Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

CHƯƠNG V_MÁI TÓC



CHƯƠNG V


Thế là Liên sắp đi du học. Buổi chiều ngồi một mình trong phòng khách, Liên nhìn ra sân. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ giờ khởi hành vào hai ngày nữa. Liên chưa cho Mai biết gì cả, cô xin mẹ cho mình đi học cho đến ngày lên đường. Bà Phát chìu ý con. Liên sợ cho Mai biết sớm Mai sẽ buồn nhiều. Vào lớp, Mai thấy Liên tỏ vẻ săn sóc mình hơn trước. Liên nhìn Mai có vẻ xa vắng làm sao và Liên thường cầm tay Mai. Liên nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải nói với Mai. Thôi sáng ngày đi học sẽ nói.

Mai vào lớp hơi sớm. Hai dãy bàn dài lạnh lẽo nằm trơ trơ làm Mai thấy rùng mình. Cô lấy giẻ ra lau chỗ ngồi của mình và luôn cả chỗ của Liên. Cho cặp vào ngăn bàn, Mai buông mình xuống ghế. Ba Mai đã về hôm qua. Buổi tối ba Mai bắt con đi ngủ sớm để bù vào những lúc Mai thức khuya. Bởi vậy sáng nay Mai đến trường rất sớm. Mai nhìn ra sân trường còn vắng, mấy bóng áo trắng di động trong khoảng sân tắm sương mai và mặc áo bình minh. Trên thân cây cao đầu trường, mấy con chim ríu rít. Thốt nhiên, Mai mỉm cười. Cô nghĩ đến Liên, chốc nữa Liên vào Mai sẽ kể cho nghe chuyện Cần Thơ. Mai cho tay vào cặp. Gói chuối khô vẫn nằm im. Mai yên tâm lấy tay ra. Cô mang cho Liên món quà nhỏ. Ba Mai đi về mua trái cây và đồ khô. Thường thường những khi có đồ gì ngon, Liên thường mang lên cho Mai ăn chung và Mai cũng vậy. Liên thích ăn mấy loại trái cây phơi khô. Mai nhớ đến Liên, lúc Liên thấy Mai lôi gói chuối ra chắc Liên sẽ chụp giấu đi. Hai đứa sẽ ăn vào giờ chơi.

Lớp đông dần. Mai thoáng thấy dáng Liên ngoài cổng, cô đứng lên ra đón bạn. Mai thấy Liên không ôm cặp và có vẻ thật buồn. Mai ngạc nhiên hỏi bạn :

- Kìa, hôm nay sao Liên không mang cặp đi học ? Mà sao Liên có vẻ buồn quá vậy ?

Liên nắm tay bạn đi vào lớp, vừa đi cô vừa nói :

- Để giờ chơi Liên sẽ nói Mai nghe. Hôm nay Liên không đi học nhưng tại muốn gặp Mai nên Liên mới đến lớp.

Mai lặng lẽ theo Liên vào lớp.

Hai giờ đầu trôi qua, Liên và Mai không nói với nhau một lời nào. Liên thì nghĩ đến nỗi buồn phải xa Mai, xa lớp. Còn Mai thì theo dõi bài giảng, thắc mắc về việc bạn không đi học hôm nay mà vẫn đến lớp để nói chuyện với mình. Chắc là có gì quan trọng lắm nên Liên mới làm thế ?

Giờ chơi, chuông vừa reng thì cô giám thị vào lớp. Cô cho biết hai giờ sau được nghỉ, vì cô giáo bận việc quan trọng bất ngờ. Cả lớp ồn ào trò chuyện và thu xếp sách vở. Liên mừng thầm vì như thế Liên sẽ có nhiều thì giờ nói chuyện với Mai trong buổi gặp gỡ sau cùng này. Liên giúp Mai thu sách vở vào cặp rồi nắm tay bạn lững thững ra khỏi lớp. Mai nóng lòng hỏi :

- Liên hôm nay sao bí mật quá ! Có chuyện gì Liên nói cho Mai nghe đại đi. Liên làm Mai lo ghê.

