Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

CHƯƠNG 3, 4_CHIẾC XE THỔ MỘ (I)



3

Sáng hôm sau, vào khoảng 8 giờ những khách ngồi ăn điểm tâm ở tiệm chú Hói chợt thấy cánh cổng bên nhà cụ Lâm mở rộng . Bình nép mình sát giậu găng cho con Long mã tiến ra . Con Long mã nom thật oai vệ . Bộ lông của nó đã được Bình chải chuốt, óng đỏ dưới ánh nắng dịu . Trên đầu của nó được trang điểm thêm một chùm lông trĩ đứng ngộ nghĩnh giữa hai chiếc tai vểnh nhọn, nom như chiếc mão của một võ tướng thời xưa !

Thấy con Long mã tỏ vẻ nóng nảy, đập vó xuống đất bồm bộp, cụ Lâm ghìm dây cương gắt nhẹ :

- Khoan, chờ một chút nữa đã !

Hôm nay y phục của cụ Lâm rất tề chỉnh . Bên ngoài chiếc áo bà ba, cụ còn khoác thêm chiếc áo bành tô màu vàng . Trông cụ có vẻ thư thái khỏe mạnh . Duy hai tay của cụ vẫn còn hơi run khi nắm dây cương . Tuy vậy, sáng nay, khi Bình đánh thức cụ dậy và lo lắng hỏi:

- Bữa nay nội thấy trong mình thế nào ?

Cụ Lâm bước xuống giường mau mắn trả lời:

- Nội thấy khỏe lắm.

Nghe ông nói, Bình ôm lấy ông sung sướng muốn phát khóc . Anh mừng nhất là cụ Lâm hầu như đã quên cuộc cãi vã với ông Mạnh tôi hôm trước .

Lúc này ngồi trên xe, cụ Lâm phởn phơ như người tìm được lẽ sống . Chiếc xe thổ mộ và con ngựa là hai thứ gắn liền với cuộc sống thường nhật của cụ .

Bình chờ cho ông nội dong xe ra ngoài đường, khép chặt cổng lại, mới nhảy lên ngồi bên:

- Xong rồi, nội! Ông cháu mình đi thôi .

Cụ Lâm giật giây cương . Con Long mã hí lên mừng rỡ rồi mau mắn bước đi .

Người trong xóm gặp cụ Lâm ngồi trên xe đều ngó sửng tỏ ý ngạc nhiên:

- Mạnh rồi à, cụ Lâm ?

- Bữa nay bác Hai đi xe được rồi hả ?

Với ai cụ Lâm cũng niềm nở đáp lại:

- Dạ, cám ơn bà con !

Cả vùng này, từ ngã ba ông Tạ trở vô, không ai là không biết cụ Lâm . Cụ được tiếng là người chất phác, nói năng giảo hoạt, hay lớn tiếng khi bàn cãi nhưng không mấy khi thù giận ai . Hồi còn khỏe mạnh mỗi lần ra ngồi quán chú Hói bọn trẻ con đứng ngoài cứ hếch mũi lên nghe chuyện của “bác Hai” và cả quán rộn ràng tiếng cười vui . Ngót hai mươi năm chạy xe thổ mộ, con đường từ chợ Chí Hòa lên chợ Bến Thành và từ đó đi về các ngả ngoại ô cụ Lâm gặp không thiếu gì truyện để kể lại với bà con . Mấy năm gần đây nghề chạy xe thổ mộ coi mòi không khá vì các loại xe gắn máy cạnh tranh .

Tuy nhiên cảm tình của lối xóm thật là đậm đà . Ai muốn đi đâu xa, phải lên chợ hay lên phố đều muốn nhờ xe của cụ . Duy chỉ có ông Mạnh là không ưa cụ Lâm . Điều ấy ai cũng biết, vì ông Mạnh vốn dòm ngó mảnh vườn của cụ Lâm mà không được . Nghe tin cụ Lâm khỏe mạnh chạy xe trở lại, ông Mạnh chỉ cười nhạt . Cả chú Hai “hàng thịt”, ba thằng Tân, vì là em rể của ông Mạnh nên vì quyền lợi cũng chẳng ưa gì cụ .

