây giờ em phải hì
hục một mình, làm cả ngày có khi không ra em chỉ có nước khóc. Thế là
anh đang cười em rồi đó, phải không? Đừng có cười, biết anh giỏi toán
lắm rồi. Sao mấy hôm rồi chẳng có được cho người ta cái thư nào hết vậy?
Đừng hòng em đi gởi cho cái thư hỏa tốc nếu không viết đều cho em. Ngày
nào nó cũng nhịn mất mười đồng ăn sáng đi bỏ cho anh lá thư. Thỉnh
thoảng còn bắt nạt em đòi hỏa tốc. Tưởng ơi! Bây giờ em gầy bằng cỡ cây
tăm, sáng nhịn ăn hoài lấy đâu mà mập. Còn làm bộ nhân đạo bảo thôi,
thôi! em đừng hỏa tốc nữa, thật dễ ghét cho anh. Đọc thư trước của anh
gặp mấy câu "thôi thôi..." em buồn cười quá! Nói vậy chứ người ta vẫn tà
tà dụ khị mấy đứa em ăn "ké" như điên, anh đừng lo. Bây giờ em chỉ sợ
không rảnh viết đó thôi. Suốt ba tháng hè em đi mòn con đường T.N. Ít ra
cũng vài phân. Đi bỏ thư cho anh đó mà. Mưa nắng gì em cũng có mặt trên
T.N. ngày một lần, đều đặn hơn uống thuốc. Độ này tim em yếu lại rồi
Tưởng ơi! Nó nhảy Tango trong lồng ngực em! Có hôm đang làm bài em chợt
lảo đảo thở chả ra hơi anh ạ! Giá em được qua Đà lạt học, và nhất là
khỏi học toán chắc em khá hơn. Mấy bài tón nào vật lý, toán đại lẫn hình
đều dễ ghét ngang nhau. Hôm nọ thầy Đ. ở trường thấy trên trang vở đầu
tiên của em có đề: Nêu ai hỏi tôi tại sao em đi học và đi học để làm gì?
Tôi sẽ trả lời: bởi hai lý do: Vật chất: Trả ơn đời. Tinh thần: Quên
đời.
Thầy
Đ. nhìn em đôi mắt lạ lùng và giờ toán nào cũng "chiếu tướng" em quá
trời: Cứ xách đầu em lên bảng. May mắn cho em (chắc nhờ anh khấn vái,
cầu trời phù hộ cho em đó, cám ơn "lòng tốt" của anh), chưa làm sai lần
nào nên lãnh điểm ngon như ăn kẹo dừa. À, em quên mất độ này em hay ăn
kẹo dừa ghê, ghiền ghiền nó rồi, ăn kẹo nhớ anh lắm! Sời ơi! Đừng nhân
cơ hội viết cho người ta: "Cho anh hút thuốc... lén nhé, mỗi lần hút
thuốc anh nhớ Đán nhiều lắm bé ơi!". Không! Không! Đừng có ham, hút
thuốc khác ăn kẹo, cấm hút thuốc. Anh ơi! Sáng nay nhỏ H. mới cho Đàn
đóa hoa hồng, đóa hoa đẹp quá, mới nở hé thôi, em bỏ luôn vào thư gởi
cho anh nghe. Em nhớ dạo nọ anh bảo thích hoa hồng nhung lắm phải không.
Nếu lớn em mong sẽ thiết lập được một hiệu hàng hoa. Bán đủ các loại
hoa, và đặc biệt ai mua hoa hồng tặng người yêu em sẽ cho không. Bán hoa
chắc thú lắm hả anh? Eo ơi! Em chóng mặt quá! Chắc tại nãy giờ viết
dưới ánh đèn... cầy. Cúp điện từ sáng đó anh, bây giờ phải dẹp thư vào
không viết nữa đâu. Bác sĩ bảo coi chừng cận nặng lên phải đeo kính thì
khổ lắm, bây giờ vừa một độ rồi đó nghe...
Lá
thư tới đây bỗng dừng ngang. Nàng gởi tôi đóa hoa hồng cháy mất vài
cánh và cái lá. Một lá thư dở nàng lăng quăng vẽ mấy cô hippy đeo kính
cận thực dễ thương (giống nàng), cô bé bảo lỡ tay ngã cây đèn cầy cháy
queo cả lá hồng và xém cháy thư, phía dưới là hình cô nàng le lưỡi dài
ra, cổ rụt lại, tự nhiên tôi thấy thương quá, muốn bay về với nàng...
LÁ ĐA SẦU
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 35, ra ngày 5-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.