Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

CHƯƠNG 9, 10_CHIẾC XE THỔ MỘ (I)



 9

Bình nhìn theo hướng trỏ của Thảo, mới nhận ra mình đã đến trước cửa tiệm chú Hai mà không hay . Chú đang đóng cửa tiệm, trên người chỉ mặc có manh áo lót và chiếc quần sà lỏn . Chắc chú đang sửa soạn thay quần áo để ra quán chú Hói .

Bình vội vã kéo Thảo đứng nép vào mé tường, mỉm cười bảo thầm:

- May quá, chú ấy chưa đi . Bình sẽ lẻn vô trong nhà, rồi tùy cơ ứng biến .

Ý định liều lĩnh của Bình làm Thảo thấy ớn . Cô rụt rè nói:

- Vô trong nhà chú ấy, nhỡ lớ ngớ chú ấy tóm được thì khốn…

- Không sao đâu . Hồi còn thân với thằng Tân, Bình vẫn vô nhà nó chơi nên thuộc hết ngóc ngách . Với lại, giờ này chú Hai chỉ có một mình ở nhà . Thím ấy đã đi coi hát, còn thằng Tân mập chắc cũng dông luôn rồi .

Nói đoạn Bình kéo Thảo lộn lại phía cửa sau . Cửa chưa đóng, có lẽ là không cần thiết, vì cửa này thông sang khu đất nhà ông Mạnh . Bình rón rén mở cửa lẻn vào . Qua một mảnh đất dùng làm sân chứa những rác rưởi trong nhà, thì tới căn bếp . Bình và Thảo núp ở đây ngóng lên nhà trên . Từ bếp lên nhà trên còn cách một cái sân gạch, có bể nước, nhà tắm . Chú Hai hát ông ổng ở nhà trên . Nghe chú hát tức cười quá, giá lúc khác thì Bình và Thảo đã lăn ra mà cười . Chắc chú vui lắm nên mới hát lăng nhăng như thế . Nghe tiếng hát, Bình biết chú đang ở đâu . Tiếng hát đi từ trên nhà xuống sân rồi lại từ sân lên nhà . Bình hé nhìn, thì ra chú đang sửa soạn để tắm . Chú đem quần áo máng sẵn lên sợi giây thép ở sân . Xong xuôi, chú vô nhà tắm, dội nước ào ào .

Hồi mới lẻn vào nhà chú Hai, Bình chưa biết sẽ làm gì . Nhưng bây giờ Bình thấy ngay cơ hội . Không kịp đắn đo gì hơn, anh kéo Thảo rời chỗ núp lén rút bộ quần áo chú Hai đã máng sẵn chờ tắm xong sẽ mặc, mang lên nhà . Bình còn nhớ cái tủ áo của gia đình chú Hai, mà hồi trước, thằng Tân đã khoe mua những mấy ngàn đồng ở Sàigòn . Chiếc tủ ấy còn mở hé một cánh và còn tòn teng chùm chìa khóa nơi ổ . Bình nhét luôn bộ quần áo của chú Hai vào tủ, khóa lại rồi rút chùm chìa khoá ra, chuồi luôn xuống dưới gậm giường .

Xong công việc đó Bình kéo Thảo nhón chân chạy xuống bếp thoát ra ngoài .

Thảo chưa từng trải qua một cuộc mạo hiểm lạ lùng như thế bao giờ . Qua hành động chớp nhoáng của Bình, cô hiểu ngay ý định của anh . Nhưng vì quá xúc động, Thảo tưởng muốn nghẹt hơi . Cô bé phải đứng lại một lát để thở mới hoàn hồn .

Bên trong sân, có tiếng chú Hai mở cửa nhà tắm, tiếng chú càu nhàu sửng sốt khi không thấy bộ quần áo và tiếp đến bước chân hoảng hốt, xục xạo của chú đi tìm .

Rời khỏi nhà chú Hai một quãng xa, Bình mới ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Xong rồi . Thế là chú Hai chỉ còn có nước ở trần ra ngồi ngoài quán chú Hói !

Thảo vẫn chưa hết cơn hồi hộp . Cô nín cười để thụi cho Bình hai cái, và trách :

- Anh thiệt là… ác ôn vậy đó ! Làm Thảo sợ muốn đứng tim luôn . Mà còn chú Hai, anh giấu chìa khóa tủ đi, chú ấy làm sao có quần áo để mặc !