Ngồi bên ông nội, Bình sung sướng ra mặt . Hôm nay Bình mặc chiếc áo sơ-mi trắng Thảo giặt ủi cho hôm trước, mái tóc chải gọn làm vừng trán thêm sáng sủa và đôi gò má ửng hồng vì xúc động. Từ chiều tới giờ lòng Bình nôn nao với biết bao hy vọng !

Con Long mã dẻo chân chạy nước kiệu, có vẻ mãn nguyện sau những ngày tù túng . Nó chạy như cuồng cẳng, không theo trật tự nào cả .

Cụ Lâm liền bảo Bình:

- Nội cầm cương chưa được . Có lẽ nội còn yếu, chưa đủ mạnh . Với lại cháu coi, tay nội còn run …

Bình vội nói:

- Nội để con cầm thế cho . Nội còn yếu là phải chớ đâu có gì lạ . Nội cứ đưa cương đây cho con rồi nội ngồi bên chỉ vẽ thêm .

Cụ Lâm gật đầu:

- Phải đó, cháu cầm thế cho nội đi .

Con Long mã như cảm thấy dây cương được đổi sang tay Bình nên nó cũng bớt hăng hơn trước. Chạy được một quãng, Bình chợt thấy Thảo đứng vẫy gọi bên vệ đường. Anh ghìm cương lại:

- Lên đi Thảo . Sao trễ thế ?


Thảo leo lên, ngồi giữa Bình và cụ Lâm . Cô cho biết sở dĩ đến trễ là vì ngoại cô còn sai ra chợ mua sắm mấy thứ . Bình không chú ý mấy đến lời nói của Thảo vì còn mải lo giữ giây cương .

Con Long mã thủng thẳng tiến bước sắp vượt lên ngã ba đường, nơi tiếp giáp con hương lộ với đường cái quan đi thẳng vào thành phố .


Xe vừa quẹo lên khỏi ngã ba, Bình bỗng nhác thấy một bóng hình quen thuộc đứng trên vỉa hè, bóng thằng Tân mập, con chú Hai Hàng Thịt . Thằng Tân cười ngượng ngịu và giơ tay vẫy .


Bình lưỡng lự giây lát rồi cũng đỗ xe lại hỏi :


- Mày muốn gì ?


- Tao muốn lên chơi với thằng bạn ở Chí Hoà . Mầy cho tao đi nhờ một quãng được không ?


Đường lên thành phố phải đi ngang qua chợ Chí Hòa . Bình tuy không ưa gì thằng Tân, vì chỉ mới chiều qua đã có chuyện đụng độ với nó … Nhưng hôm nay, lòng tràn ngập vui sướng, Bình sẵn sàng quên hết mọi xích mích . Với lại, chắc Thảo cũng không phản đối một sự giúp đỡ, nên Bình bảo :


- Leo lên phía sau mà ngồi .


Thằng Tân leo ngay lên ngồi như một hành khách . Mặt phố thưa thớt lúc ấy không mấy nhộn nhịp, nhất là vào ngày Chúa nhật. Chỉ có cửa hàng chú Hai hàng thịt là mở rộng cửa . Chú Hai người tròn quay, đôi gò má bóng nhẫy như thoa mỡ đứng chống nạnh ở giữa cửa nhìn ra . Thường vào giờ nầy hễ cửa hàng chú mở thì xe của cụ Lâm cũng đi qua để lên chợ . Và mỗi lần cứ thấy chiếc thổ mộ qua cửa, chú Hai lại ưỡn ngực trêu chọc :


- Hế hế … Cho vào Đề-bô, cho vào Đề-bô …


“Đề-bô” là nơi chứa những đồ phế thải của thành phố và cũng là nơi giam giữ những xe cộ trái luật hoặc các chướng ngại vật mà các thầy cảnh binh đi tuần bắt gặp .


Chú Hai hàng thịt, như ai nấy đều biết, là em rể của ông Mạnh . Chú có láng nuôi heo, lại tậu được cả xe gắn máy để đi khi có việc nên chú tỏ vẻ khinh rẻ chiếc xe thổ mộ cọc cạch của cụ Lâm . Thường khi chú buông lời nhạo báng : “Cho vào Đề-bô ! Cho vào Đề-bô!” cụ Lâm vẫn thản nhiên cho xe đi thẳng không thèm chấp . Nhưng đôi khi bực mình, cụ cũng ngoái đầu ra đáp lại :


- Ê Hai, chú cũng chẳng khác gì anh rể của chú, ngu như heo vậy .


