Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

DẤU TỬ THẦN (VIII) - Thu An



- Không. Tôi chẳng nghĩ tới nữa.

- Và công chuyện ra sao?

- Khá.

- Anh đã tìm ra gì lạ?

- Tôi giữ chúng trong lòng bàn tay rồi. Anh chàng Giang âu không phải đợi lâu mới được trả thù đâu. Đúng đó, Hoàn ạ. Tôi cũng sẽ cho bọn chúng thấy dấu vết của Tử Thần! Tôi đã nghĩ…

- Anh nói sao?

Anh ta đi lại phía tủ, lấy một quả cam, cắt thành từng miếng, và nặn hột cam ra trên mặt bàn. Anh ta lượm lấy năm hột, nhét vào một bao thư. Phía trong mặt sau bao thư anh ta ghi : “S. L. gửi D. K.”. Rồi anh đóng bao thư lại và biên địa chỉ : “Thuyền Trưởng Danh Kiên, tàu Sao Băng, Sa-va-na, Gioọc-gi”.

Anh nói:

- Hắn sẽ nhận được thư này khi tới nơi. Hắn sẽ ngủ không yên. Hắn sẽ thấy ở đó lời báo trước của định mệnh, y như là Giang Âu đã thấy trước hắn.

- Nhưng thuyền trưởng Danh Kiên là ai?

- Tên cầm đầu bọn chúng. Tôi sẽ tóm cả những tên kia, nhưng hắn phải bị bắt trước.

- Làm cách nào anh đã tìm ra hắn?

Anh ta rút trong túi ra một tờ giấy lớn, viết đầy những tên và ngày tháng. Anh nói:

- Cả ngày hôm nay tôi xem các cuốn sổ và những giấy tờ cũ ở thương cảng. Tôi tìm tên tất cả các con tàu đã đi đến Bông Ri vào tháng giêng và tháng hai năm 1883. Có 36 con tàu. Tàu Sao Băng đã gợi sự chú ý của tôi ngay : Vì mặc dầu nó ghi là từ Luân Đôn tới, nhưng Sao Băng là tên của một tiểu bang Hoa Kỳ.

- Ở vùng Texas thì phải.

- Tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi ngờ rằng chiếc tàu này phải phát nguyên từ nước Mỹ.

- Rồi sao?

- Tôi cũng đi tìm những bản ghi chép lại ở Đăng Đế và tôi cũng thấy là tàu Sao Băng có ghé qua đó vào tháng giêng năm 1885, vậy là sự ngờ vực của tôi đã thành sự khẳng định. Tôi bèn hỏi tên những con tàu đang bỏ neo ở bến Luân Đôn.

- Thế rồi?

- Tàu Sao băng tới đây tuần trước. Tôi tới bến tàu và được biết nó vừa đi sáng nay, trực chỉ Sa-va-na. Tôi gởi điện tín cho Ga-vét-sen, và được biết nó vừa đi qua. Vì gió thổi hướng đông nên tôi nghĩ là nó đã đi qua Gốt-uyn và chắc cũng không xa đảo Oai.

- Anh sẽ làm gì?

- Ồ! Tóm lão Danh Kiên. Dường như chỉ có hắn và hai tên phụ tá là người Mỹ trên chiếc tàu. Những người khác là người Phần Lan và Đức. Tôi cũng biết là chúng không ở trên tàu tối qua. Đó là người phu khuân vác cho tôi biết, vì chính hắn đã mang nguyên liệu lên tàu. Trong khi tàu buồm của bọn chúng đi về Sa-va-na thì một cái tàu của nhà bưu điện sẽ mang bức thư này, và sẽ có điện tín báo cho cảnh sát Sa-va-na biết rằng ba người đó bị đòi hỏi ở đây, để trả lời về một vụ án mạng.

Trong những kế hoạch của con người ta, dầu có hoàn hảo đến mấy đi nữa, cũng vẫn có một kẽ hở : Bọn sát nhân của Giang Âu sẽ không bao giờ nhận được những hột cam. Bức thư ấy sẽ báo cho chúng biết là có người cũng khôn ngoan và táo bạo như chúng đang theo dõi chúng. Nhưng năm đó, bão tố đã kéo dài rất lâu, và dữ dội hết sức. Chúng tôi đợi chờ tin tức gửi tới từ Sa-va-na, nhưng vô hiệu, không có nguồn tin nào cả. Sau cùng chúng tôi được biết ở một chỗ nào đó, rất xa bờ, giữa Đại Tây dương, một miếng ván tàu được trông thấy giữa hai ngọn sóng, và trên ấy có khắc hai chữ “S. B.”. Đó là tất cả những gì chúng tôi được biết về số phận của chiếc sao Băng.


HẾT



(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 102, ra ngày 10-8-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com