Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

TRỞ VỀ - Huỳnh Chúc











(Cho P-T, quê hương tôi)


Một buổi sớm ta về thăm quê cũ
Không gian xưa chưa nhuộm sắc trời hồng
Trong lòng phố còn im lìm ngái ngủ
Ta mỉm cười và bước bỗng lâng lâng

Đây con lộ, đây hàng cây xanh mát
Cành xôn xao thầm nhỏ mấy giọt sương
Ta hứng lấy nghe lòng dâng dào dạt
Như đón chào thân ái của quê hương

Nhịp cầu cũ bắc ngang lòng con phố
Dòng sông hiền vẫn đó lặng lờ xuôi
Ta bước lên, tà áo bay theo gió
Trong mơ hồ sông nước tỏ lời vui

Nền đất cao mái trường xưa sừng sững
Vẫn sân chơi, vẫn tường quét vôi vàng
Trường lặng im trong mắt nhìn ngơ ngẩn
Cô học trò ngày cũ ghé về ngang

Hương gió thoảng vương vương mùi biển mặn
Ta lần theo mà nghe sóng dậy lòng
Biển bao la biển xanh dài ngút mắt
Ta nghe chừng : “Ôi đã quá hoài mong”

Ngôi cổ tự trơ gan cùng năm tháng
Ni sư già viên tịch đã từ lâu
Nến lung linh khói trầm hương bàng bạc
Ta cúi đầu khe khẽ niệm “Nam mô”

Đường mòn cũ dẫn về ngôi chợ cũ
Chợ trở mình tấp nập kẻ bán buôn
“Mẹ Trùng Dương” cho cá tươi, tôm mới
Ngọt lòng người và mặn vị quê hương

Và nao nao ta tìm về mái ấm
Nơi xa xưa ta bước những bước đầu
Hàng giậu cao với giàn hoa tím thẫm
Như mỉm cười “ta đã gặp lại nhau”

                                         Huỳnh Chúc (M-Y)


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 81, ra ngày 18-3-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com