Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

RẮN - Đình





Các nhà sinh học cho rằng cách đây thật lâu, cá nhảy lên bờ hóa thành lưỡng thê (cóc, nhái…) và bò sát (rắn, rùa, cắc ké…). Tổ tiên rắn đã xuất hiện trên mặt địa cầu từ 200 triệu năm trước.

Con vật có hình thù gớm ghiếc và đáng sợ nầy gây nhiều ý nghĩ và tư tưởng mâu thuẫn nhau trong suốt lịch sử loài người.

Từ thời thượng cổ, rắn đã được xem là biểu tượng cho quyền năng phát sinh ra sự sống. Các sắc dân Nam Mỹ, một vài bộ lạc ở Phi Châu, một số dân tộc Bắc Âu, Ấn Độ và Phoenician thời đó xem rắn như một vị thần linh.

Người Do thái vừa sùng bái vừa sợ hãi rắn. Người cổ Hy Lạp xem rắn là lốt trần của thần Y Khoa Aesculapius. Cho đến nay, trong các ngành Y Khoa, người ta thường tượng trưng bằng rắn. Thời ấy, rắn được tự do vô ra nhà dân chúng, vì họ cho rằng rắn sẽ quét sạch mọi bệnh tật.

Đến khi nền văn minh Hy Lạp truyền sang La Mã rắn cũng giữ được địa vị linh thần. Thần đội lốt rắn đến La Mã để chận đứng trận dịch 293 trước Thiên Chúa. Phế tích để lại cho thấy năm ấy người ta dựng đền thờ thần Aesculapius với một con rắn quấn quanh cột đền.

Khi Thiên Chúa giáo phát triển, niềm sùng bái rắn bị tận diệt. Rắn được xem là biểu hiệu của sự độc ác, lòng quỉ quyệt của quỉ Satan đã dụ dỗ bà Eva và ông Adam ăn trái cấm trong vườn địa đàng.

Rắn hiện nay có khoảng 2.500 loại, thứ to nhất là trăn (dài 10m), nhỏ nhất là rắn giun hay rắn tim đèn (dài không đến 1 tấc).

Rắn có ngủ không?

Dĩ nhiên là một sinh vật, rắn phải ngủ. Nhưng thật khó mà biết rắn có đang ngủ hay không. Mắt rắn lúc nào cũng mở trừng trừng nên có người bảo rắn không ngủ. Sở dĩ mắt rắn luôn luôn mở là vì rắn… không có mí mắt.

Mắt rắn khá tinh, nhất là nhìn những vật ở gần.

Rắn nghe được không?

Thiên hạ cứ bảo rắn rất là… thính tai. Bằng cớ là ta đi đàng nầy thì ở đàng kia bụi cỏ rắn đã trườn đi rồi. Rắn lại còn có… nghệ sĩ tính, lắc lư thân mình theo điệu nhạc của các thầy kèn Ấn Độ. Thật sự rắn hoàn toàn điếc đặc! Nói đúng hơn là rắn không có lổ tai. Cơ quan thính giác nằm trong hốc xương sọ. Rắn chỉ cảm thấy tiếng động khi tiếng động nầy rung động mặt đất, truyền đến chỗ rắn, theo xương sườn mà lên xương sọ.

Người ta bịt mắt rắn lại rồi thổi kèn, đánh trống sát bên đầu nó, nó chẳng có phản ứng gì. Nhưng khi có tiếng chân người bước nhẹ qua sàn, rắn chồm lên ngay.

Rắn múa kèn của các thầy kèn Ấn Độ chỉ múa theo cử động lắc lư của các thầy chứ không phải múa theo nhạc!

Như vậy, rắn chỉ nghe tiếng động truyền đi theo mặt đất.

Tại sao rắn hay thè lưỡi?

Nhiều người tưởng rằng khi cắn, rắn sẽ phóng lưỡi “chích” nọc độc vào con mồi! Sự thật sai trăm phần trăm, lưỡi rắn dài và nhọn thật, nhưng mềm xèo! Ta thấy rắn hay thè lưỡi vì lưỡi là cơ quan vị giác và xúc giác, rắn dùng lưỡi để nhận biết môi trường chung quanh.

Rắn kêu thế nào?

Rắn không có hộp âm và dây âm thanh, nên không thể hót như chim, nói như người, rống như… bò và ếch được. Không khí di chuyển qua cổ họng rắn phát ra tiếng kêu sè sè. Tiếng sè nầy lợi hai chẳng khác nào… sư tử hống, làm con mồi sợ chết cứng và bị rắn sơi… ngon lành.

Rắn bò thế nào?

