Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

CHƯƠNG V_TIẾNG CHUÔNG DƯỚI ĐÁY BIỂN



CHƯƠNG V


Trời đã tối hẳn. Cơn mưa vẫn chưa dứt. Việt vừa chạy, vừa ngã. Đất ướt trơn trượt, gai góc cứa vào hai ống chân sây sát. Cũng may, Việt đang thất vọng tưởng lạc mất bạn thì Khôi đã có sáng kiến dùng đèn bấm ngầm báo hiệu cho Việt biết hướng tìm đến.

Khôi đang ở trong một căn nhà hoang, tường vách hư hỏng quá nửa, nhưng còn một cái gác xép có thang tre trèo lên dùng tạm được.

Khôi an ủi bạn :

- Cắm trại kiểu này không được lý tưởng lắm nhưng có chỗ ngủ đêm nay là may lắm rồi Việt ạ. Điều may hơn nữa là ở trên cái gác xép này tụi mình có thể ngủ thẳng một mạch không sợ ai quấy rầy... cậu biết vì sao không?

Việt nhìn chiếc thang tre. Khôi vỗ vai bạn tiếp :

- Chắc cậu đoán ra rồi! Nhờ cái thang tre này! Tụi mình leo lên trên rồi rút luôn cả cái thang này theo là yên trí lớn.

Khôi nói cũng đúng. Vả Việt quá mệt nên không còn muốn bàn cãi gì hơn. Anh leo lên nằm soải chân tay trên sàn ván. Sau khi soát lại cẩn thận một lượt, không còn vật gì sót lại ở tầng dưới, Khôi cũng lên theo và kéo chiếc thang để nằm bên cạnh.

Đêm không tối lắm. Mưa đã tạnh và ánh trăng ẩn hiện trên rừng chàm.

Khôi Việt tưởng có thể nằm xuống là ngủ ngay, ngủ mê mệt, vì cả hai đều thấy thân thể mỏi rời. Tuy nhiên Khôi cứ ngáp hoài, và trăn trở luôn, làm Việt không thể nào nhắm mắt. Việt thở dài nói :

- Chịu! Không thể nào ngủ được. Ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá.

Khôi đáp :

- Nhiều thì không đáng kể, song có lắm sự lạ.

- Chẳng những lạ mà thôi, tớ còn cho là quái dị nữa.

Việt hồi tưởng lại những việc xảy ra trong ngày. Hai anh em chỉ định sang đảo Chàm cắm trại vài hôm. Mới đặt chân lên đảo, đã rơi mất cây đèn bấm, và biến luôn cả cái lều. Rồi khi chạy vào trong hang trú mưa, lại nghe tiếng chuông kêu dưới đáy biển, mà sự lạ đó thật khó giải thích được.

Khôi cả quyết sẽ tìm ra manh mối, nhờ mấy giòng chữ ghi vội trên chiếc phong bì của thầy giáo Phong. Thật vậy, mấy giòng chữ đó chứng tỏ thầy Phong không mất tích như người ta tưởng, mà thầy hiện đang có mặt trên đảo.

Một đám mây lướt qua, mặt trăng lu mờ chốc lát, rồi lại bừng sáng. Khôi nói :

- Ngủ không được, hay tụi mình lấy mảnh giấy của thầy Phong ra xem lại?

- Phải đấy! Nhưng... chết cha rồi!

Việt vừa trực nhớ ra chiếc phong bì đó nằm trong túi quần bị vướng ngoài dây kẽm gai. Anh nói cho Khôi biết điều ấy. Khôi rên rỉ :

- Trời ơi! Có mỗi một tài liệu quí giá như vậy mà cậu cũng để mất chỉ vì chạy trốn một cô gái!

Việt cãi :

- Bộ chỉ có mình tớ chạy trốn thôi đấy! Cậu cũng chạy có cờ mà! Nhưng mình sẽ lấy lại tài liệu đó. Biết đâu nó chẳng giúp mình khám phá ra được nhiều chuyện. Tớ nhớ là thầy Phong có nói về phần đất của Phố Hội xưa bị chìm dưới biển. Điều đó cũng đáng chú ý lắm chứ, phải không Khôi?

- Thầy ấy nói đến cả một đường hầm, ăn sâu dưới ghềnh đá...

- Và việc báo cho cảnh sát biết nữa...

Thực ra, lúc nhặt được mảnh giấy của thầy Phong giấu trong đống rơm, Khôi Việt chưa kịp xem kỹ, đã phải hấp tấp bỏ chạy. Và chưa ai có nổi một xét đoán trong đầu.

Việt nói giọng hối tiếc :

- Thôi được, để sớm mai tụi mình sẽ ra kiếm lại mảnh quần rách ngoài dây kẽm gai.

Khôi càu nhàu :

- Chỉ mong lấy được tấm giấy của thầy Phong là đủ. Còn cái quần của cậu thì kể như bỏ đi rồi, còn mặc gì được nữa. Những điều ghi chú của thầy Phong mới quan hệ, chúng ta phải giữ kỹ hoặc nếu cần thì học thuộc lòng những điều thầy đã viết.

Víệt nói sang chuyện Lan. Nhờ Lan đôi bạn mới biết có người đã nhặt được cái đèn bấm Việt đánh rớt từ trên miệng vực xuống. Vậy thì người bắt được tất phải ở dưới lòng vực.

Lan đã làm Khôi Việt hoảng sợ. Song chính nàng hoảng hốt không kém. Nàng chạy theo Khôi Việt chỉ là do sự ngẫu nhiên gặp nhau trên một con đường. Và những người mà nàng nhắc đến hầu như đã làm nàng sợ hãi. Việt sẵn sàng tỏ ra có thiện cảm với Lan, nhưng Khôi thì nhất định cho rằng một cô gái mau nước mắt không giúp ích được việc gì.

Bàn bạc mãi tới khuya hai anh em mới thiếp ngủ đi lúc nào không rõ. Đến khi bừng tỉnh thì trời đã tờ mờ sáng. Vừa mở mắt, Khôi thấy ngay bóng chiếc thang tre dựng đứng ở mé tường. Có ai đã lấy xuống đặt trả vào chỗ cũ.

Khôi nhỏm người dậy, nhưng Việt đã nắm vai bạn kéo ngược lại. Phía dưới, có tiếng chân người đi. Khôi Việt nín thở nghe ngóng. Đầu thang chợt rung động và thân thang chuyển răng rắc. Người đang leo thang hẳn phải to lớn nặng nề.

Việt ép người nằm nghe và tính trước đến hoàn cảnh phải đối phó. Anh nghĩ: mình không làm thiệt hại đến ai cả, chỉ nằm ngủ đây thôi, vậy có gì đáng lo sợ? Bất quá nếu phải người chủ căn nhà hoang này tới đây, thì họ cũng chỉ rầy mình sao không xin phép trước là cùng! Nhưng nhà bỏ hoang biết ai là chủ mà xin phép?

Nghĩ đến đấy thì người trèo thang vừa nhô lên, trên vai có khoác một bị lớn. Ánh đèn bấm ở tay hắn lóe lên chiếu thẳng vào chỗ Khôi Việt.

____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VI