Sáng hôm ấy, vừa nghe tiếng vó ngựa ngoài đường chú Hai quay ra đứng phưỡn bụng chờ nói câu chế riễu mọi lần, nhưng vừa thấy thằng Tân mập, con chú, đang ngồi chễm chệ trên xe thì miệng chú tròn vo lại vì ngạc nhiên . Bình và cụ Lâm nháy nhau thích thú . Mấy phút sau xe ngừng ở Chí Hòa cho Tân xuống rồi thẳng đường tới ngã tư Lê văn Duyệt, nơi cụ Lâm vẫn có thói quen đậu lại trước một quán nước . Nắng tháng bảy đã bắt đầu chói chang oi bức . Cụ Lâm lẩm bẩm:


- Trời này không khéo sắp có mưa đây .


Rồi nhìn hai bên dãy phố đầu cửa ô dẫn vào thành phố cụ vui vẻ bảo :


- Bữa nay kiếm được bao nhiêu tiền nội cho cháu hết, Bình ạ . Như vậy cháu có thêm tiền để dự trại hè với anh em .


Nghe ông nội nói Bình thấy tim nhảy mừng trong ngực . Anh giả bộ phản đối:


- Nhưng mà, nội …


Cụ Lâm ngắt ngang:


- Nội đã quyết định rồi . Nội thưởng cho cháu đó .


Nói đoạn cụ Lâm móc túi lấy thuốc lá ra hút .


Cũng như mọi sáng Chúa nhật, đô thành bớt nhộn nhịp hơn mọi ngày thường . Tuy vậy xe cộ vẫn chạy nườm nượp . Bình cho xe ngừng trước quán nước .


- Cháu xuống xem lại chốt xe và dây cương nội nhé .


- Ừ, mọi khi nghỉ đợi khách ở đây nội cũng vẫn xuống kiểm điểm lại một lượt .


Bình khều nhẹ Thảo :


- Xuống đi .


Hai đứa kéo nhau ra phía sau xe . Bình thì thào :


- Thảo có nghe nội anh vừa nói đó không ?


- Có .


- Như vậy là Bình có tiền làm giỗ ba rồi !


Nhưng tiếng cụ Lâm đã giục:


- Xong chưa các cháu ? Chờ đây coi bộ vắng khách đa . Mình đi loanh quanh một chút .


Bình cho xe chạy . Cụ Lâm chỉ tay về phía trước nói:


- Cháu có thấy rạp chiếu bóng ở đằng kia không ?


- Dạ thấy . Rạp Nam Quang phải không nội ?


- Phải đó . Cháu cho xe tới và ngừng bên mé Chợ Đũi . Trước chợ có bảng xe buýt đậu. Cháu nhớ tránh xa xa một chút .


Bình làm theo lời ông dặn . Con Long mã vừa dừng chân, Thảo đã trỏ tay bảo Bình:


- Coi kìa …


Cụ Lâm và Bình đều nhìn theo hướng trỏ của Thảo .


Một chiếc xe buýt đang đỗ trước hè chợ cho hành khách lên xuống . Nhưng Thảo không phải muốn trỏ chiếc xe buýt mà là một nhóm bốn người, ba trai một gái đang đứng lóng ngóng gần đó .


Cô gái trạc độ 18, 20, suối tóc buông xõa ngang lưng, chiếc áo dài màu thiên thanh bó sát lấy khổ người óng ả . Ba người thanh niên suýt soát tuổi nhau đứng bên những hành lý cồng kềnh mà thoạt trông người ta cũng biết được là những nhạc cụ .


Cả bốn người đang năn nỉ người bán vé xe buýt trong lúc người này cố phân trần:


- Tôi rất tiếc là không thể được . Hành lý của mấy cô cậu như thế làm sao mà chở . Hơn nữa, mấy cô cậu cũng thấy đó, hành khách ngồi chật hết chỗ rồi .