Bò là sở trường của rắn. Rắn bò rất nhanh mặc dù nó… không có chân. Khi bò, rắn dán sát một đoạn thân mình lên mặt đất, đoạn kia trườn đi, rồi đoạn trườn sẽ bám chặt vào đất để cho đoạn lúc nãy di chuyển, và cứ thế. Do đó rắn không thể bò trên một mặt phẳng trơn tuột, trừ phi nó lấy sức và phóng qua thật nhanh.

Một phần rắn bò nhanh được là nhờ có xương sống rất dẻo. Nó uốn éo thật mềm mại, người ta không thể bắt chước được mặc dù cũng có… xương sống. Có thể biết rắn có bao nhiêu đốt xương sống khi ta đếm vẩy bụng của rắn.

Rắn thường ở đâu?

Rắn là động vật có máu lạnh, nghĩa là nhiệt độ trong mình rắn thay đổi theo môi trường chung quanh. Như vậy, nhiệt độ bên ngoài rất có ảnh hưởng đối với hoạt động của rắn. Các vùng băng giá không có rắn. Ở vùng ôn đới, khi mùa đông đến, rắn nằm im lìm, ngủ như chết, tim và phổi cử động rất chậm. Một số động vật khác như cóc, ếch, dơi, sóc cũng có tình trạng tương tự như vậy. Ta gọi đó là thú đông miên (ngủ mùa đông). Khi mùa xuân đến, thân rắn ấm dần nó mới tỉnh dậy và đi kiếm mồi.

Vì miền ôn đới có sự bất lợi trên, rắn thường tụ tập ở miền nhiệt đới, nhất là ở vùng Đông Nam Á, Ấn Độ và Nam Mỹ. Rắn hay phơi nắng trên những tảng đá hay cát. Ở những nơi nóng quá (sa mạc hay một số vùng xích đạo), rắn lại ẩn mình vào các khe, bụi rậm, đầm lầy hay hang, tối mới ra hoạt động.

Đặc biệt có một số hải đảo lại không có rắn như Tân Tây Lan, Hạ Uy Di, Ireland, Azores…

Rắn ăn gì?

Phần đông rắn ăn thú máu nóng như thỏ, chuột, gà…, một số khác ăn thú máu lạnh như cóc, nhái và côn trùng. Khi đói rắn có thể ăn bất cứ cái gì cũng như nhịn đói rất giỏi. Vài loại có thể nhịn đói cả năm mà không chết.

Nhưng chuyên viên nhịn đói nầy lại rất háu ăn. Con mồi nầy ăn chưa xong, gặp con mồi khác nó cũng đớp như thường. Trời phú cho rắn một bao tử rất khỏe, có thể tiêu hóa thịt, xương và cả sắt mà không cần nhai!

Thật ra rắn muốn nhai cũng không được! Vì cấu tạo miệng rắn chỉ dùng để nuốt mà thôi. Răng rắn có nhiều hàng, rất nhọn và quặp vào trong. Khi rắn táp mồi, một số răng bị gẫy vì mồi dẫy dụa, nhưng cũng chả sao vì răng gẫy sẽ được răng khác thay thế.

Rắn bắt mồi bằng 2 cách. Nó rình rập và phóng nhanh đến con mồi, há miệng đớp lấy. Mồi bình thường không thoát được vì bị kẹp giữa các hàng răng nhọn, trong lúc ấy rắn sẽ tiêm nọc độc hay quấn chặt và siết con mồi lại. Mồi sẽ tê liệt vì nọc độc hay bị gãy xương!

Vì nằm sát mặt đất, rắn tương đối bị bất lợi trong việc săn mồi. Bù lại miệng nó có thể mở ra rất to (chắc ăn hơn !). Rắn có thể nuốt chửng con mồi to gấp 2, 3 lần đầu nó. Trăn nuốt được nguyên một con nai vào bụng.

Sau khi ăn, rắn nằm yên một chỗ để tiêu hóa. Thời gian tiêu hóa thường là 5, 6 ngày. Một điểm lạ lùng là mặc dù có thể tiêu hóa được cả sắt, rắn không tiêu hóa đường được.

Rắn đẻ con hay đẻ trứng?

Cả hai. Thường thì đẻ trứng. Số trứng thay đổi tùy theo loại rắn (vài trứng đến 70). Rắn mẹ vùi trứng vào trong cát hay dưới gốc một thân cây hay một tảng đá… rồi quên khuấy đi. Khoảng vài ngày đến 3 tháng sau, tùy loại, trứng tự nở ra con. Rắn con có thể tự kiếm ăn được ngay.

Tại sao rắn lột?

Thỉnh thoảng ta bắt gặp vỏ rắn. Người ta bảo rắn lột da để sống đời. Sự thật rắn cũng chẳng… thọ cho lắm. Rắn cụ chỉ sống đến 30 là cùng.

