Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

VỤ KIỆN 1000 ĐỒNG VÀNG - Dương Tuyết Nhung



Tể Tướng Kim Bằng ngồi bên án thư trầm lặng suy tư về vụ người lái buôn Lý Công Gia thưa người bạn là Ca Di đã chiếm đoạt của họ Lý một ngàn đồng tiền vàng. Tể Tướng nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, chính trực và công minh. Ông đã từng phân xử nhiều vụ kiện rắc rối ở kinh thành Bá Đạt. Nhưng hôm nay tại công đường ông đã gặp một vụ án khá phức tạp mà không biết phải phân xử ra sao cho hợp lý và thuận lẽ công bằng.

Ông còn nhớ rõ những lời khai của hai bên. Theo lời Lý Công Gia trình bày, thì cách đây bảy năm, vì có việc phải đi xa nên đã bán hết nhà cửa và hàng hóa được hai ngàn đồng tiền vàng, để khi trở về lại lấy đó làm vốn mở cửa hàng buôn bán. Lý chọn một hũ sành to để một ngàn đồng tiền vàng ở dưới, trên để ô liu (cà na). Sau khi đậy nắp cẩn thận, Lý mang đến nhà Ca Di, là bạn buôn bán thân thiết và nói:

- Tôi có dịp phải đi xa, xin gửi bạn hũ ô liu này. Bao giờ về xin trả lại.

Ca Di nói:

- Đây là chìa khóa phòng của tôi, bạn cứ đem lọ để vào đấy, khi nào về bạn lấy ra.

Lý tưởng đi ít lâu lại về, song vì có nhiều việc cản trở, bảy năm sau mới về được. Lý đến nhà bạn xin lại hũ ô liu. Ca Di nói:

- Từ ngày bạn đi, tôi không hề đụng chạm tới hũ ô liu bạn gửi. Đây là chìa khóa của kho, bạn vào mà lấy.

Lý vào kho lấy hũ ra, cám ơn bạn rồi ra về. Tới nhà Lý mở hũ ra xem không thấy một ngàn đồng vàng đâu liền chạy đến nhà bạn và nói:

- Xin lỗi bạn, tôi có một ngàn đồng tiền vàng để trong hũ này, nếu bạn đã lấy ra để làm vốn buôn xin bạn vui lòng hoàn lại cho tôi để sinh cơ lập nghiệp.

Ca Di chối không hề lấy vàng của bạn, và không hề chạm đến chiếc hũ ấy bao giờ. Người đòi người chối rốt cuộc phải đem tới quan Tể Tướng phân xử. Tể Tướng nghe xong cũng không biết phân xử thế nào bèn cho cả hai bên ra về hẹn mai sẽ xét xử. Sau một hồi suy nghĩ không tìm được giải pháp thích ứng, Tể Tướng bèn mặc thường phục cùng với một tâm phúc đi vi hành trong thành Bá Đạt để nghe dư luận của dân chúng bàn tán về vụ này. Khi đi ngang qua một khu phố, Tể Tướng nghe tiếng ồn ào liền đi tới trước cổng trông vào sân, thấy có vài mươi trẻ em chơi đùa dưới bóng trăng. Tể Tướng nghe thấy có tiếng dõng dạc : Chúng ta diễn trò xử án đi, tôi đóng vai Tể Tướng. Các anh hãy dẫn Lý Công Gia và Ca Di vào đây.

Nghe đến đây, Tể Tướng càng chú ý thêm. Đứa trẻ tên Thiên Lương đóng vai Tể Tướng. Thiên Lương ngồi bệ vệ trên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị. Hai đứa khác đóng vai Lý Công Gia và Ca Di. Cả hai đều ra trình diện trước mặt Tể Tướng, kể lại vụ mình gởi vàng và yêu cầu công lý phân xử để mình khỏi bị thiệt. Nghe xong, Thiên Lương quay về phía Ca Di và nói:

- Tại sao anh không trả một ngàn đồng tiền vàng cho bạn anh?

Ca Di đáp:

- Quả thiệt tôi không lấy vàng của bạn. Không tin tôi xin thề trước Thượng Đế…

Thiên Lương vội ngăn lại:

- Hãy khoan! Trước khi đến chỗ thề nguyền tôi muốn xem lọ ô liu trước đã. Anh Lý, hãy mang lọ ô liu ra đây.

Lý giả bộ khệ nệ mang một hũ sành đến, đặt trước mặt Thiên Lương và nói:

- Đây là chiếc hũ tôi gởi anh Ca Di.

Thiên Lương quay lại hỏi Ca Di:

- Có phải chính chiếc lọ này không?

Ca Di giả đáp phải. Lý giả vờ mở nắp hũ sành. Thiên Lương ngó vào lọ lấy ra một quả, làm bộ nếm và nói:

- Trái ô liu này ngon quá.

Ngừng một lát, Thiên Lương tiếp:

- Có điều là trong bảy năm, vẫn còn tươi và thơm ngon thế. Hãy mời những nhà buôn ô liu tới đây.

Viên nha lại gọi hai đứa nhỏ đóng vai lái buôn đến. Thiên Lương nói:

- Các anh có phải là lái buôn không? Các anh hãy cho biết những trái ô liu này có thể để dành trong bao nhiêu lâu?

Các lái buôn đáp:

- Chúng tôi chính là những lái buôn chuyên nghiệp, khéo giữ gìn, các trái ô liu để dành trong vòng hai năm còn ăn được, sang đến năm thứ ba thì hết mùi vị, sẽ hư thối và vất đi.

