Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

DẤU TỬ THẦN (VII) - Thu An




Sáng hôm sau trời tạnh dần. Mặt trời chiếu xuống thành phố qua làn sương. Khi tôi xuống nhà dưới, Sĩ Lâm đang ngồi ở bàn ăn sáng. Anh nói:

- Anh tha lỗi vì tôi đã không chờ anh, nhưng tôi đoán là ngày hôm nay tôi sẽ bận lắm, vì phải lo vụ của Giang Âu.

Tôi hỏi:

- Anh tính làm gì?

- Tùy theo kết quả cuộc dò xét của tôi trước đã. Có thể là tôi sẽ tới Hồ Sam.

- Sao anh không tới đó trước?

- Không, tôi bắt đầu ở thành phố này. Anh bấm chuông đi, chị người làm sẽ mang cà phê lên cho anh.

Trong khi chờ đợi, tôi cầm tờ báo buổi sáng chưa mở ra lên đọc. Mắt tôi dừng lại trên hàng chữ lớn ngay đầu trang nhất và tôi lạnh người đi. Tôi kêu lên:

- Sĩ Lâm, trễ quá mất rồi!

Anh ta đặt tách xuống.

- Sao? Chuyện gì vậy?

Anh ta trầm tĩnh hỏi, nhưng tôi biết anh rất xúc động.

- Tôi thấy có tên Giang Âu và để mục : Thảm kịch gần cầu sông cái… Bài báo đó như sau:

“Vào khoảng giữa chín giờ và mười giờ tối qua, ông thanh tra cảnh sát Quyền và toán tuần tiểu đang đi tuần gần cầu sông cái, bỗng nghe có tiếng kêu cứu và tiếng một vật gì rơi xuống nước. Đêm tối như mực, và bão rất lớn, nên dầu được sự giúp đỡ của các khách qua đường, cảnh sát cũng không làm gì được. Người ta đã báo cho toán cấp cứu trên sông biết và người ta đã vớt được xác. Đó là một người đàn ông ăn vận lịch sự, và nhờ có một bức thư trong túi áo của kẻ bạc mạng, người ta được biết ông ta tên là Giang Âu, ở Hồ Sam. Có lẽ ông ta đã vội ra ga để về nhà nên vì tối trời, ông ta bị lạc đường và bước nhầm xuống một cái cầu dành cho xuồng máy, và chẳng may bị rớt xuống sông. Trên mình ông ta không mang một dấu tích nào , không còn nghi ngờ gì nữa, đó chỉ là một tai nạn rủi ro. Cái chết của ông ta nói lên một điều là mong giới hữu trách chú ý nhiều hơn đến sự bảo vệ của dân chúng ở chỗ bến tàu này”.

Một phút im lặng. Chưa bao giờ tôi thấy Sĩ Lâm buồn và xúc động đến thế. Anh nói:

- Niềm kiêu hãnh của tôi bị xúc phạm nặng nề, Hoàn à. Có lẽ cái cảm giác đó nó không có gì là đẹp, nhưng sự thực là tôi rất đau lòng. Bây giờ tôi coi đó như là chuyện riêng của tôi rồi, và nếu trời muốn, tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng. Hắn ta tới để nhờ tôi giúp đỡ, thế mà tôi đã đưa hắn ta vào chỗ chết!...

Anh nhảy ra khỏi ghế và đi quanh phòng, cử chỉ nóng nảy như không thể kềm hãm được nữa. Đôi má hóp của anh đỏ bừng như lên cơn sốt ; đôi bàn tay mỏng mảnh hết nắm vào lại mở ra, làm xương kêu răng rắc.

Sau cùng anh ta than:

- Thật là một bọn quỉ dữ. Làm cách nào bọn chúng lôi được hắn tới đó? Từ đây thẳng đến nhà ga đâu có đi ngang qua bến tàu? Và cây cầu chắc phải đầy người, để mặc dầu mưa bão, tụi chúng cũng không thể làm vậy được! Hoàn ạ, ta sẽ coi ai thắng : Đó chỉ là một cuộc thi thố của sự bền gan thôi. Bây giờ tôi phải đi.

- Anh đến sở cảnh sát à?

- Không. Tôi sẽ tự làm cảnh sát lấy. Khi tôi đã giăng lưới xong, bọn chúng sẽ bị tóm, nhưng không sớm hơn.

Cả ngày hôm ấy tôi bận công việc và chỉ đến tối, tôi mới trở về ngôi nhà của Sĩ Lâm. Anh bạn tôi vẫn chưa về. Anh chỉ ló mặt ra vào lúc mười giờ : Trông anh tái nhợt và hết sức mệt mỏi. Anh đi về phía tủ, cắt một khúc bánh mì và ăn ngấu nghiến, giải khát bằng một ly nước lạnh. Tôi nói:

- Anh đói lả rồi!

- Đúng, đói gần chết. trưa nay tôi quên không ăn. Từ bữa sáng đến giờ tôi không ăn uống chi cả.

- Không ăn uống gì?

____________________________________________________________________ 
Xem tiếp PHẦN VIII


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 101, ra ngày 3-8-1973)



Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com