Tui
có một cô bạn – một cô bạn không được thân cho lắm – dễ thương ui là dễ
thương. Y như là búp bê vậy đó, mà có lẽ búp bê cũng không dễ thương
bằng vì một lẽ không lấy gì làm khó hiểu là búp bê đâu có nói được mà cô
bạn của tui thì… cha ơi, tui mê chết cái giọng nói êm nhẹ đó. Đã chết
vì giọng nói nếu được sống lại thì chắc tui cũng chết thêm một lần nữa
vì mê mái tóc cong cong ngang vai của cô bạn tui. Nói thì mấy bạn chắc
không tin, dám cho tui nói dóc lắm à, bạn ơi, bạn không phải là tui mà !
Duy có một điều làm tui ấm ức hoài là như hồi nãy tui đã nói, cô bạn tui với tui chỉ mới quen nhau sơ sơ thôi.
Thiệt
hổng ai ngỗng bằng tui. Ai đời, muốn làm quen thân với người ta thì có
ngay một dịp để làm thân lại đứng ngay cán cuốc ra đó mà nghe cô ấy nói
để ậm ừ rồi thỉnh thoảng cười một cái như con bò trên hộp “phô mai”.
Thiệt,
bây giờ nghĩ lại tức quá, không lẽ cú một cái cho thủng cái đầu óc sình
đen của tui đi chớ. Bạn nghĩ coi có tức không ? Chẳng là như vầy : Cái
cô bạn mà tui nói nãy giờ đó, học cùng trường, cùng lớp, cùng nhóm (lớp
tui đông quá nên phải chia ra mới đủ chỗ ngồi) mà lại còn cùng ở trong
một toán thực tập với tui nữa (vậy mà không thân được, thiệt… !)
Đi học, đi thực tập chung mỗi tuần, gặp mặt mỗi tuần và do đó cho nên tui cũng đã mê man đủ mấy cái mỗi tuần đó.
Có
lẽ thấy tui hiền lành (!) tội nghiệp nên trời mới dun rủi cho tui có cơ
hội làm quen với cô bạn (của tui, dĩ nhiên !) cái cơ hội chứng minh cho
tui thấy cái ngỗng của tui nó là như vầy : Ngày thực tập cuối cùng về
môn địa chất, cô ấy đi sớm hơn thường lệ, lẽ tự nhiên là tui cũng đã đi
sớm (đã nói trời dun rủi mà !). Hai đứa tui (nói vậy cho thân mật và cho
tui bớt… ức) đứng chờ chẳng biết làm gì cô ấy bèn rủ tui đi hái cỏ về
ép ! Nếu là tui mấy bạn đi không ? Đi là cái chắc ! Tui cũng vậy.
Khỏi nói chắc mấy bạn cũng đoán trúng y bụng tui bữa đó.
Nhưng
mà như vậy là hai đứa tui quen nhau rồi còn gì nữa mà ức ? Không đâu
bạn, nếu chỉ có vậy thì ai nói làm chi, tức cái nỗi gì mà tức. Bạn đừng
nóng, đây mới là cái “tiết mục” chính làm tui ức : “Cô bạn tui nói về
Tuổi Hoa”. Cô ấy hỏi tui thích đọc báo nào ? Tui bèn hùng dũng trả lời
là Tuổi Hoa. Ấy vậy là tui khám phá ra một tên “ghiền” giống tui. Đó,
mấy bạn thấy cái tức của tui chưa ? Chưa hả ? Vậy thì nói thêm, cô bạn
tui có mỹ danh không lạ gì với mấy tên ghiền Tuổi Hoa hết. Vậy mà không
chộp cơ hội làm quen thêm, ngu thiệt !
Cô bạn tui còn tính nói nữa mà thấy tui đứng ngay cán cuốc ra nghe nên thôi. Chắc hết hứng để nói !
Bây
giờ tui mới thấy tui ngu – ngu còn hơn ngỗng nữa – và bây giờ chắc cô
bạn của tui cũng không còn nhớ gì đâu. Có thể cũng chưa biết rõ họ tên
tui nữa, phải không cô bạn NTMT của tui ?
VƯƠNG TRƯỜNG GIANG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 205, ra ngày 15-7-1973)