Liên không đáp, cứ lặng lẽ đi càng làm Mai thêm lo lắng. Mai nói :

- Thôi Liên giận Mai thì Mai về vậy !

Liên cười buồn :

- Liên đâu có giận Mai.

- Thế sao Liên không nói ?

Liên kéo tay Mai dừng lại trước cổng trường.

- Tại vì…

Rồi Liên nghẹn ngào không tiếp được câu nào. Mai cũng im lặng đứng bên bạn, vì Mai linh cảm Liên sắp nói một câu chuyện quan trọng. Quả nhiên Liên lên tiếng :

- Liên sắp đi xa rồi.

Mai thảng thốt :

- Đi xa ! Mà Liên đi đâu ?

- Đi Pháp !

Mai buông thõng tay – Cô nhìn Liên và tự nhiên hai đứa cùng khóc. Liên đi, Mai ngẩn ngơ tự nhủ – Liên đi thật ư ? Mai không hỏi Liên, nhưng ánh mắt Mai đã thay Mai hỏi Liên. Liên chậm rãi kể cho bạn nghe câu chuyện. Cô kết luận :

- Sở dĩ mấy hôm nay Liên tiếp tục đi học là vì Liên nhớ Mai, Liên không muốn xa Mai. Mà Liên cũng chưa cho Mai hay vội vì sợ Mai buồn, Liên muốn một mình Liên buồn thôi cũng đủ rồi.

Mai nghẹn ngào. Hai cô bé đứng lặng bên nhau trước cổng trường đầy nắng, bốn bàn tay run run siết chặt lấy nhau.

*

Chia tay Liên xong, Mai thẫn thờ bước trên đường – "Liên đi xa !" ba tiếng đó như vang trong tâm hồn Mai – Vậy là vĩnh biệt những lần hai đứa lang thang trong giờ học thêm buổi chiều. Vậy là vĩnh biệt những lần Mai buồn Liên dỗ, Liên buồn Mai dỗ ! Liên ơi ! Mai muốn gọi hoài tên Liên mà âm thanh như nghẹn trong cổ.

Về đến nhà, Mai cất cặp rồi xuống phụ má dọn cơm. Buổi cơm như thường lệ mà sao Mai thấy tẻ nhạt khó nuốt. Mai muốn buông đũa đứng lên, nhưng sợ ba má hỏi. Dù sao Mai cũng khó giấu được má của Mai. Sau bữa cơm, trong lúc Mai đang ngồi rửa bát, bà đến bên con hỏi khẽ :

- Mai, hôm nay con có vẻ buồn ?

Mai chối :

- Thưa không.

- Có, má biết. Tại sao con giấu má ? Chuyện gì vậy Mai ?

Biết không thể dối, Mai thuật chuyện Liên sắp sửa đi xa. Mẹ Mai ngồi xuống bên cạnh con, giọng an ủi :

- Thôi con ạ, con có buồn rồi cũng chả níu bạn con lại được. Má không cấm con buồn, nhưng hãy cố gắng khuây khỏa đi. Liên nó đi theo tương lai gia đình nó định sẵn, làm thế nào được.

Mai im lặng nghe mẹ nói. Phải, Liên đi theo tương lai gia đình Liên đã định đoạt. Mai có buồn có khổ gì thì cũng thế. Vả lại, Liên đi như thế là Liên có một tương lai sáng sủa. Mai không biết Liên có định để cho mình đi tiễn Liên không. Sáng mai là Liên đi rồi. Chẳng biết mấy giờ Liên đi nữa.

