Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

MINETTE CỦA SYLVIE - Tỉ Tỉ




Thực ra Sylvie còn có cái tên cúng cơm rất Việt Nam do chị Quyên đặt ra từ lúc Sylvie mới sinh cơ. Chả là vì hồi mới còn bé xíu, Sylvie bị chuột gặm mất chòm lông trên đầu, chị Quyên mới đặt tên Trọc cho dễ phân biệt. Tuy thế, cái đầu hói ấy dần dần cũng lô nhô ít sợi lông tơ mịn, đầy lần. Bây giờ thì Sylvie hết trọc rồi, nhưng chỗ lông ấy mịn và khác hẳn lông toàn thân. Về sau, lúc được đem về đây, Tỉ Tỉ thấy cái tên ấy xấu quá mới họp hội đồng đặt tên cho con chó con Nhật Bản lông màu vàng hung ấy. Hội đồng gồm có bé Hà này, bé Giao này, cu Huy này, và cả cu Phước nữa. Tỉ Tỉ làm chủ tịch. Hội đồng đồng ý với nhau là không nên đặt tên cho con chó của mình bằng tên Việt Nam, không phải vì bọn Tỉ Tỉ sợ xấu mà sợ trùng tên với mấy chú cẩu hàng xóm. Xóm Tỉ Tỉ ở nhiều chó lắm và đủ tên: Vàng, Vện, Mực v.v… Tên Tây thì có nào KiKi, Minô v.v… Cuối cùng Tỉ Tỉ đề nghị đặt tên cho con chó mới của cả bọn là Sylvie nếu là chó và Johnny nếu là chú chó. Chỉ tại bé Hà mê Sylvie Vartan, mà mỗi lần nói đến là bị cả nhà “bố”. Tỉ Tỉ thấy nếu đặt tên cho chú, à quên bé chó nhà ta là Sylvie thì ổn nhất. Bé Hà có thể réo tên cô ca sĩ bé yêu suốt ngày cũng chả ai rầy. Có điều rầy rà là cả hội đồng, không ai biết con chó là cô hay chú cả. Dốt đặc!

Bé Giao đề nghị – “Mình gọi là con chó thì chắc là cô chó rồi, chị Tỉ Tỉ, đặt tên Sylvie đi.”

Bé Hà cũng sáng mắt lên: “Ừ, phải đấy mình lấy tên Sylvie nhé.”

Tỉ Tỉ tuy lớn những cũng dốt không sao biết được. Bé chó nhà ta bé quá, ai mà biết!

Hội đồng quyết định: “Nhân vật mới của gia đình sẽ được đặt tên là Sylvie, nhũ danh Trọc.”

Thế là Sylvie có một cái tên rất con gái, rất đầm. Cơ khổ, về sau cả hội đồng mới ngã ngửa ra. Sylvie là một chú chó chính cống, không sai vào cái ngõ nào. Tuy vậy, cả nhà đều quen với cái tên yểu điệu ấy mất rồi. Mà ngay chính Slyvie cũng vậy. Mỗi lần nghe gọi đến tên thì cho dù chú có đang giận dỗi hay ham chơi, chú cũng chịu khó liếc mắt lên một cái rồi mới ngoảy đi giận tiếp hay chơi tiếp.

Sylvie về với bọn Tỉ Tỉ được 1 tháng thì mèo Mimi của bọn Tỉ Tỉ sinh ra ba chú mèo con xinh thực xinh. Má cho mất hai con, còn lại một con mèo tam thể đẹp nhất, Má để lại cho bọn Tỉ Tỉ. Con mèo mới xinh làm sao! Lông nó trắng điểm vàng, xám. Sau khi đã rắn chắc, đủ để leo trèo lên chân bàn, nhảy nhót quanh chân mẹ Mimi của nó, hay chạy theo chân bé Giao, bé Huy, Minette, con mèo con của bọn Tỉ Tỉ cũng bắt đầu quen với anh Sylvie của nó. Sylvie yêu Minette trông thấy, hai anh em đùa với nhau suốt ngày. Chú Sylvie cũng bắt chước Mimi, cũng ngoạm cổ chú mèo con tha đi làm Minette kêu oai oái.

Nhưng Minette không giận Sylvie tí nào. Chúng vẫn đùa giỡn, chạy nhảy khắp nhà. Bọn Tỉ Tỉ nhiều lúc ngồi ngắm và cười với chúng nữa. Đáng yêu lắm cơ.

Trong khi Sylvie vẫn lùn tịt với bộ lông vàng óng, bốn chiếc chân cũn cỡn nhưng chạy nhanh không kém, thì Minette càng lớn trông thấy. Lông mọc đủ, mướt như tơ, cặp mắt sáng xanh, to như hai viên thủy tinh trong suốt, đuôi dài thực dài, vẫy mềm mại. Minette bắt đầu theo mẹ đi xa hơn, trèo cao hơn. Nó đã biết ghen khi thấy mẹ đến gần chú mèo đen to con. Nó đã biết trèo lên tận mái nhà cao, gầm gừ đuổi theo mấy chú chuột to gan chả xem nó ra kí-lô nào.