Bình cười thích thú:

- Cho chú ấy ở trần một tối . Phải sáng mai moi móc hết mọi chỗ mới tìm ra chùm chìa khóa được . Chú ấy định cho nội Bình ngủ ngoài Đề-bô thì Bình cho chú ấy ngủ trần một đêm vậy mà !

Hai đứa lảng vảng đến trước tiệm cà phê chú Hói . Chiếc đồng hồ treo trong tiệm kim đã chỉ quá chín giờ . Cụ Lâm cũng vừa rời tiệm đi ra . Cụ trở về nhà, đầu gậy chống xuống đường lộp cộp .

Bình đoán ông nội đang giận lắm . Chắc ông cụ cho chú Hai khi dể cụ, hẹn rồi không ra, để bắt cụ phải chờ và ngồi cười ở nhà .

Bình theo rõi bước đi hằn học của ông, sẽ bảo Thảo:

- Bây giờ Bình phải gặp nội để nói cho nội rõ đầu đuôi . Tụi mình tạm chia tay, đến mai gặp lại nhé .

Thảo gật đầu . Nhưng khi cô bé vừa toan quay đi thì Bình đã vội cản:

- Khoan đã Thảo!

- Gì nữa anh ?

- Hồi nãy Thảo có nói còn việc quan hệ nữa . Việc ấy là việc gì vậy ?

Thảo cười:

- Ừ nhỉ . Tí nữa thì quên . Việc ấy cũng là do anh Lực em cho biết . Ảnh nói nội anh cần phải có một con ngựa thì mới chạy xe được .

- Dĩ nhiên rồi . Anh đang lo nếu nội không chạy được xe thì lấy gì sinh sống đây !

- Bởi thế mới phải kiếm . Mà anh Lực, ảnh mách ông Ánh muốn bán bớt đi một con ngựa đã hỏng nước rút, không còn chạy đua được nữa, chỉ dùng vào việc kéo xe được thôi .

Bình chộp lấy vai Thảo lắc mạnh, khiến cô bé phải nhăn mặt :

- Có thật không Thảo ? Có thật ông Ánh muốn bán một con ngựa không ?

- Thiệt mà !

Mắt Bình sáng lên . Anh nghĩ ngay đến việc phải đi gặp ông Ánh, khẩn nài ông, xin ông bán cho con ngựa đó với giá phải chăng, và trả góp làm nhiều kỳ . Bình phải mua được con ngựa ấy để hai ông cháu kiếm sống, dù phải hy sinh chắt bóp để trả nợ. Có được con ngựa rồi, thì mọi việc sẽ êm xuôi hết…

Bình chỉ còn thắc mắc có một điều: ông Ánh có những ba con ngựa đua, một con màu gụ, một con màu vàng đất, và một con màu nâu . Trong ba con đó không biết ông thải con nào ?

Bình hỏi:

- Thảo biết ông Ánh định bán con nào không ? Con Xích Thố, con Quận chúa, hay… con Phi long?

Thảo mở rộng đôi mắt, rồi nhăn nhó lắc đầu .

- Thảo không nhớ nữa . Anh Lực có nói tên con ngựa đó, mà tại anh không chịu nghe Thảo nói ngay, để mãi tới bây giờ, Thảo quên tiệt mất rồi .

Bình gắt:

- Mới đó mà đã quên rồi . Thảo cố nhớ lại coi…

Thảo nhẩm trong miệng:

- Con Xích Thố, con Quận Chúa… con Phi Long… Thảo chịu không nhớ được con nào nữa . Bình đừng giận Thảo nhé . Tại hồi nãy…

- Còn tại gì nữa!

- Thì tại hồi nãy ở nhà chú Hai đó, Thảo sợ quá nên quên luôn !

Bình bỗng thấy thương hại Thảo . Anh thở dài bảo:

- Thôi vậy . Hay chúng mình đến gặp ông Ánh hỏi ông ấy xem ?

- Nhưng giờ này mình đến làm rộn người ta đâu được ! Anh không nhớ mới tuần trước đây, mình tới gõ cửa nhà chú Năm Sừng, lúc con Long mã đau, bị chú ấy rầy rà đó sao !

- Hay mình đi gặp anh Lực vậy ?

Thảo tán thành:

- Phải đó, mình nên gặp ảnh, chắc giờ này ảnh có nhà .

