Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

CHƯƠNG II_MẬT LỆNH U ĐỎ




CHƯƠNG II

BIỆT THỰ VUI VẺ

Suốt ngày hôm nay, trời thu đẹp và sáng ngời trong ánh sáng dìu dịu của mặt trời. Nhưng gần đến chiều, khi hoàng hôn trở về và đường phố nhà nhà sắp sửa lên đèn, nhiều giọt mưa nhè nhẹ từ đâu đến bắt đầu rơi xuống dịu dàng vuốt ve các mái nhà và đường phố khắp nơi. Dần dần, mưa trở nên to và rơi ào ào, đường phố ngập nước vắng tanh chỉ còn vài bộ hành hấp tấp đi, hai tay cầm dù như muốn bay theo những luồng gió dữ tợn lạnh lẽo đang nổi dậy trong trời mưa.

Mai Nhè phát biểu ý kiến :

- Trời rất thuận lợi cho chúng ta ! Không ai có thể thấy được chúng ta trong lúc nàv !

Tay trong tay, anh em Tuấn Khờ, và Hương Tẹt đang dắt nhau đi trên một con đường nhỏ đầy những sình đất lầy lội, trơn trợt đưa đến bờ sông, con sông to chảy ngang tỉnh. Chúng không mang dù. Các hiệp sĩ và chiến sĩ hồi xưa đâu có mang dù ! Nhưng cả ba đều mang áo mưa và các gương mặt trẻ trung như chìm đắm trong những giọt mưa mạnh đang rơi tới tấp vào...

- Không biết Minh Lùn và Phát Lém có ở đó chưa ? Hương Tẹt nói.

- Chắc có chứ ! Thế nào tụi nó cũng tìm được lý do đi như chúng mình vậy !

Sau vài câu đối thoại ngắn ngủi, mọi người đều trở về im lặng.

Càng đến gần bờ sông, càng thấy lạnh run bởi những giọt mưa, những luồng gió thấm vào từng thớ thịt. Cuối cùng ba đứa đến tới bờ sông, nước sông đang chảy ào ào dưới trời mưa đang nặng hột. Tuấn Khờ xem đồng hồ : đúng 7 giờ rưỡi.

- Đường ven bờ sông, số 87 - Tuần Khờ nói…

- Đây rồi ! Mai Nhè la lên.

- Mày lộn rồi, đây là số 92…

Thình lình, Mai Nhè nắm chặt hai tay Tuấn Khờ và Hương Tẹt :

- Các anh xem kìa ! Đó đó... một ông cảnh sát !

Cả bọn đều thấy bác cảnh sát với cái mũ đặc biệt đang đi về phía Biệt Thự Vui Vẻ. Chúng hoảng hồn ngó nhau, không dám động đậy. Tuấn Khờ nói :

- Như thế làm thế nào chúng ta vào được ?

Hương Tẹt nói, đôi mắt mở to kinh sợ :

- Có lẽ... có lẽ U Đỏ đã hành động như chúng ta bàn nhau. Nó đã báo cho cảnh sát biết tối nay lúc 8 giờ bọn chúng ta sẽ vào Biệt Thự Vui Vẻ. Và bây giờ, ông cảnh sát đó đang đợi bắt chúng ta đấy !

Tới giờ này, cả bọn đều tin chắc biết tại sao U Đỏ bắt bọn chúng vào Biệt Thự Vui Vẻ. Đây là một ngôi biệt thự bỏ hoang từ lâu, có lẽ chủ nó đang bị kẹt về vấn đề gì không biết, hơn năm năm nay không bao giờ có người ở. Dân chung quanh vùng đã quen sự vắng vẻ của ngôi biệt thự này. Nhưng bỗng một hôm, vào đêm tối trời, họ bỗng thấy ánh đèn sáng trong biệt thự, rồi tiếng ca hát, tiếng đờn Tây Ban Cầm trỗi lên rất là ồn ào vui vẻ. Lúc đầu họ không để ý, nhưng sau đó vì đêm nào cũng vậy, vẫn tiếng đàn, tiếng hát, còn thêm tiếng la hét nữa, họ mới sinh nghi có gì mờ ám nên đi báo cảnh sát. Sau mấy ngày theo dõi, cảnh sát ập vào biệt thự bắt được cả bọn. Thì ra đó là một bọn du đãng cao bồi trai gái đang cùng nhau hút thuốc, nhậu rượu, ca hát trong ngôi biệt thự đó. Ban ngày chúng chia nhau đi khắp nơi ăn cắp thuốc và rượu, tối đem về đó nhậu vui chơi.