Bữa cơm đã qua – Buổi trưa im lặng và nóng hầm hơi thành phố. Mai định đi nghỉ trưa một chút thì thấy có bóng người trước cửa. Cả nhà đã ngủ hết, Mai vội chạy ra : Liên ! Đôi bạn ôm lấy nhau. Liên nói :

- Liên đến để xin phép mẹ Mai cho Mai đi chơi với Liên. Để ngày mai hai đứa xa nhau rồi. Với lại, sáng mai, gia đình Liên sẽ đưa xe đến đây đón Mai – Mai đi lên phi cảng với Liên nha.

Mai cứ nắm tay bạn. Mai không muốn xa Liên tý nào. Liên bước vào trong nhà, hỏi tiếp :

- Má Mai có nhà không hở Mai ?

- Có.

- Để Liên xin phép.

Mai đánh thức mẹ dậy. Liên cúi đầu chào bà Tình :

- Thưa bác, cháu xin phép bác cho Mai được đi chơi với cháu chiều hôm nay. Ngày mai cháu không còn ở Sàigòn nữa.

Bà Tình gật đầu :

- Ừ, đi về sớm sớm nghe.

Mai dạ, đi thay đồ. Ngồi một mình trong nhà Mai, Liên đưa mắt ngó ra sân. Con hẻm nhỏ và dài nằm dưới trưa im lặng. Liên thấy trong lòng dậy lên một nỗi buồn nôn nao. Bây giờ còn có Mai, thấy Mai. Ít hôm nữa, chung quanh Liên sẽ toàn là những khuôn mặt lạ, những ngôn ngữ lạ. Tự nhiên Liên đâm ra hối hận cái quyết định của mình. Nhưng đã lỡ rồi. Hơn nữa, ý ba mẹ Liên như thế, Liên đâu thể nào cãi lại. Ba mẹ Liên muốn lo cho Liên chớ đâu phải ghét Liên mà cho Liên đi. Nhưng thật tình Liên thương nhớ Việt Nam lắm. Liên không hiểu mình có chịu đựng được xứ lạ quê người không ?

Mải nghĩ ngợi, Mai đã ra tự lúc nào. Hai đứa mặc áo dài trắng. Mai hỏi :

- Liên đến bằng gì ?

- Liên đi taxi.

Mai cười, cô muốn quên rằng ngày mai Liên sẽ không còn bên cô nữa. Ngày mai cô sẽ đi một mình. Bàn học sẽ vắng đi cái cặp, tà áo, khuôn mặt Liên. Bàn học sẽ được thay vào một cô bé khác không phải là Liên. Mai muốn quên hết, chỉ còn hai đứa chiều nay dung dăng với nhau. Liên bàn :

- Bây giờ hai đứa mình đi đâu trước ?

- Mai đâu có biết. Liên muốn đi đâu ?

- Bây giờ mới có 3 giờ. Hai đứa đi ciné nha ?

Mai gật đầu :

- Tùy Liên.

Chiếc taxi vòng lại trước rạp Rex. Liên trả tiền xe bước xuống. Hôm nay rạp chiếu phim tả chuyện tình yêu cao đẹp của một cô gái thương người con trai. Nhưng người con trai ra trận đã chết. Cô gái vào Dòng tu. Liên thấy Mai đưa khăn tay chậm nước mắt. Ra khỏi rạp thì đã 5 giờ chiều. Mai thì thầm :

- Phim buồn quá Liên ạ !

- Nhưng hay.

Rồi nghĩ ngợi một lát, Liên tiếp :

- Bây giờ mình đi ăn kem nhe.

- Liên muốn sao, Mai cũng theo vậy.

Chợt Liên như nhớ ra điều gì :

- Không được Mai ơi, bây giờ đã 5 giờ chiều. Thôi hai đứa mình đi lang thang chút rồi ghé ăn cơm tối, chớ Liên đã bắt đầu nghe kiến bò trong bụng rồi đây.

Hai đứa đi qua những con đường đông nghẹt người qua lại. Liên đề nghị :

- Tụi mình đến nhà nguyện đi.

Mai tán thành :

- Phải đó.