Cô gái cố nài :


- Ông làm ơn giúp chúng tôi . Chúng tôi cần đi chuyến này mới kịp .


Người bán vé lắc đầu:


- Xin cô cảm phiền, giả như không có những hành lý cồng kềnh kia thì tôi mời cô cậu lên xe ngay.


Nói đoạn người ấy thổi còi và chiếc xe buýt rồ máy chạy luôn như muốn cướp lại thời gian đã mất .


Người hiếu kỳ ở quanh chợ bu lại . Ba thanh niên và cô gái đứng ngẩn ngơ trên hè, nét mặt lộ vẻ bối rối . Cô gái thất vọng buông mình ngồi bệt xuống chiếc vali với dáng điệu chán nản .


Ngồi trên xe thổ mộ, cụ Lâm, Bình và Thảo chăm chú theo rõi tấn kịch . Mấy ông cháu chợt thấy cô gái ôm mặt khóc và ba chàng thanh niên kia xúm lại dỗ dành .


Bình buộc miệng nói:


- Nội à, hay mình giúp bọn họ đi .


Cụ Lâm gật đầu:


- Nội cũng nghĩ thế . Nhưng biết họ có chịu đi thứ xe của mình không ?


Bình đáp:


- Chắc chịu mà nội . Mình cứ lại nói với họ xem sao .


Vừa nói Bình vừa buộc dây cương vào bên thành xe rồi nhảy xuống đất . Thảo và cụ Lâm cũng lục tục xuống theo .



4

Lúc ấy bọn người hiếu kỳ vây quanh đã đông, có đến vài chục người . Họ xúm lại vì tò mò, mà cũng có ý sẵn sàng giúp đỡ nữa. Một người bàn:

- Hành lý cồng kềnh thế này đòi chất lên xe buýt sao được . Kêu cái tắc-xi mà đi chứ !

Một bà mặc chiếc áo hoa sặc sỡ nói giọng phẫn nộ :

- Xí, ba lão xe buýt và tắc-xi chỉ kiếm chuyện khó dễ hoài . Xe chở lấy tiền chớ bộ đi không sao !

Nhiều tiếng phân trần:

- Không phải thế đâu . Họ không chở được vì những hành lý kềnh càng này .

Bà mặc áo hoa nhìn đống hành lý dị dạng hỏi mấy thanh niên:

- Mấy em mang những thứ này đi đâu đây ?

Từ nãy ba thanh niên đứng vây quanh cô gái như để che chở cho nàng . Thiếu nữ vẫn cứ khóc nức nở càng làm họ bối rối thêm . Nghe người đàn bà hỏi cô gái mới ngẩng đầu lên nói:

- Chúng tôi ở ngoài Trung vô đây được mấy hôm nay . Lần đầu tiên chúng tôi tới Saigon mà toàn gặp chuyện không may !

- Chuyện gì không may vậy em?

Cụ Lâm, Bình và Thảo từ nãy đã len được vào đứng nghe những mẩu đối đáp giữa người đàn bà và cô gái . Cô nói:

- Dạ, thưa chúng tôi là ban nhạc Hương Giang, gồm có bốn anh em . Tôi là Thuý Liễu, còn các anh em tôi đây là Mạnh Cường, Chí Dũng và Việt Hùng . Tôi giữ phần ca hát, còn anh em tôi chơi đờn .

Thiếu nữ buồn rầu tiếp:

- Chúng tôi đã trình diễn khắp nơi ở miền Trung, hết Huế, đến Nha Trang rồi Đà Nẵng … Mới đây nghe tin ở Saigon có tổ chức buổi tuyển lựa ca sĩ để hát tại Đài Phát thanh Quốc gia nên chúng tôi đáp xe hỏa vô đây .

- Rồi mấy em không được tuyển chọn ?

Thiếu nữ lắc đầu :

- Dạ, chúng tôi đã kịp dự thi đâu ! Chuyến xe hoả chở chúng tôi bị nghẽn ở Tháp Chàm hết một ngày nên khi tới nơi thì cuộc thi tuyển đã xong rồi .

Thiếu nữ thở dài :

- Chuyện không may của chúng tôi là thế đó .