Vì sự vui vẻ của bọn du đãng ấy, dân chúng quanh vùng đặt tên ngôi biệt thự đó là "Biệt Thự Vui Vẻ".

Và U Đỏ đã bắt bọn Tuấn Khờ vào biệt thự có tiếng không tốt này !

Thật ra, từ lâu bọn Tuấn Khờ cũng đã có dự tính lén vào thám sát ngôi biệt thự này, ngôi biệt thự chứa đầy rẫy bí mật tiêu biểu nơi âm u nhất tỉnh. Nhưng kể từ khi bắt bọn du đãng nhà cầm quyền đã khóa cổng và khóa cửa rất kỹ lưỡng với những ống khóa thật to. Tuấn Khờ và Hương Tẹt đã quan sát cả trăm lần để tìm ngõ ngách nào vào được nhưng chúng vẫn tìm không ra. Bây giờ phải làm sao ? Trong tình trạng đó bọn Tuấn Khờ phải vào Biệt Thự Vui Vẻ theo lệnh của U Đỏ. U Đỏ đã vào được thì bọn chúng cũng phải được !

- Đây đúng là số 87 - Tuấn Khờ nói.

Tuấn Khờ vừa nói xong, hai bóng đen từ trong một ngõ hẻm chạy ra :

- Mật khẩu ? - Tuấn Khờ la lên với giọng run run.

Câu trả lời nổi lên tức khắc :

- Đã mang tiếng ở trong trời đất.

Phải có danh gì với núi sông.

Trưa nay, bọn chúng đã chọn hai câu thơ của Nguyễn công Trứ để làm mật khẩu nhận nhau. Hai bóng đen ấy chính là Minh Lùn và Hương Tẹt.

Phát Lém nói :

- Chúng ta hãy đi chầm chậm ! Tụi bây có thấy ông cảnh sát không ?

- Hương Tẹt nghi U Đỏ đã báo cảnh sát đến bắt bọn chúng mình - Mai Nhè vừa nói xong cả bọn nhìn nhau lo ngại. Ông cảnh sát đang đi chậm rãi trong tầm mắt của cả bọn.

Minh Lùn cãi :

- Tao chưa tin. Tụi bây hãy bình tĩnh chờ tao. Tao đến ông cảnh sát đó để tìm hiểu xem ông ta có phải đang chờ bắt bọn mình không, rồi tao sẽ nói cho tụi bây biết những điều tao nhận xét được.

Vừa nghe Minh Lùn nói, Hương Tẹt la lên :

- Mày phải ở đây ! Mày sẽ phản bội tụi tao khi gặp ông cảnh sát đó.

Nhưng Minh Lùn đã chạy biến mất dưới trời mưa và trong bóng đêm. Cả bọn còn lại đứng nép mình vào một cột đèn. Ánh sáng yếu ớt của đèn đường lung linh lay động trong trời mưa không đủ làm mọi người nhìn thấy xa. Minh Lùn đã mất hút... Ông cảnh sát cũng vậy. Họ đi đâu ?

Khi chạy gần đến ông cảnh sát, Minh Lùn dừng lại rồi làm bộ đi chầm chậm. Nó đã có dự định đối phó : Nếu ông cảnh sát hỏi nó đi đâu giờ này, nó sẽ nói là đi mua thuốc cảm cho bà nội nó vì bà nội nó bị bệnh.

Khi đã tới sát ông cảnh sát nó bèn đứng nghiêm trước ông ấy và chào :

- Cháu xin chào bác cảnh sát ! Gặp bác giữa đêm tối này, cháu mừng quá khỏi sợ bị cao bồi đánh !

Ông cảnh sát ngó Minh Lùn, nói hết sức dịu dàng :

- Có gì vậy cháu ? Tại sao cháu lại đi giữa đêm và trời mưa như thế này ?

- Cháu đi mua thuốc cho bà nội cháu. Đi qua Biệt Thự Vui Vẻ này cháu sợ quá. Chắc bác biết ai đã ở trong biệt thự đó ? Nếu không có gì phiền, bác có thể dẫn cháu đến gần Chùa được không bác ? Cháu sợ lắm !

- Được ! Cháu đi theo bác ! Nhưng hiện giờ chả có gì đáng sợ ở Biệt Thự Vui Vẻ cả, vì bọn cao bồi du đãng đã bị bắt hết rồi. Thôi ta đi kẻo tối rồi !

- Thưa bác ! Chắc suốt đêm nay bác phải thi hành phận sự ở vùng này phải không bác ? Buồn quá, bác nhỉ ! Đêm nay lại trời mưa...