Lương lại hỏi:

- Các anh xem ô liu trong lọ nầy và cho biết cũ hay mới.

Các lái buôn giả vờ xem các trái ô liu và đáp:

- Đây là những trái ô liu hãy còn tươi, thơm ngon ăn tốt lắm.

Thiên Lương quát:

- Các anh có chắc như thế không? Những trái ô liu này Lý nói để trong vòng bảy năm, nay sao còn tươi được?

Các lái buôn giả đáp:

- Chúng tôi chuyên bán ô liu, chúng tôi biết rõ lắm. Những trái ô liu này là quả tươi, mới hái trong năm nay, không tin ngài cứ đi hỏi các nhà bán buôn ở thành Bá Đạt sẽ rõ.

Ca Di giả vừa định lên tiếng cãi, Thiên Lương ngăn lại và dõng dạc nói:

- Anh im ngay, chính anh là kẻ đã ăn cắp vàng của bạn rồi mua những trái ô liu mới cho vào hũ. Anh sẽ bị phạt giam trong mười năm.

Thế là Thiên Lương xử xong việc Lý bị bạn lấy một ngàn đồng tiền vàng!

Sau đó, bọn trẻ vỗ tay reo mừng và xúm lại bắt Ca Di giả đem vào ngục. Vị Tể Tướng lấy làm mừng rỡ, khen ngợi trí thông minh và sự khôn ngoan của Thiên Lương đã xử một vụ án rất tài tình , mà chính vụ kiện ấy, ngày mai ngài đích thân xử đến.

Quay lại kẻ tâm phúc, tể Tướng nói:

- Anh hãy đánh dấu nhà này. Ngay mai anh dẫn Thiên Lương tới dinh ta, cùng Ca Di, Lý Công Gia và hai nhà buôn trái ô liu. Nhớ bảo Lý đi mang cả lọ sành ô liu.

Ngày hôm sau, công chúng kéo tới dinh Tể Tướng rất đông để xem xử vụ kiện mất trộm một ngàn đồng tiền vàng. Thiên Lương cũng được mời tới dinh nầy. Tể Tướng trông thấy Thiên Lương liền nói:

- Hôm qua ta được chứng kiến việc em xử vụ kiện giữa Lý Công Gia và Ca Di giả. Ta rất khen ngợi trí thông minh và suy xét của em. Hôm nay chính em thay ta xử vụ Lý Công Gia và Ca Di thật. Em hãy cố lên và ngồi cạnh ta.

Thiên Lương theo như cách trò chơi xử vụ kiện tối hôm đó, lần lượt hỏi cả hai bên : Lý và Ca Di vẫn giữ lời khai hôm trước. Đến khi Lý đem trình hũ sành đựng những trái ô liu, Thiên Lương liền đem một quả ra nếm thử thấy ngon, quay lại hỏi cả hai nhà buôn ô liu, họ đều công nhận là ô liu hái mùa vừa rồi. Nếu là trái ô liu để từ bảy năm nay, thật không sao ăn được vì thối nát hết rồi. Vì lẽ đó Ca Di không sao chối cãi được đành phải thú nhận tất cả.

Từ ngày Lý đi, Ca Di vẫn không để ý đến hũ vàng của bạn. Một buổi tối, trong buổi ăn, vợ Ca Di tỏ ý muốn ăn ô liu, nhưng trong nhà lại hết cả. Ca Di nhớ lại lọ ô liu của bạn gởi liền nói:

- Lý có gửi chúng ta một lọ ô liu, ra xem còn tốt hãy lấy ăn tạm.

Sau vợ cản chồng, không cho đụng đến chiếc lọ của Lý gửi. Nhưng Ca Di không nghe cầm đèn vào kho. Ca Di đổ hết ô liu ra, thấy đã khô héo không ăn được. Khi những trái ô liu rơi ra thì những đồng tiền vàng cũng rơi theo. Thấy vàng tối mắt, Ca Di liền gom tất cả đếm được một ngàn đồng tiền vàng của bạn cho vào tủ mình. Sau Ca Di nói với vợ rằng ô liu khô héo ăn không được và không nói chuyện lấy vàng. Sáng ra, Ca Di đi mua một thúng ô liu khác đổ đầy hũ của Lý và đậy lại như cũ. Sau khi hỏi cung đến khi tuyên án, Thiên Lương trình vị Tể Tướng:

- Cháu chỉ biết làm sáng tỏ vấn đề mà thôi, còn việc xử phạt kẻ có tội thời về phần đại nhân. Tối hôm qua cháu xử Ca Di giả mười năm tù vì đấy là trò chơi, còn thi hành pháp luật, tùy ý đại nhân.

Tể Tướng mỉm cười đáp:

- Em là đứa trẻ thông minh, nhờ có em mà vụ này được phơi bày ra ánh sáng. Ta cũng phạt Ca Di mười năm tù ở và bắt phải hoàn lại số tiền một ngàn đồng vàng cho Lý Công Gia. Và riêng ta, ta thưởng cho em một ngàn đồng tiền vàng.

Công chúng ở thành Bá Đạt đều khen ngợi trí thông minh và sự khôn ngoan của cậu bé Thiên Lương trong vụ này


DƯƠNG TUYẾT NHUNG  


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 72, ra ngày 7-1-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com