Thanh niên tên Mạnh Cường nghiêng mình nói nhỏ với cô gái:

- Chưa hết đâu Thúy Liễu ạ, vì anh em mình còn phải liệu sao cho kịp chuyến tàu trở về nhà nữa . Bằng không thì …

Thúy Liễu lúc lắc mái tóc dài, chán nản:

- Thì cứ việc ngủ ngoài vỉa hè đêm nay vậy .

Đám khán giả có tiếng xì xào thương hại . Thúy Liễu ứa nước mắt tiếp:

- Chúng tôi chỉ còn đủ tiền tầu ra Huế . Mà ở Saigon chúng tôi lại không quen ai để xin tá túc cả .

Người đàn bà mặc áo hoa hỏi:

- Mấy giờ thì có chuyến tàu đi Huế ?

- Mười giờ rưỡi .

Một người đàn ông giơ tay xem giờ nói:

- Nếu vậy chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi .

Thúy Liễu than:

- Thế mới khổ. Chúng tôi chờ đây từ sớm mà không xe nào chịu chở chúng tôi cả.

Việt Hùng, người em trai ít tuổi nhất từ đầu vẫn im lặng, bấy giờ mới nói:

- Thôi, chúng mình đi bộ ra ga vậy .

Đám khán giả xôn xao:

- Đi bộ sao kịp!

- Với lại còn những hành lý lỉnh kỉnh kia khuân vác gì nổi ?

Bình xúc cảm vô cùng . Anh nắm chặt tay cụ Lâm nói khẽ:

- Nội à, tội nghiệp những người này quá . Họ sẽ lâm vào cảnh lỡ độ nếu chẳng may họ hụt chuyến tàu . Mình phải giúp họ mới được .

Cụ Lâm tán thành:

- Phải đó cháu . Để nội nói với họ .

Ho khan vài tiếng để hắng giọng, cụ Lâm tiến lại trước mặt Thúy Liễu nói:

- Chắc cô em và mấy cậu đây đang lâm vào thế kẹt …

Cả đám người hiếu kỳ đều lắng nghe xem ông già này muốn gì . Cụ Lâm tiếp:

- Nên tôi thành thật muốn giúp các em . Tôi có phương tiện để chuyên chở, tuy không lấy gì làm…

Đột nhiên cụ Lâm thấy lúng túng khi muốn nói đến cái xe xưa cũ của mình . Bình phải tiếp lời:

- Con Long mã của nội em chạy lanh lắm!

Thúy Liễu nhìn gương mặt chất phác của cụ Lâm rồi lại nhìn sang đôi mắt mở rộng đen nhánh của Bình . Nàng cảm thấy yên tâm, nên hỏi:

- Long mã là con gì hả em ?

- Là con ngựa cô ạ !

- Nhưng … con ngựa của em thì chở sao hết được cả ban nhạc của chị ?

Vài tiếng cười nổi lên trong đám người đứng xem . Cụ Lâm sốt sắng giải thích :

- Dĩ nhiên là được cô Thúy Liễu ạ, vì con ngựa của chúng tôi có kéo theo chiếc xe đàng sau có thể chở hết từng này hành lý và mấy em nữa . Xe và ngựa đỗ sẵn ở kia!

Nghe nói, vòng người rãn ra để hở một lối nhìn cho bốn anh em ban nhạc Hương Giang thấy chiếc xe thổ mộ và con Long mã ngoan ngoãn đứng đợi bên vỉa hè .

Vừa nhìn thấy chiếc xe, Thúy Liễu đứng ngay dậy thành thực nói:

- May quá! Xin cám ơn lòng tốt của cụ . Cụ thật là cứu tinh của chúng tôi đấy .

Mấy anh em trai của Thúy Liễu cũng mừng rỡ nói:

- Cám ơn, cám ơn cụ rất nhiều .

Cụ Lâm đỏ mặt lên vì hãnh diện . Cụ rút chiếc đồng hồ trái quýt trong túi áo bành tô ra coi:

- Chỉ còn 30 phút nữa là tàu chạy . Mấy cô cậu đem hành lý ra xe thôi .

Thúy Liễu nhắc vali lên . Quanh nàng mọi người reo cười như mừng hộ cho anh em nàng . Họ tranh nhau mang hành lý ra xe .