- Không cháu ! Ông cảnh sát nói, đêm nay bác chỉ làm việc tới 8 giờ thôi. Bây giờ bác đang trở về nhà.

Không gì quí giá hơn câu vừa nói của ông cảnh sát. Minh Lùn khoan khoái, bao nhiêu lo âu nặng chình chịch đã được trút bỏ hoàn toàn. Bây giờ nó chỉ mong muốn gặp lại các bạn sớm được phút nào hay phút nấy mà thôi.

Bên cạnh Biệt Thự Vui Vẻ là một trại làm đồ mộc cũng bị bỏ hoang từ lâu, chủ trại mộc này đã dời trại đến một địa điểm khác thuận tiện hơn của tỉnh. Minh Lùn để ý thấy cổng trại mở. Ai đã vào trại giờ này ? Minh Lùn biết hiện giờ không có ai ở trong trại giờ này cả, lẽ dĩ nhiên trừ chuột... Phải chăng nên cho bác cảnh sát biết cổng trại mộc đang mở ! Minh Lùn bỗng ngạc nhiên... Nó cảm thấy tim nó dường như đứng lại. Đúng là nó thấy không sai rồi... Một bóng vừa ra khỏi cổng và chạy mất hút về phía bờ sông. Bác cảnh sát chả để ý gì hết.

U Đỏ, Đúng rồi ! Đúng là U Đỏ rồi ! Một tia sáng lóe vào óc Minh Lùn. Phải, nhất định là U Đỏ chớ không ai khác được. U Đỏ đã ra lệnh cho bọn chúng đến lấy tờ thứ hai ở Biệt Thự Vui Vẻ. Minh Lùn ngó đồng hồ : đúng 8 giờ kém 10.

Đến một ngã tư, Minh Lùn dừng lại :

- Thưa bác ! Tới đây cháu hết sợ rồi, cháu có thể đi một mình được. Cám ơn bác !

Ông cảnh sát mỉm cười :

- Có gì mà ơn với huệ cháu ! Thôi bác đi nhá. Nhớ về mau kẻo bị cảm đó nghe cháu.

Vừa nói xong ông cảnh sát đi thẳng.

Chờ ông cảnh sát đi khuất hoàn toàn, Minh Lùn mới quay trở lại. Nhưng có hai bóng đen đang lù lù đi tới phía nó. Cả hai đều mặc áo mưa và mang dù. Minh Lùn hoảng hồn đứng bất động chờ đợi. Hai bóng đen tiến tới, đi thẳng và quẹo vào một ngôi nhà cách đó khoảng một trăm thước. Hú hồn ! Chỉ là hai người bộ hành đi khuya.

Giờ hành động đã điểm.

Bây giờ Minh Lùn lại bỏ ý định chạy về chỗ hẹn gặp lại các bạn vì nó nghĩ nếu một mình nó hành động thì ít ai để ý, trái lại nếu cả năm hành động một lượt có thể bị bại lộ dễ dàng. Đến trước Biệt Thự Vui Vẻ, Minh Lùn ngó trước ngó sau, ngó trái, ngó phải, đôi mắt nó muốn xuyên thủng màn đêm để nhìn được vào trại mộc nơi bóng đen vừa xuất hiện và mất hút. Nó không thấy gì hết, không nghe gì hết, ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp đều đều như một bản nhạc buồn.

Vài giây sau, Minh Lùn lấy hết can đảm đẩy cổng trại mộc đi nhanh vào. Không người nào có thể thấy nó được ! Nó yên chí nghĩ như thế. Nó phải vào trại mộc này vì nhất định U Đỏ phải để lại dấu vết gì. U Đỏ dầu sao cũng là người mà, nhất là vết chân thế nào cũng có bởi vì Minh Lùn biết sân trại mộc này đầy những bùn đất nhão nhẹt nhờ những lúc chạy bắt chuột trong đó.

Minh Lùn lấy đèn bấm ra, rọi xuống đất. Vòng tròn ánh sáng rơi ngay vào chỗ vết giày của U Đỏ. Đúng là nơi U Đỏ vừa vào và ra. Vết giày đã chứng tỏ giày của U Đỏ ấn sâu xuống bùn. Minh Lùn theo vết giày đi tới. Tất cả vết giày đều theo một đường thẳng tắp, nhưng tới một chỗ, bỗng nhiên các vết giày quẹo sang đến kho chứa gỗ : kho này ở sát vách tường sau của Biệt Thự Vui Vẻ.

Minh Lùn đã hiểu tất cả.

Minh Lùn không ngạc nhiên khi thấy các vết giày biến mất ở kho chứa gỗ : người ta khó thấy vết giày trên đất khô lắm. Ở vách Biệt Thự có một cái thang gỗ. Và Minh Lùn leo lên ngay.