- Anh ấy ở đâu ?

- Ở nhà ông Ánh !

Bình lạ lùng nhìn Thảo:

- Coi, Thảo vừa nói là không nên tới quấy rối ông ta, bây giờ lại mò tới đó, rồi làm sao ?

Thảo cười:

- Nhưng anh Lực không phải là ông Ánh . Ảnh là anh của Thảo… với lại anh ở phía sau vườn gần chỗ nuôi ngựa nhà ông Ánh nên mình có thể leo rào qua được .

Bình nghe có lý nên cùng Thảo chạy đi tìm Lực . Hai đứa nối bóng nhau chạy miết vào xóm trong như đêm hôm nào chạy nhờ cấp cứu cho con Long mã. Đường xóm vắng hoe, bóng chúng đổ dài nhấp nhô trên mặt đường loáng ánh trăng . Bỗng Thảo thốt kêu:

- Coi chừng !

Bình ngừng lại . Anh cũng vừa nhác thấy bóng một người từ đầu kia đi lại . Bóng đó chính là thằng Tân . Nó đi chơi về, vừa đi vừa nhảy lên bứt những cành lá chĩa thấp ra ngoài lộ .

Bình kéo Thảo nấp vào một bụi cây . Anh không muốn gặp thằng Tân và muốn tránh mọi đụng độ trong lúc này .

Bước chân của thằng Tân vang lên trong đêm thanh vắng nghe xa dần, Bình mới ló đầu ra:

- Nó đi rồi , may nó không nhìn thấy tụi mình .

Hai đứa ra khỏi chỗ nấp, nóng lòng chạy đi ngay, không kịp ngoái cổ lại nên không hay biết gì về việc thằng Tân đang rình . Nó sờ tay lên bẹo cằm tự hỏi:

- Chúng nó chạy đi đâu vậy cà ?

Và rồi nó lén theo sau hai đứa .

Trong khi ấy Bình và Thảo chạy vòng qua rào nhà ông Ánh để tới phía sau chuồng ngựa . Thảo tìm được một lỗ rào thưa, toan chui vào thì bỗng reo lên mừng rỡ, Bình ngạc nhiên hỏi:

- Gì đó, Thảo ?

- À, em nhớ ra rồi !

- Nhớ gì chớ ?

- Nhớ ra tên con ngựa ông Ánh muốn bán . Nó cũng có tên Long như con Long mã của mình vậy.

- Nếu thế chắc là con Phi Long rồi ?

- Ừ phải, đúng con Phi Long đó anh !

Bình biết con Phi Long . Nó là con ngựa màu nâu . Con này có thể là ông Ánh sẽ bán rẻ và rất hợp để dùng vào việc kéo xe . Bình mừng quá, cụng nhẹ vào đầu Thảo một cái, cười bảo :

- Có thế mà không chịu nhớ ngay, làm chạy một bữa hụt hơi . Thôi, bây giờ khỏi phải gặp anh Lực nữa . Chúng mình về thôi .

Trên đường về Bình quyết định:

- Sáng mai, Bình sẽ đến gặp ông Ánh .

Thảo sốt sắng:

- Phải đó . Mà anh phải đến thật sớm, kẻo có người khác mua mất .

- Bình sẽ đến vào lúc 7 giờ sáng, được không ?

- Được . Giờ ấy chắc chưa ai đến .

Về đến trước tiệm cà phê chú Hói thì hai đứa chia tay . Chiếc đồng hồ treo trong tiệm chỉ đúng 10 giờ khuya .

Bình hăm hở trở về nhà . Anh muốn nói ngay cho ông nội biết rõ sự việc . Nhưng trong nhà đã tắt đèn . Bình lắng tai nghe rõ tiếng ngáy đều hòa của ông liền lặng lẽ trở về giường mình, thầm nghĩ:

“Thôi cứ để cho nội ngủ . Sáng mai, trước khi đến gặp ông Ánh, mình sẽ nói cho nội biết cũng được .”

Bình định tâm ngủ ngay, để sáng mai dậy sớm, nhưng hy vọng có dịp may mua được con ngựa tốt, giá rẻ làm Bình trằn trọc mãi .

Và khi Bình thiếp ngủ được thì đã quá nửa đêm .