Bình vui vẻ leo lên xe sửa soạn dây cương . Thảo cũng đã ngồi bên cạnh Bình . Cụ Lâm còn đứng chờ cho Thúy Liễu lên nốt. Nàng vừa vén tà áo đặt chân lên chiếc bàn đạp phía sau xe thì trong đám đông bỗng có tiếng nói:

- Cô Thúy Liễu, cho chúng tôi nghe giọng ca của cô đi !

Lời đề nghị ấy được nhiều người hưởng ứng.

- Phải đấy, cô Thúy Liễu ca cho chúng tôi nghe một bài !

Thúy Liễu sửng sốt quay lại . Nàng mỉm cười và như còn lưỡng lự . Nàng hỏi cụ Lâm:

- Liệu có kịp không cụ ?

- Độ năm phút thôi, thì còn kịp .

Năm phút không đủ trình diễn một bài ca, nhưng Thúy Liễu thiệt tình không muốn để những người vừa tỏ thiện cảm với anh em nàng buồn lòng . Nàng ra dấu cho các anh em trai đệm nhạc, rồi nàng cất tiếng hát:

Về miền Trung,

Miền Thùy dương bóng dừa ngàn thông,

thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông dài …

Ôi, quê hương xứ dân gầy, ôi, bông lúa …

…………
  


Giọng ca của Thúy Liễu thật phong phú, trầm và ấm . Đám đông tụ lại càng nhiều im lặng đứng nghe như miên man trong lời ca dịu ngọt của xứ Thùy dương cát trắng .


Vừa dứt tiếng ngân của điệp khúc thứ nhất, cụ Lâm như sực tỉnh vội nắm tay Thúy Liễu:

- Thôi đủ rồi, mời cô lên xe đi cho kịp.

Nhiều tiếng tiếc rẻ hô:

- Bít, bít, nữa đi, Thúy Liễu !

Nhưng cũng nhiều giọng biết điều hơn át đi:

- Thôi, phải để cho cô ấy đi cho kịp chuyến tầu chứ !

Thúy Liễu phác một cử chỉ cáo lỗi, trèo lên xe .

Giữa lúc ấy, một ông đứng tuổi y phục sang trọng đeo kính trắng, rẽ đám đông đến gần lịch sự nói:

- Thưa cô, xin cô vui lòng cho tôi nghe lại một đoạn cô vừa hát được chăng ?

Lập tức tiếng phản đối nổi lên tứ phía:

- Không được, không được!

- Phải để cho cô ấy đi, kẻo lỡ chuyến tàụ

Và có đến mấy chục bàn tay lôi ngược ông ta trở lại giữa trận cười vui nhộn .

Cụ Lâm dục Thúy Liễu:

- Thôi mau lên cô .

Thúy Liễu trèo lên ngồi giữa các anh em nàng .

Bình cũng kéo ông nội lên ngồi rồi giật cương cho ngựa chạy .

Đám khán giả hò reo:

- Hoan hô ban nhạc Hương Giang!

- Chào Thúy Liễu!

- Chúc Thúy Liễu gặp nhiều may mắn !

Thúy Liễu giơ tay vẫy:

- Xin kính chào cô bác .

Bình hỏi cụ Lâm:

- Ra thẳng ga chứ nội .

- Chớ còn đi đâu nữa !

Cụ Lâm rút đồng hồ ra coi lại, tiếp:

- Chết cha, đã mười giờ hơn rồi . Chỉ còn có hai mươi phút nữa thôi . Sợ không kịp quá .

Bình quả quyết:

- Thế nào cũng kịp mà nội . Nội quên con Long mã đã từng chạy đua rồi sao .

Quả nhiên con Long mã như hiểu rỏ thời gian gấp rút chạy rất nhanh . Anh em Thúy Liễu nghe ông cháu cụ Lâm nói với nhau không khỏi nôn nao trong lòng . Thúy Liễu bặt thiệp nói:

- Xin cụ chớ lo buồn . Nếu chẳng may không kịp thì cũng đành vậy thôi . Như thế này là cụ đã quá tốt với chúng tôi rồi .