Liên gọi xe, ngừng trước nhà nguyện đường Cường Để. Nhà nguyện im lặng và buồn chi lạ. Hai đứa bước chầm chậm lên những bậc thang. Mai quỳ trước tượng bà thánh Tê-rê-xa. Liên cũng vậy. Hai đứa cùng một tên thánh. Mỗi người theo đuổi những ý tưởng riêng. Bóng mấy Dì thấp thoáng sau nhà nguyện.

Ra khỏi nhà nguyện thì trời đã nhá nhem tối. Liên gọi xe về Saigon ăn tối. Bữa cơm của hai đứa kéo dài. Liên và Mai đều tránh nói tới ngày mai, ngày mai xa nhau. Cả hai cùng muốn giấu kín, như sợ nói ra thì sẽ thành sự thật. Liên nói toàn những chuyện đâu đâu. Mai cũng vậy. Hai đứa ăn cơm xong, Liên đưa Mai về đến nhà thì đã gần 9 giờ tối.

Đêm hôm đó, Liên trằn trọc khó ngủ. Liên nôn nao mơ đến sáng hôm sau. Nửa nuối tiếc Việt Nam , muốn cho đêm thật dài để ở mãi Việt Nam , nửa nôn nóng được đặt chân lên một phương trời xa lạ. Đồng hồ đánh một tiếng mà Liên vẫn còn thao thức. Không tài nào dỗ giấc ngủ được, Liên đứng lên, len lén mở cửa phòng bước ra ngoài. Liên chạy ra hành lang, xuống phòng khách. Đêm khuya, phòng khách rộng mênh mông không một tiếng động. Liên nằm ngả người trên ghế dài, hai tay vòng ôm lưng ghế. Trong tư thế đó, Liên thấy dễ chịu hẳn lên, cô thiếp đi lúc nào.

Đồng hồ điểm 5 giờ là Liên đã thức dậy, dù buổi tối Liên đi ngủ muộn. Vươn vai, Liên chợt nhớ là cả đêm mình nằm ngủ ở phòng khách. Cả nhà vẫn còn ngủ. Liên bàng hoàng khi nghĩ đây là buổi sáng cuối cùng của mình ở Việt Nam . Liên hốt hoảng chạy lên phòng mình. Căn phòng đã trống trơn. Những quần áo được xếp hết vào valise, tranh ảnh treo tường được Liên cho vào tủ. Dù mẹ Liên đã hứa sẽ khóa cửa căn phòng cho đến khi Liên về, nhưng Liên vẫn cất hết. Như thế cho nó chắc ăn. Liên vẫn biết là nếu Liên đi thì nhà chả có ai để mà vào phòng của Liên, nhưng Liên vẫn ngại. Những hình người nhồi bông nho nhỏ mà Mai và Liên đã lợi dụng những giờ ra chơi để làm được, Liên cất vào một chiếc hộp bọc thiếc rất xinh, giấu tận đáy valise. Liên đứng bên khung cửa sổ đã mở nhìn ra vườn. Trời còn tối đen, pha một ít màu xám của mây. Không khí mát dịu dàng. Và Liên ngồi im chờ đợi. Liên có cảm tưởng như mình sắp thoát xác. Mà có thể gọi như thế lắm : vì Liên sắp sửa bước vào một nếp sống mới, hoàn toàn thay đổi.


*

Liên bảo người tài xế quẹo xe lại trường. Mẹ Liên vào xin phép cho Mai đưa Liên ra phi cảng. Ngồi bên nhau trong chiếc xe hơi lộng lẫy, hai cô bé không nói với nhau một tiếng nào, nhưng hai bàn tay thì nắm chặt lấy nhau. Đến nơi, Liên và Mai thì thầm trao đổi lời cuối. Tiếng cô tiếp viên phi hành mời hành khách lên phi cơ. Liên ràn rụa nước mắt ôm hôn mẹ, và cô ôm Mai chặt cứng. Phi đạo loang loáng nắng. Chiếc máy bay đưa một cô bé rời gia đình đi đến một nơi xa.
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VI