Bấm vội đèn lên, Minh Lùn lại thấy những vết bùn dính trên các bậc thang.

Đôi mắt chuột của Minh Lùn tìm tòi khắp nơi. Leo mãi chưa thấy vết bùn dứt, Minh Lùn ngạc nhiên. Sao U Đỏ leo cao quá vậy ? Minh Lùn giơ đèn bấm chiếu ánh sáng lên phía trên. A ! Đụng nóc kho rồi ! Đầu Minh Lùn chạm vào những màng nhện giăng đầy qua các đà ngang, nó thấy nhiều con nhện khá to đang chạy trốn lung tung. Minh Lùn cố gắng đứng yên chiếu đèn bấm khắp các phía.

- Á ! Kia rồi ! Minh Lùn nói nho nhỏ.

Nó đã thấy một cái cửa sổ nhỏ không cửa, một lỗ tường thì đúng hơn, ở Biệt Thự Vui Vẻ. Nó cố gắng hướng mắt nhìn vào. Nhưng nó bỗng la lên hốt hoảng, một con chuột con dơ dáy với các chân lạnh buốt vừa lướt qua mặt nó. Chút xíu nó té ! Nhưng nó cố gắng lấy lại bình tĩnh : "Mình phải vào với bất cứ giá nào, dù chuột nhiều hay ít mình cũng không sợ !".

Minh Lùn chun vào lỗ tường qua bên kia. Hai tay nó nắm tường, còn hai chân đánh đòng đưa ở khoảng không. Nó đang ở tầng trên của Biệt Thự Vui Vẻ. Nó phải nhảy xuống ? Do dự một lúc lâu, nó liều mình nhảy mạnh xuống. Tuy hơi tê đôi chân, nó đứng dậy ngay và chiếu đèn bấm tức khắc. Cạnh nó một cái ghế đẩu ngã lăn kềnh. Chắc chắn U Đỏ đã dùng cái ghế này leo lên bám vào lỗ phóng ra ngoài và khi hích lên lỗ, U Đỏ đã lấy chân đá chiếc ghế đẩu. Như thế Minh Lùn chả có gì lo sợ nữa, nó đã biết cách ra ngoài rồi. Minh Lùn rọi đèn quan sát chung quanh. Nơi Minh Lùn đứng là một phòng bếp hoàn toàn trống không, các vách gỗ đã mục nát. Nấm dại bám đầy vào các xà ngang trên trần nhà. Minh Lùn run lên vì kinh sợ trước cảnh lạnh lẽo ghê người đó. Nhiều mảng rêu xanh dày bao phủ các bức tường và nhiều giọt nước rơi lộp bộp từ trên cao xuống.

- Phải tìm nhanh tờ giấy của U Đỏ và ra khỏi đây ngay.

Nhưng làm thế nào tìm được mật lệnh của U Đỏ bây giờ ? Minh Lùn đi ra cửa phòng bên. Cửa phòng cũng gần hoàn toàn mục nát, lung lay như răng ông già. Phòng bên có vẻ đỡ hơn phòng vừa rồi, ở góc phòng còn đầy những chai rượu đã cạn, đúng nơi đây là nơi bọn du đãng nhậu nhẹt rồi. Phải chăng tờ giấy của U Đỏ ở trên gác nhỏ kia ? Có một cái thang nhỏ đưa lên đó nhưng Minh Lùn thấy các bậc thang còn đầy bụi, nếu một người nào leo nhất định phải để dấu vết lại, đằng này không có…

Kìa một nắp cầu thang bằng gỗ ! Có lẽ ở dưới đó không chừng ? Minh Lùn đến nắm vòng sắt nhấc lên. Nắp cầu thang từ từ mở ra, Minh Lùn chiếu đèn xuống : Phía dưới trông như một cái hầm. Ánh sáng bất ngờ làm chuột chạy tán loạn, Minh Lùn thấy rõ hai con té nhào từ bậc thang trên cùng xuống dưới. Cùng lúc đó, Minh Lùn thấy một vết trắng dính vào vách tường hầm : nhất định đó là tờ giấy của U Đỏ rồi.

Minh Lùn xuống nhanh, nhanh như mèo không chút tiếng động. Một tờ giấy trắng treo dính vào một cái đinh đã rỉ sét.

Thình lình, Minh Lùn nhận thấy có tiếng thở dài. Nó vểnh tai nghe. Đúng rồi... Có một người nào đang thở dài ở phía dưới đó. Tiếng thở dài nổi lên giữa bóng tối âm u.

