Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

VU VƠ - Du


HÔM QUA

Em giận TH đúng một tuần rồi. Có gì đâu TH nhỉ? Tại bạn ưa rủ nhỏ Nghi xuống sân chơi vũ cầu mà không rủ ta, lại bỏ ta ngồi một mình trong lớp. Bạn chê ta đánh dở ư? Biết thế, nên từ hôm đó, ta chẳng thèm chơi vũ cầu với bạn nữa.

Sáng nay đến trường lớp, không thấy ở bàn bóng dáng của TH đâu. Em biết TH sắp sửa đi xa chữa bệnh rồi. Vậy mà TH chẳng nói với em một lời nào cả. TH chỉ nói cho mỗi mình nhỏ Nghi nghe thôi.

Dạo này, Saigon thường có những cơn bão rớt ngang qua. Trời khe khẽ lạnh, em uể oải thò chân xuống gầm giường lục tìm đôi dép. Anh Đức mở cuốn băng học dưới nhà thật ồn ào. Nhức đầu quá đi thôi. Em mở nước thật mạnh để rửa mặt, mong nước lạnh sẽ làm lòng em bớt tức tối, nóng giận. Còn nghĩ đến TH, em còn nghe giận vô cùng.

Em kéo lê dép lẹp xẹp lười biếng vang khắp phòng khách. Anh Đức nằm ở salon đưa mắt lừ em: – Nhỏ này. Em đặt mình nặng nề xuống ghế : – Anh Đức vặn nhỏ bớt máy đi. Anh Đức nhỏm dậy : – Ghê! Ra lệnh cho ai đấy hở? Sao hôm nay nhỏ nóng tính quá vậy? Một đổi thay mới lạ trong ngày. Em đứng dậy, ném cái gối về phía anh ấy : – Thôi, con trai mà lắm mồm quá! – Khoan, TH vừa gởi nhỏ bức thư nè, một thông điệp hòa bình hay một bức tối hậu thư đây? Em quay mặt lại : – Thật hở. Đâu? – Chỉ vậy thôi. Cười một cái coi nào. Ở bàn đó.

Chắc TH đem đến cho em thư này khi em còn đang ngủ trưa. Bức thư mà phong bì và giấy viết thư thật đẹp, thơm ngát mùi nước hoa. Trong ấy chỉ vỏn vẹn tên em và tên TH thật nắn nót, quấn quít lấy nhau, kèm thêm một dấu chấm hỏi và một dấu chấm than. TH ạ! Ta chẳng còn giận bạn nữa đâu. Lúc này, trong cái không khí vắng lặng buổi trưa của nhà. Ba mẹ, chị Thy đi chơi cả rồi. Chỉ có mình ta và anh Đức ở nhà, nên nhỏ Du này mới lên chức, làm tàng với anh Đức mà không sợ bị la. Ta thèm bạn đến chơi với ta quá. Ngày mai bạn đi xa rồi chứ? Mấy giờ? Ta muốn ra tận phi trường tiễn bạn.

Em nhắc điện thoại lên, quay số gọi đến TH. Ghé tai trong điện thoại, em nghe tiếng chuông reo lên rất nhiều lần. Chắc TH đang bận sắp xếp hành lý. Allô! Ai đó? Tiếng TH thật trong trẻo và êm đềm. Em chợt ngần ngừ đáp lại : Allô… và bỏ dở câu nói nửa chừng. Một tiếng gác máy. Chẳng biết nói gì với TH bây giờ cả.

Ngay sau đó, điện thoại reo vang. Em nhấc lên. – Allô… Rõ ràng là tiếng của TH. Thưa ai ở đầu dây đó hở? Tôi là TH đây. Xin vui lòng cho tôi gặp cô Du. Em hắng giọng, giả tiếng chị Thy : Allô… Du đi đánh vũ cầu rồi ạ! Nói như thế, em muốn cho TH biết : Không có TH, em vẫn có thể đi đánh vũ cầu được cơ mà. Chắc chắn là TH đang ngần ngừ rất lâu ở đầu dây bên kia : – Ơ… cám ơn chị. Nếu Du về, xin hãy nói lại là TH gởi lời chào Du. Sáng mai khoảng 8g, TH ra phi trường đáp máy bay đi xa. Mong sẽ có mặt Du ở đó. Cám ơn thật nhiều. TH đã gác máy rồi. Em nghẹn ngào chực khóc. Nhắc điện thoại lên, quay số liên miên. TH TH TH. Bạn ạ! Ta đang cần đến bạn, bạn đang cần đến ta, sao chúng mình lại ngại ngùng khi đối diện nhau vậy.