10

Thảo đứng đợi ở góc rào nhà ông Ánh từ lúc trời mới sáng tỏ . Những người phải sinh hoạt trên thành phố đều đã hấp tấp ra đi . Cô bé nóng ruột đón một anh học trò đạp xe ngang qua hỏi:

- Anh ơi, mấy giờ rồi, anh ?

Anh học trò không quay đầu lại, đáp:

- Bảy rưỡi!

Thảo ngóng lên đầu đường, băn khoăn không hiểu sao tới giờ này mà Bình chưa tới . Bình đổi ý định rồi chăng ?

Không, Bình không đổi ý . Nhưng giờ này Bình mới chợt vùng thức dậy . Đêm qua vì thao thức mãi, đến khi thiếp đi được thì Bình ngủ mệt một giấc tới sáng . Tỉnh dậy Bình hoảng hốt rửa mặt, mặc quần áo rồi toan đánh thức cụ Lâm dậy . Nhưng Bình lại thôi vì sợ mất thời gian giảng giải cho ông rõ . Anh phóng ra đường, chạy một mạch lại nhà ông Ánh . Đằng xa Bình đã giơ tay vẫy Thảo, cô bé nói dỗi :

- Em tưởng anh không tới chứ !

Bình vừa thở vừa đáp:

- Tại Bình ngủ quên đi . Có trễ quá không Thảo ?

- Em không biết, may ra còn kịp.

- Ông Ánh đã dậy chưa ?

- Ổng dậy lâu rồi, ông đang ở trong sân đó .

Bình ngước qua rào nhìn vào sân . Ông Ánh có vẻ còn trẻ với dáng người vạm vỡ nhanh nhẹn, ông đứng ở giữa sân, vừa ra lệnh cho các người phụ dịch vừa quất nhè nhẹ chiếc roi cầm nơi tay .

Hai đứa qua cổng vào trong sân . Mấy con ngựa được dẫn từ trong chuồng ra, đập vó bồm bộp, và hí vang bên cạnh những anh nài hò hét cười nói .

Tới gần ông Ánh, Thảo dục Bình:

- Ổng đó, anh nói với ông đi .

Bình rụt rè đứng im . Mọi khi Bình rất hoạt bát, xông xáo, nhưng lần này trước một việc hệ trọng phải giải quyết, anh đâm ra hoảng sợ .

Thảo đoán được nỗi lúng túng của Bình và khi thấy ông Ánh cắt đặt xong công việc, đang quay gót trở vào nhà, liền vội vã chạy theo:

- Thưa bác… Thưa bác !

Nghe tiếng gọi, ông Ánh không cần quay lại, chỉ hỏi:

- Thảo đó hả . Mày tìm bác có chuyện gì vậy ?

Thảo chỉ sang Bình nói:

- Thưa bác, anh Bình cháu muốn thưa với bác về ông nội của anh ấy .

- Ông nội hắn à ? Ai thế nhỉ ?

- Dạ, là ông Hai Lâm . Bác biết ông Hai Lâm chứ ạ ?

- Biết .

Ông Ánh liếc nhìn Bình và vẫn bước nhanh .

Ông bảo Bình trước khi đẩy cửa vào nhà :

- Các cháu chơi ngoài này, để bác tiếp thân chủ của bác một lát đã nhé . Xong bác sẽ nói chuyện với các cháu sau .

Bình và Thảo đành vâng theo, đứng nép bên cửa sổ nhìn vào . Trong nhà có ba bốn ông khách đang ngồi đợi, Bình chợt nhận thấy có cả ông Mạnh ở đó . Ông là người đầu tiên đứng lên chào hỏi ông Ánh và theo ông tới bàn giấy nói chuyện . Độ mươi phút sau, ông ta trở ra, không để ý tới Bình và Thảo đứng co ro bên ngoài .

Tiếp xong mấy ông khách còn lại, đều là những chủ ngựa đua đến nhờ ông huấn luyện, ông Ánh bước ra mỉm cười nhìn Bình:

- Nào, nội cháu có việc gì cần đến bác thế ?

Bình trình bày tự sự, bày tỏ ý định cho ông Ánh nghe . Ông vỗ tay xuống đùi tỏ vẻ ân hận:

- Chà, bác rất muốn giúp cho nội cháu, mà ngặt cháu đến trễ quá !

Bình điếng người ấp úng:

- Trễ là sao thưa bác ?

