Phùng
là một học sinh gương mẫu : trong lớp, cậu luôn được thầy khen, bạn mến. Về
nhà, cậu nghe lời cha mẹ, hòa thuận với anh chị em. Cậu vui vẻ với mọi người,
kính trọng người trên và hòa đồng với kẻ dưới. Thật là một cậu bé dễ thương.
Nhưng, ngoài những lúc học hành ra, Phùng cảm thấy thì giờ thật trống trải,
điều đó làm cậu thoáng buồn và nghĩ rằng dường như mình còn thiếu một cái gì đó
trong đời sống.
Cường
là bạn thân của Phùng. Cậu học không giỏi bằng Phùng nhưng cũng ở hạng khá và
được lòng cảm mến của mọi người. Trái với Phùng, Cường luôn yêu đời và vui vẻ.
Thấy bạn buồn, Cường đoán ngay ra lý do. Cậu tự hứa sẽ đem nguồn vui đến cho
bạn, do đó, cậu rủ Phùng cùng dự một chuyến đi xa với mình. Phùng hỏi đi đâu,
Cường bí bật đáp:
-
Ấy, cứ đi rồi sẽ biết! Bồ chỉ cần tin rằng tớ không dẫn bồ đi chơi vô bổ là đủ
rồi!
Phùng
xin phép ba má rồi đến sáng chúa nhật đã hẹn, lấy xe đạp cùng đi với Cường.
Cường cũng chễm chệ trên con ngựa sắt, cậu mặc đồng phục Hướng đạo thật xinh và
oai. Cường nói:
-
Tớ đi trước, bồ theo sau nghe!
Cả
hai đến đầu ngõ thì gặp ba cậu bé khác cùng trạc tuổi cũng mặc đồng phục Hướng
đạo đứng đợi. Một cậu lên tiếng gọi:
- Cường,
tụi tao đợi mày đây nè.
Cường
dừng xe, giới thiệu với Phùng:
-
Đây là ba đứa bạn của tớ trong hội Hướng đạo, Hôm nay, bọn tớ đi lên một trại
tạm cư gần đây để công tác. Bồ chịu hợp tác với bọn tớ chứ?
Một
trong ba cậu bé kia giơ tay chào Phùng theo kiểu Hướng đạo và nói:
-
Chào bồ! Tớ là Long, hai thằng này là Vũ ốm và Hùng phệ. Chắc bồ là Phùng, một
tay cừ khôi trong lớp thằng Cường như nó đã giới thiệu với bọn tớ?
Phùng
bẽn lẽn xác nhận bằng vài lời khiêm nhượng. Cậu thấy phục mấy người bạn mới
quá, chỉ trạc tuổi cậu mà xem ai cũng chững chạc, dạn dĩ và vui vẻ hết sức.
Cường hối cả bọn:
-
Thôi, mình lên đường chứ. Trễ rồi đó!
Đoạn,
Cường nhấn bì đan cho xe vọt đi. Long đạp nối đuôi. Phùng đi theo và cuối cùng
là Vũ và Hùng chở nhau. Mấy cậu bé đi về hướng ngoại ô và chừng hơn tiếng sau
thì đến địa điểm. Phùng thấy tấm bảng gỗ có kẻ hàng chữ : “Trại tạm cư đồng bào chiến nạn” và anh lính gác ngoài cổng thì
tưởng thế nào cũng bị xét hỏi. Chẳng dè cậu chỉ thấy Cường cười với anh lính
gác và nói:
-
Chào anh, cho tụi em vô nghe anh!
Anh
lính gác đáp lại bằng cái gật đầu và một nụ cười rồi hạ sợi dây chắn ngang
đường đi xuống. Bốn chiếc xe đạp lướt qua. Hùng ngoái lại nói:
-
Trưa nay có gì cho tụi em ăn chung với không anh?
-
Có xị đế, nếu mấy em uống được!
Mấy
cậu bé cùng cười vang.
Khóa
xe cẩn thận, Cường cùng các bạn dẫn Phùng đi một vòng trại tạm cư xem cho biết.
Đi được một chút thì cả bọn gặp một đoàn thể từ thiện đang phân phát phẩm vật
cứu trợ cho đồng bào. Cường chạy lại tìm người trưởng đoàn hỏi có cần các cậu
tiếp tay không, người nọ vui vẻ nhận lời ngay. Thế là mấy cậu bé xông vào việc,
phụ với người lớn. Xong xuôi thì mồ hôi cũng ướt đẫm, người trưởng đoàn đưa nước
ra mời. Chẳng khách sáo, cả bọn chuyền nhau uống no nê. Có chiếc xe nước chạy
tới đổ nước cho đồng bào, họ chen lấn giành giựt nhau làm bác tài xế bực mình
quát tháo ầm lên. Cường và các bạn chạy tới can thiệp liền. Cậu bé đu người lên
xe, đỡ với bác tài xế cái vòi nước, miệng la lớn:
-
Từ từ đi bà con, rồi ai cũng có phần mà…
Phùng
theo Hùng, Vũ, Long giúp mấy em nhỏ hoặc các bác già cả hứng nước. Nước văng
tung tóe làm cả bốn ướt hết nhưng cậu nào cũng cười vui vẻ cả. Riêng Phùng, cậu
cảm thấy vui hơn bao giờ hết, và lúc này, cậu mới khám phá ra lý do tại sao
Cường luôn vui vẻ, yêu đời, chứ không như mình, buồn chán vì cảm thấy thì giờ
trống trải quá.
Làm
vài công tác nữa thì đến trưa, Long lấy trong sắc tay ra gói cơm nắm. Cường rút
dao cắt chia mỗi cậu một phần. Long phân phát muối mè và dưa leo. Năm cậu bé
nhồm nhoàm ăn dưới một tàn cây. Cường hô hào các bạn chung tiền mua nước đá
lạnh uống cho đã. Có một nhóm Hướng
đạo khác đi ngang, Cường rủ cùng nhập bọn. Ăn uống xong xuôi, cả bọn quây quần
lại ca hát cho qua buổi trưa nóng nực để còn làm những công tác khác vào buổi
chiều.
Phùng
không thuộc bài hát nên chỉ biết vỗ tay và là la lá theo, thế mà cũng mỏi miệng
và rát cả tay. Đưa mắt nhìn bạn bè thì mấy cậu kia chẳng mệt chút nào, có lẽ đã
sinh hoạt quen rồi. Thấy Phùng không mặc đồng phục, một cậu tiến tới bên Phùng
hỏi:
-
Chắc bồ không có trong Hướng đạo?
Phùng
gật đầu:
-
Chưa chứ không phải không đâu!
-
Sao thế?
-
Vì sau hôm nay, về nhà, tớ sẽ xin ba má cho vào Hướng đạo như mấy bồ.
Cậu
bé kia chợt ngưng vỗ tay, nói lớn để cắt đứt những tiếng hát.
-
Nè, mấy bồ nghe đây, tớ vừa được bồ Phùng cho biết bồ ấy sẽ xin vào Hướng đạo với
tụi mình đó!
Tức
thì, một tràng pháo tay vang lên kèm theo những tiếng “hoan hô người bạn mới”.
Phùng
nhìn Cường. Cậu thấy hôm nay thật là một ngày có ý nghĩa.
THẾ VŨ