Anh Đức trách em : – Thôi chứ nhỏ. Không sợ hư máy sao? Buồn. Em cảm thấy bây giờ, chỉ có mình em hiểu em mà thôi. TH sắp bỏ đi rồi. Biết hờn dỗi, chơi đùa với ai đây? Anh Đức, chị Thy thì làm sao hiểu nổi em, chỉ toàn là chọc ghẹo không thôi.


HÔM NAY

Sáng nay, em muốn đến phi trường tiễn TH lắm cơ. Lúc đứng trước gương chải đầu, em ngần ngừ mãi. Có nên đi hay không? TH sẽ nói gì khi nhìn thấy em. Khi lựa áo trong tủ, em băn khoăn : Biết chắc TH đợi mình ở đó không? Có nói mình lời gì chăng? Hay chỉ mải mê trò chuyện với gia đình hoặc bạn bè khác. A! Thế nào mà chả có nhỏ Nghi. Nhắc tới Nghi, em ngồi phịch xuống. Thôi, chẳng đi là hơn cả. Nhỏ Nghi sẽ ghẹo mình là con bé kiêu kỳ nữa cho xem. Đừng tưởng lôi kéo được TH là chọc tức được em đâu, dù mến TH nhất trong lũ bạn bè và giờ này em đang nhớ đến TH thật quắt quay.

Tám giờ kém mười. Em ngần ngừ lần nữa, lại đứng dây, mang xe ra khỏi cổng. Cần tới TH thì có xấu gì đâu. Ngày mai TH đã vắng mặt ở đây rồi mà. Tiếng xe nổ dòn dã, đưa em đến phi trường. Trễ mất rồi, phi cơ vừa mới cất cánh. Gặp ba me và mấy em TH, bé Hồng reo lên:

- A! Chị Du, chị TH đợi chị lâu lắm đó.

Em cúi đầu buồn bã:

- Có ai ngoài nhà em ra không?

- Không, chị TH gởi chị món quà này.

Chiếc vợt vũ cầu mới. Hẳn TH muốn xin lỗi em. Chỉ tại việc đánh vũ cầu nên giận nhau thôi.

Ngồi ở nhà nghĩ đến TH. Chắc bây giờ TH đang ngồi trên phi cơ, quấn ngang cổ chiếc khăn phu la vải hoa màu xám em tặng khi xưa, mà mỗi lần trở bệnh TH thường lấy ra quấn ở cổ.

Hiện giờ em đang nhức đầu vì nghĩ đến TH quá nhiều, tháng sau thi rồi, còn vô khối bài vở phải ôn, vô khối việc phải làm. Em vẫn chưa hết ray rứt, mong em còn đủ hăng hái.

Em phải viết cho TH một lá thư, đầy quý mến và gởi đi ngay để khi vừa đặt chân xuống đất lạ, TH sẽ nhận được. Biết viết gì bây giờ nhỉ, em cắn bút bên tờ giấy trắng thật lâu. Một chữ TH. thật nắn nót. Một dấu chấm kèm theo. Một chữ Du ở cuối tờ giấy. Thế là đủ rồi. TH sẽ hiểu ý em. Mọi việc bỏ qua hết bạn nhỉ. Mong TH tha lỗi cho em.

Buổi chiều, khoảng không gian thật trống vắng. Em cần đi đánh vũ cầu cho đầu óc bớt mệt mỏi rồi về ôn bài. Cầm chiếc vợt mới của TH tặng trong tay, em nghĩ sẽ phải tập đánh cho thật giỏi, đợi TH về cùng đánh đua chứ.

Trong em hiện giờ, cả một khoảng trống thật mênh mông bao la.

Tháng sau thi rồi, mong em còn đủ hăng hái.


DU        


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 216, ra ngày 1-1-1974)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com