Cụ Lâm khẳng khái nói:

- Mấy em cũng quí hóa lắm . Tôi cam đoan với mấy em là chúng ta thế nào cũng tới kịp trước giờ tầu chạy . Miễn trời đừng nổi cơn giông bất tử lúc này .

Rồi cụ bảo Bình:

- Cháu cứ cho xe chạy thẳng, qua ngã tư Phan Đình Phùng lên Ngã sáu thì quẹo tuốt đến ga .

Quay lại phía anh em Thúy Liễu cụ nói:

- Cũng may ngày hôm nay là ngày chủ nhật đường vắng người, xe mình có thể chạy nhanh không sợ vướng trở gì .

Khi chiếc xe thổ mộ của cụ Lâm vừa đỗ lại trước ga xe lửa thì cơn mưa tháng bảy đột ngột đổ xuống tầm tã . Bình nhảy xuống cùng cụ Lâm và Thảo giúp anh em Thúy Liễu đem hành lý vào ga. Bình chợt choá mắt vì hai ánh điện chớp mà thoạt đầu anh tưởng rằng luồng chớp của cơn mưa. Sau đó anh mới để ý giữa đám hành khách đông đảo trong ga có hai người đeo máy ảnh trước ngực. Bình không hiểu mấy người đeo máy ảnh ấy định chụp ai thì người em trai của Thúy Liễu đã lấy được vé tầu chạy tới . Giây phút chia tay đã tới . Cụ Lâm nói:

- Còn vừa đúng 8 phút nữa thì tàu chạy .

Việt Hùng đưa vé cho Thúy Liễu cùng với số tiền lẻ còn lại . Thúy Liễu cầm số tiền đưa cả cho cụ Lâm nói:

- Tất cả chúng tôi chỉ còn có bấy nhiêu, xin cụ vui lòng nhận cho, chúng tôi chẳng bao giờ quên sự giúp đỡ của cụ .

Cụ Lâm đẩy tay Thúy Liễu về, từ tốn đáp:

- Tôi chỉ giúp không cho mấy em thôi . Thấy mấy em đi kịp tàu về xứ là tôi vui rồi .

Vừa lúc ấy người đàn ông sang trọng đeo kính trắng lại tiến đến:

- Thưa cô, hồi nãy tôi đã được hân hạnh gặp cô ở Chợ Đũi, hẳn cô còn nhớ . Tôi muốn …

Cụ Lâm nhận ra người đàn ông đã yêu cầu Thúy Liễu hát lại bài ca nàng vừa hát ở chợ Đũi, nên quắc mắt can thiệp:

- Cô ấy không có thì giờ . Ông đừng lẵng nhẵng quấy rầy .

Nghe cụ Lâm lớn tiếng nạt nộ ông kia đành lủi đi chỗ khác .

Thúy Liễu từ giã :

- Xin chào cụ . Mà quên tôi chưa được biết quí danh và địa chỉ của cụ . Hy vọng một ngày kia trở lại Sàigòn chúng tôi sẽ có dịp lại thăm .

Cụ Lâm cho nàng biết tên và địa chỉ . Thúy Liễu quay sang Bình .

- Còn em nữa, tên em là gì ?

- Em tên Bình, cháu ruột của nội em đây .

Thúy Liễu ôm lấy vai Bình:

- Em giỏi lắm . Em cầm cương xe thật là số dzách. Nếu không có em chắc chị hụt chuyến tàu này rồi . Chị phải thưởng cho em mới được . Để tới Huế rồi chị sẽ gửi quà cho em nhé . Em thích quà gì nào ?


Bình ấp úng:

- Dạ em không biết .


- Ngoài chị có mè xửng này, thanh trà này, hai thứ đó chị sẽ gửi cho em. Có cả nem chua nữa . Thứ này thì để nội em nhắm rượu . Cụ đã dùng nem chua xứ Huế khi nào chưa cụ Lâm ?


Cụ Lâm mỉm cười:


- À dà, bày vẽ làm gì cô …


Mấy anh em trai Thúy Liễu đã chuyển được hành lý vào sân ga, vẫy gọi .


Thúy Liễu lúc ấy mới vỗ vai Bình, tát nhẹ má Thảo, chắp tay xá cụ Lâm, rồi mới bỏ chạy lên tầu .


______________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 5, 6