- Nghĩa là… Giá cháu tới sớm độ nửa tiếng thì bác đã không bán con Phi Long cho ông Mạnh. Ông ấy mới ở đây ra .

Nói đoạn ông Ánh chỉ tay xuống phía chuồng ngựa :

- Kia kìa, ông ấy đang kiếm con Phi Long để đem nó đi đó .

Thảo mếu máo:

- Thưa bác, ông Mạnh thì mua ngựa làm gì ? Anh Bình mới cần để ông cháu anh ấy chạy xe chứ !

Ông Ánh chép miệng:

- Bác cũng biết thế nên bác rất tiếc. Hiềm vì bác đã làm giấy bán cho ông ấy rồi . Mà ông ấy mua con Phi Long để làm gì bác cũng không biết nữa .

Bình không kịp nghĩ ngợi gì, cũng quên cả cám ơn ông Ánh đã tiếp đãi mình niềm nở, anh chạy luôn xuống chuồng ngựa . Thảo chạy theo anh. Hai đứa leo vào trong tàu, đến bên con Phi Long . Con ngựa già ngoảnh đầu nhìn . Thảo vuốt ve con Phi Long trong lúc Bình vo nắm cỏ đút vào mõm nó .

Con ngựa thật thuần và rất vừa tuổi để kéo xe thổ mộ . Chưa chi Bình đã thấy mến nó, và càng ngẩn ngơ tiếc rẻ . Chợt có tiếng quát:

- Ê, tụi bay làm gì trong đó !

Ông Mạnh đã tìm được người dẫn đến nhận con ngựa ông mua . Thấy Bình và Thảo đang lúi húi trong tàu, ông quắc mắt nạt nộ:

- Tụi bay định làm gì con ngựa đó . Tao mua nó rồi đó nghe hông . Tụi bay mó vào nó tao uýnh què giò bây giờ .

Bình nén giận bình tĩnh đáp:

- Tôi biết là ông đã mua được con ngựa này rồi nên tính hỏi ông để chuộc lại .

- Mày mà dám nói chuyện mua bán hả !

- Dạ, dám chớ . Vì… vì đó là ý kiến của nội tôi . Như ông bằng lòng thì nội tôi sẽ chồng trước cho ông một nửa tiền . Còn bao nhiêu thì…

Ông Mạnh nhìn Bình cười ngặt nghẽo:

- Không được . Con ngựa này tao mua để bán lại cho các chú, vừa có lời lại vừa để ông cháu mày hết đường kiếm ăn…

Bình chưa ghét ai cho bằng ông Mạnh lúc bấy giờ . Gía lớn tuổi và ngang sức với ông ta, chắc Bình đã sấn tới “chơi nhau” với ông một phen cho đáng đời con người từng là kẻ thù của nội anh, từng mưu toan chiếm đoạt mảnh vườn của ông cháu anh .

Nghĩ đến mảnh vườn, Bình chợt lóe lên một tia sáng . Phải rồi tại sao Bình lại không nghĩ đến mảnh vườn nhỉ .

Bình chỉ sợ ông nội không chịu nhất là cụ Lâm lại chưa được biết gì về ý định của anh cả . Tuy vậy Bình cũng cứ buột miệng nói:

- Trước đây ông vẫn muốn mua lại của nội tôi miếng vườn, nếu ông còn ham miếng vườn ấy thì…

Ông Mạnh nhìn Bình gật gù :

- Ừ phải . Tao quên mất mảnh vườn ấy !

Bình tiếp:

- Ông có thể đổi con Phi Long lấy một mảnh vườn của nội tôi .

Lần này ông Mạnh im lặng suy tính khá lâu, rồi mới mỉm cười nói:

- Tao chịu đổi con ngựa này lấy hết cả mảnh vườn đó, chịu không ?

- Hết cả vườn ?

Giọng Bình nghẹn đi như bị sợi dây thắt ngang cổ . Ông Mạnh lạnh lùng nói:

- Phải, tất cả vườn, chỉ chừa lại cho ông cháu mày căn nhà với cái sân trước mà thôi . Tao người lớn, nói một là một, hai là hai . Mày tính sao thì trả lời đi .

Bình muốn đá văng tất cả . Nhưng con ngựa lại là lẽ sống của hai ông cháu, nên ngập ngừng giây lát Bình cả quyết :

- Được rồi, ông làm ơn về nhà với tôi đi .

________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 11, 12