Năm đầu tiên rắn con lớn như thổi. Nó có thể dài ra gấp mấy lần hơn lúc mới nở. Sau đó sự phát triển chậm dần, nhưng không bao giờ ngừng hẳn. Kết quả vì da không nẩy nở kịp theo thân mình, rắn phải thoát ra khỏi lớp da cũ bên ngoài (như cua lột để lớn). Khi rắn lột, nó cọ sát thân mình vào vách đá, một mảng da tróc ra và nó chui ra ngoài. Lớp da mới bên trong sẽ dần dần cứng trong khi rắn tiếp tục phát triển. Trung bình năm đầu cứ 2 tháng rắn lột da một lần.

Da rắn gồm có nhiều vẩy xếp lớp. Vẩy láng bóng và khô chứ không ẩm ướt như nhiều người đã lầm tưởng.

Tại sao người ta sợ rắn?

Câu hỏi có lẽ không được… thông minh cho lắm. Bạn đọc hẳn cho rằng ta sợ rắn vì rắn cắn ta chết chứ gì! Xin trả lời sự thật đúng như thế.

Thống kê cho biết mỗi năm có khoảng 40.000 người chết vì rắn cắn, nhiều nhất ở Ấn Độ. Thường thì là những trường hợp bất cẩn (đạp phải) và lúc tình trạng sức khỏe của nạn nhân không được khả quan.

Chỉ những con rắn có móc nọc độc là nguy hiểm. Móc là một đôi răng to, bình thường xếp vào bên trong. Móc ăn thông với một tuyến nọc độc nằm sát mắt. Khi cắn, rắn giương móc cắm phập vào thịt nạn nhân ; tuyến nọc độc bị ép mạnh, bắn nọc ra ngoài.

Rắn nào chỉ có vỏn vẹn móc nọc độc ở hàm trên là rắn có chất độc mạnh. Rắn hổ, rắn rung chuông, rắn mắt kính và rắn biển vùng Nam Hải được liệt vào loại tối nguy hiểm.

Nọc độc chỉ có tác dụng khi theo hệ tuần hoàn, nghĩa là khi được tiêm thẳng vào da. Theo đường tiêu hóa nó có ít tác hại hơn. Chất độc vào máu phá hủy hồng huyết cầu, làm vỡ mao quản và làm tê liệt hệ thần kinh.

Khi bị rắn độc cắn, nạn nhân có thể bị nôn mửa, tháo mồ hôi, sùi nước bọt, khó nuốt và xuất huyết. Chỗ bị cắn sẽ bầm tím lên. Nạn nhân có thể bị hoa mắt và bất tỉnh.

Khi bị rắn cắn, ta phải làm thế nào?

Cách hay nhất là chở đến bác sĩ càng sớm càng tốt. Nên nhớ người ta chết vì rắn cắn khi đem chữa trị quá trễ. Ngay với những con rắn thật độc, từ 3 giờ đến 10 ngày sau nạn nhân mới chết nếu không kịp chữa trị. Hiếm có khi nào rắn cắn chết người ngay.

Nếu phải chờ đợi sự cấp cứu lâu, cách hay nhất là:

1. Buộc hơi chặt phía trên vết thương dẫn về tim. Cứ 10 phút nới băng một lần cho máu lưu thông.

2. Thoa alcool hay thuốc đỏ xung quanh vết thương. Đốt lưỡi lam và rạch thành hình chữ X ngay vết cắn.

3. Hút nọc ra bằng cách đốt nóng một chai thủy tinh miệng rộng úp lên vết thương (như ống giác). Nọc sẽ được hút ra khi chai nguội dần. Nếu cần dùng miệng để hút, nên nhớ là trong miệng không có một vết lở nào.

4. Để nạn nhân nằm im, tránh sự cử động. Cho nạn nhân uống nước, nếu cần.

Rắn có ích lợi gì cho loài người không?

Các nhà sinh học nghiên cứu về rắn cho rằng rắn là một con vật đáng mến. Rắn chỉ cắn người trong phản ứng tự vệ, bình thường nó lánh đi chỗ khác. Vả lại số rắn có nọc độc nguy hiểm rất ít (180 loại trong 2.500 loại rắn).

Rắn quân bình hóa sinh môi, giúp loài người tiêu diệt một số sinh vật như côn trùng và thú gậm nhấm phá hoại mùa màng.

Trong ngành Y Khoa, nọc rắn dùng để chữa trị một số bệnh đau nhức và phong thấp. Ngoài ra nọc rắn còn dùng để điều chế kháng độc tố, điều trị nạn nhân bị rắn cắn (lấy độc trị độc).


ĐÌNH          

(Tài liệu từ MD Pacific, Reptilian Record và Zoology – Biological Science)


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 212, ra ngày 1-11-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com