Nhưng cũng tại khôn sớm, ham đi chơi sớm. Một buổi chiều Minette đi mất tăm không về nữa. Một bàn tay hảo tâm nào đó đã nẫng nhẹ con mèo cưng của bọn Tỉ Tỉ. Bọn Tỉ Tỉ cố công tìm. Bé Giao buồn, Tỉ Tỉ tiếc. Nhưng bóng Minette vẫn không trở về.

Sylvie buồn hẳn đi. Đôi tai từng vẫn gập xuống cặp mắt đen tròn dường như càng gập xuống thấp hơn. Sylvie hay nằm dài trước cửa nghe ngóng tiếng gọi quen thuộc của cô bé Minette. Nhưng lần nào Sylvie cũng bị Mimi làm cho xấu hổ. Con Mimi, con mèo mẹ vàng óng ấy coi dữ thế mà lại ngốc, con đi đâu cũng chả biết, chỉ biết có một điều là gào lớn thôi. Sylvie không thích Mimi. Mimi chả biết yêu con tí nào. Mấy lần Sylvie bảo Mimi đi tìm con, Mimi chỉ khinh khỉnh kêu meo meo nho nhỏ, rồi nhắm mắt, gác đầu lên chân trước, ngủ khoan khoái.

Thế thì ai mà chịu cho nổi!


Sylvie không có bạn, bé Giao, bé Huy đi chơi xa từ mấy hôm nay. Tỉ Tỉ đi làm, mấy bé Hà, Phước bận học. Sylvie không có người đùa giỡn, Sylvie buồn quá lắm. Càng cô đơn, càng nhớ Minette, Sylvie nhất quyết đi tìm cô bạn gái bé bỏng của mình.

Sylvie bắt đầu ra khỏi nhà, chui qua hàng rào và đi lần ra đường. Dĩ nhiên là Sylvie bỡ ngỡ vô cùng. Trong lúc vừa đi, vừa nghe ngóng Sylvie bị một cậu bé nâng bổng lên. Và Sylvie bị tròng lại quanh chiếc cột một căn nhà lạ hoắc. Sylvie mới hối hận làm sao!

Từ sáng đến chiều không hề thấy bóng dáng quen thuộc của con chó thân yêu bé bỏng, Tỉ Tỉ gọi kêu Sylvie mãi, Má cũng loanh quanh đi hỏi hàng xóm, bé Hà cũng sục sạo khắp nhà khắp vườn. Mãi đến chiều, biết Sylvie bị bắt cóc, Má sai bé Hà đi xin lại. Phải nói khó khăn lắm, thằng nhóc con mới chịu trả Sylvie cho Hà, nó lại còn đe đập chết đứa nào mách nó bắt con chó. Tỉ Tỉ nghe mà sợ luôn.

Sợ Sylvie còn ham chơi, đi xa lại bị bắt lần nữa – Lần này mà thằng nhóc con nó bắt được Sylvie nó chả tha đâu, rồi lại mất tăm như Minette ấy chứ lại – Má cột Syvie lại cạnh chiếc đu, chỉ thả ra khi nào đến bữa cơm mà thôi. Sylvie bị nhốt, gầy hẳn, lông mượt là thế mà chả mấy chốc trở nên xác xơ. Trông tội nghiệp. Nhưng bọn Tỉ Tỉ sợ mất Sylvie, nhất định không thả ra nữa. Làm sao bọn Tỉ Tỉ biết được rằng Sylvie chỉ muốn đi tìm cô bạn Minette của nó mà thôi.

Từ lúc bị cột lại, Sylvie chả đi đâu được cũng không buồn nghe ngóng nữa. Với Sylvie, Minette đi là đi mãi rồi. Chả bao giờ Minette còn nhớ để tìm về với Sylvie nữa đâu.

Rồi bọn Tỉ Tỉ lại thả Sylvie ra, sợ Sylvie ốm thì chết. Sylvie lại tung tăng chạy nhảy. Tuy buồn hơn trước, nhưng Sylvie lại tìm được những trò vui khác, đuổi vịt này, đuổi gà này, hay nếu không, loăng quăng đi theo anh Mực hàng xóm. Còn nếu buồn quá lắm, Sylvie sủa đổng chơi.

Một buổi trưa nóng, Sylvie nằm duỗi dài dài trên bực cửa, ngủ lơ mơ, chợt Sylvie nghe rõ một giọng mèo con vừa kêu. Không nghi ngờ gì nữa, Minette đã trở về! Sylvie vẫn còn sợ mình lầm, chú đứng thẳng, nghiêng đầu nghe ngóng. Lại tiếng meo nho nhỏ nữa. Sylvie vui mừng chạy vụt về Minette. Rõ ràng tiếng kêu phát ra từ chiếc thùng than đen như… than. Sylvie ghé đầu vào nhìn.

Ồ, trước mặt Sylvie, không chỉ một con mèo như Sylvie tưởng. Những ba con mèo cơ, ba con mèo mới sinh còn mềm nhũn, xấu xí, lông cũng loại tam thể, xinh xắn. Sylvie mỉm cười. Nó biết bọn nhóc con này sẽ lớn, sẽ đẹp, sẽ lại nghịch ngợm như Minettte. Sylvie chắc chắn sẽ hết buồn.


Tỉ Tỉ    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 93, ra ngày 15-7-1968)



Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com