Mặt Minh Lùn xanh lè xanh lét : "Ma ! Trời ơi ! Ma, chứ còn ai nữa !" Minh Lùn giật đại tờ giấy, phóng lên từng bốn bậc thang một. Nhưng nó lại càng nghe rõ hơn.

Minh Lùn rất thính tai, nó nhận thấy tiếng thở dài đang lướt chung quanh tường. Nó còn nghe tiếng chuột trên đầu và tiếng mưa rơi dội vào cửa sổ.

Làm thế nào chạy ra báo tin cho cả bọn bây giờ ? Với Phát Lém mạnh và can đảm, với Hương Tẹt xử sự như người lớn, với Tuấn Khờ gan lỳ trong các cuộc ẩu đả, Minh lùn sẽ không sợ ai hết.

Những tiếng thở dài nổi lên không ngừng, nổi lên đều đều trong những khoảng thời gian bằng nhau.

Nhưng... xem kìa ! Đúng không phải tiếng thở dài của một con người, mà là tiếng thở dài của một con ma ! Nghĩ đến ma, Minh Lùn lại hết hồn.

Thình lình, một tia sáng lóe vào đầu Mình Lùn. Con sông lớn đi ngang tỉnh chảy vào khắp tỉnh nhờ những kinh đào. Nhiều nhà cất trên những kinh đó. Khi mưa to, gió lớn, nước sông chảy mạnh và lôi cuốn nước trong các kinh chảy theo tạo thành những tiếng động y như tiếng thở dài...

Tin tưởng điều mình nghĩ đúng, Minh Lùn lấy lại bình tĩnh và mặc dù vẫn còn xúc động, nó xuống lại tầng dưới và quan sát kỹ càng mặt đất. Ở góc có một tấm đan bằng đá trên có một vòng sắt. Nó cố hết sức, lấy hết gân cốt mới kéo tấm đan bằng đá qua bên một tí. Nhưng như thế đã quá đủ. Nhờ ánh đèn rọi, Minh Lùn thấy một lỗ lớn phía dưới nước sông đang chảy mạnh. Minh Lùn thở ra.

Nhưng nghĩ đến U Đỏ, nó cảm thấy lạnh cong xương sống. Người kỳ dị đó là ai mà lại bắt bọn chúng đến một nơi âm u buồn thảm nhất tỉnh, một nơi có dòng sông chảy mạnh phía dưới như thế này ? Bao nhiêu người đã bị mất tích dưới kinh bí mật đó ? Nỗi sợ hãi lại tràn ngập Minh Lùn. Lần này, nó đã quyết định ra khỏi Biệt Thự Vui Vẻ, nó phóng nhanh lên từng trên, trở về phòng ban đầu, leo lên ghế đẩu, đu mình rút lên lỗ hổng và phóng ra ngoài. Chỉ chốc lát, nó ra đến sân trại mộc nhưng trước khi vượt cổng ra đường, nó dừng lại một chút, nghe ngóng kỹ càng xem có ai rình mò và đi ngoài đường, rồi mới chạy nhanh ra...

Mưa vẫn còn rơi nặng hột. Từng giọt mưa dài nối tiếp nhau rơi lộp bộp trên đường. Đồng hồ Minh Lùn chỉ đúng 9 giờ. Nó đã ở trong Biệt Thự Vui Vẻ gần một giờ đồng hồ.

Minh Lùn chạy nhanh về phía các bạn đang chờ. Vừa thấy nó, Tuấn Khờ chất vấn ngay :

- Mày làm gì lâu dữ vậy ? 9 giờ rồi. Có gì đáng sợ không ?

Minh Lùn lúc này lắc đầu có vẻ tự mãn :

- Chả có gì hết ! Yên chí ! Tờ giấy đây ! Tao đã đến đó.

- Mày lấy ở đâu vậy ? Chắc không phải ở Biệt Thự Vui Vẻ rồi.

- Ở Biệt Thự Vui Vẻ, chớ ở đâu ! - Minh Lùn nói với vẻ hết sức quan trọng.

- Anh có thấy xác chết trong đó không ? - Mai Nhè xanh lè xanh lét hỏi.

- Không, dòng sông đã mang đi tất cả rồi. Nào tụi mình hãy xem U Đỏ muốn gì.

Chúng nó bu đầu vào tờ giấy cùng đọc trong vòng tròn ánh sáng của chiếc đèn bấm :

”Vào đêm mai, nhằm đêm trung thu, các bồ hãy tìm mọi cách phóng thích đàn chim bồ câu trắng bị lão già Lãm sửa giày giam cầm gần tuần nay chả cho ăn gì hết. U Đỏ” 

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG III