CHƯƠNG IX
Lúc ấy hoàng hôn đã ngả màu, trời không còn sáng rõ,
nhưng Tuấn, Đàm biết mình không nhìn lầm. Người ấy đúng là Hắc Xà, với
sống mũi thẳng, cặp mắt sâu, hai gò má cao, và đôi môi mỏng luôn luôn
mím chặt, khiến cho gương mặt có màu da đen xạm của hắn càng thêm sắc
lạnh. Không nói, không cười, hắn câm nín duyệt qua đoàn quân. Hắn chỉ mở
miệng khi ngang qua lều Tuấn. Đàm bị giam giữ.
Chính viên chỉ huy trại, người đàn ông cao gầy, đã báo cáo với hắn. Mọi người dạt ra, tránh lối cho hắn tiến lại gần. Hình như Hắc Xà không ngạc nhiên về sự có mặt của Đàm và Tuấn. Hắn lạnh lùng truyền một khẩu lệnh cho lão già và lão này khúm núm gật đầu. Đoạn hắn lại tiếp tục cuộc thị sát.
Nhìn theo đám người đi cùng với Hắc Xà, Tuấn nói nhỏ :
- Nhìn kìa, Đàm ! Tên sẹo mặt !
Đàm nhận ra người Thượng có vết sẹo dài trên má, chính hắn đã đánh Phong sáng nay và bị Phong bắn doạ làm bể bầu nước. Hắn ngoái cổ lại nhìn hai người mỉm cười hiểm độc.
Đàm lo lắng :
- Chết cha ! Hình như hắn nhận biết tụi mình.
- Kệ hắn, chắc hắn không để tâm thù mình đâu. Hồi nãy Hắc Xà nói gì với lão gác thế ?
- Hắn dặn phải canh giữ mình cẩn thận để sáng mai đưa mình đi nơi khác.
- Nếu vậy tụi mình phải trốn ngay đêm nay thôi. Để họ đưa mình đi xa hơn nữa, sợ lạc mất đường về.
Cuộc duyệt quân chấm dứt. Trời bắt đầu tối. Bên ánh lửa bập bùng, gương mặt có cặp mắt sâu thẳm của Hắc Xà nom khủng khiếp như bóng hình ma quái. Hắn cho lệnh lên ngựa, rồi vượt qua đống lửa tiến thẳng ra cửa khe, hắn hô thêm lệnh xuất phát. Đoàn nhân mã chuyển động, dọc hàng đôi, lao theo sau hắn tiến vào bóng đêm mù mịt.
Chính viên chỉ huy trại, người đàn ông cao gầy, đã báo cáo với hắn. Mọi người dạt ra, tránh lối cho hắn tiến lại gần. Hình như Hắc Xà không ngạc nhiên về sự có mặt của Đàm và Tuấn. Hắn lạnh lùng truyền một khẩu lệnh cho lão già và lão này khúm núm gật đầu. Đoạn hắn lại tiếp tục cuộc thị sát.
Nhìn theo đám người đi cùng với Hắc Xà, Tuấn nói nhỏ :
- Nhìn kìa, Đàm ! Tên sẹo mặt !
Đàm nhận ra người Thượng có vết sẹo dài trên má, chính hắn đã đánh Phong sáng nay và bị Phong bắn doạ làm bể bầu nước. Hắn ngoái cổ lại nhìn hai người mỉm cười hiểm độc.
Đàm lo lắng :
- Chết cha ! Hình như hắn nhận biết tụi mình.
- Kệ hắn, chắc hắn không để tâm thù mình đâu. Hồi nãy Hắc Xà nói gì với lão gác thế ?
- Hắn dặn phải canh giữ mình cẩn thận để sáng mai đưa mình đi nơi khác.
- Nếu vậy tụi mình phải trốn ngay đêm nay thôi. Để họ đưa mình đi xa hơn nữa, sợ lạc mất đường về.
Cuộc duyệt quân chấm dứt. Trời bắt đầu tối. Bên ánh lửa bập bùng, gương mặt có cặp mắt sâu thẳm của Hắc Xà nom khủng khiếp như bóng hình ma quái. Hắn cho lệnh lên ngựa, rồi vượt qua đống lửa tiến thẳng ra cửa khe, hắn hô thêm lệnh xuất phát. Đoàn nhân mã chuyển động, dọc hàng đôi, lao theo sau hắn tiến vào bóng đêm mù mịt.
*
Trại quân trở về im lặng, nhưng không phải họ đi theo
tất cả. Hai người đàn bà với độ dăm người đàn ông còn ở lại, canh gác
căn cứ. Lão già có phận sự canh gác Tuấn, Đàm, vẫn không rời khỏi cửa
lều. Lão quay nhìn vào trong, yên trí hai người vẫn còn đó nên lấy thuốc
vấn hút. Lão ngồi ôm gối, mơ màng nhìn đống lửa.
Tuấn rỉ tai bạn :
- Tụi mình sửa soạn nghe ! Mình lẻn ra khỏi lều cũng dễ vì lão già yên trí tưởng mình không dám trốn. Chỉ cần chờ lão thiếp ngủ là mình thoát.
Tuấn chợt im. Một bóng người xách chiếc đèn chai tiến về phía họ. Đó là tên mặt sẹo. Tuấn không ngờ hắn ở lại để canh gác căn cứ. Tay hắn mang một vòng dây thừng.
Thấy lão già ngồi gác, hắn đá lão dậy, đưa chiếc đèn chai cho lão, rồi vào bắt Tuấn, Đàm đứng lên. Hắn trói tay chân hai người lại, đẩy nằm dưới đất, và bước ra để lại chiếc đèn chai.
Lão gác mang đèn đặt trước cửa lều, cúi nhìn Tuấn Đàm như định nói điều gì. Nhưng rồi lão nhún vai, trở về chỗ ngồi châm thêm điếu thuốc mới.
Tuấn, Đàm nhìn nhau, bàng hoàng, lo lắng. Đàm thở dài :
- Làm sao bây giờ, anh Tuấn ?
Tuấn rỉ tai bạn :
- Tụi mình sửa soạn nghe ! Mình lẻn ra khỏi lều cũng dễ vì lão già yên trí tưởng mình không dám trốn. Chỉ cần chờ lão thiếp ngủ là mình thoát.
Tuấn chợt im. Một bóng người xách chiếc đèn chai tiến về phía họ. Đó là tên mặt sẹo. Tuấn không ngờ hắn ở lại để canh gác căn cứ. Tay hắn mang một vòng dây thừng.
Thấy lão già ngồi gác, hắn đá lão dậy, đưa chiếc đèn chai cho lão, rồi vào bắt Tuấn, Đàm đứng lên. Hắn trói tay chân hai người lại, đẩy nằm dưới đất, và bước ra để lại chiếc đèn chai.
Lão gác mang đèn đặt trước cửa lều, cúi nhìn Tuấn Đàm như định nói điều gì. Nhưng rồi lão nhún vai, trở về chỗ ngồi châm thêm điếu thuốc mới.
Tuấn, Đàm nhìn nhau, bàng hoàng, lo lắng. Đàm thở dài :
- Làm sao bây giờ, anh Tuấn ?
*
Chỉ một lát sau Tuấn cảm thấy cánh tay tê dại,nhoi
nhói như bị kiến cắn trong da thịt. Bên cạnh, thỉnh thoảng Đàm cũng
nghiến răng oằn oại như cố gắng chịu đựng.
Dần dần cảm giác đau nhói lúc đầu dịu đi nhưng sự nhức nhối trở nên âm thầm ray rứt. Tuấn bị xô nằm phục vị trên đất, má áp trên manh cói bẩn, thiếp ngủ chập chờn, lúc choàng tỉnh anh nhìn vào ngọn đèn leo lét và lão già ngồi hút thuốc liên miên.
Đàm gọi lão nhiều lần, xin lão cởi trói dùm và hứa sẽ không trốn. Nhưng lão chỉ lắc đầu làm thinh. Bên ngoài, chỗ đống lửa vẫn nghe tiếng cười nói của nhóm người ở lại. Một người đàn bà mang đến cho lão gác vò rượu cần. Thấy Tuấn, Đàm bị trói nằm co quắp, mụ tỏ vẻ thương hại muốn nới hộ dây trói, nhưng bị lão già xô đuổi.
Tiếng nói cười rộ lên một lúc rồi im. Lão gác uống phần rượu của mình, thấm say nằm chắn ngang trước cửa lều, chiếc đèn chai đặt gần bên cạnh. Đêm tối chìm vào hiu quạnh, chỉ nghe tiếng ngái ngủ, tiếng động mơ hồ của rừng khuya và thỉnh thoảng tiếng chân ngựa chạm gióng chuồng phía cuối trại.
Đưa mắt dò xét động tĩnh bên ngoài, Tuấn nhoài lại gần Đàm :
- Cậu thấy thế nào ?
- Đau nhức kinh khủng ! Bị nó trói chặt quá !
- Tôi cũng vậy. Đau không chịu nổi. Rán quay người lại, tôi nghiến đứt dây trói cho.
Đàm nằm úp bụng, kiên nhẫn chờ Tuấn dùng răng cắn vào dây trói. Nhưng nhay đến xước lợi, vều môi sợi dây quái ác vẫn không chuyển.
Tuấn thất vọng :
- Chịu ! Dây chắc quá, không làm gì được.
- Cố gắng chút nữa coi !
Tuấn thở dài vừa ghé miệng toan nghiến nữa, chợt nghe có tiếng động nhẹ làm cho anh giật mình quay lại. Một bóng người đứng ngoài cửa lều đang nháo nhác nhìn quanh. Đó là người đàn bà hồi nãy đem rượu cho lão gác. Mụ bước qua người lão vào trong lều, ngón tay đặt trên môi ra dấu bảo Tuấn Đàm nằm yên. Rồi mụ cúi xuống, lặng lẽ mở gút trói tay cho hai người. Cởi xong mụ mỉm cười, vuốt má Đàm ra chiều an ủi và lủi êm như lúc đến.
Tuấn Đàm ngơ ngác nhìn nhau không thể ngờ được sự việc vừa mới xảy ra. Dầu sao cả hai cũng thấy phấn khởi trở lại, và lật đật tự cởi nốt dây buộc dưới chân. Nhưng một giọng nói làm hai người rụng rời :
- À, cởi được trói rồi, và định trốn hả ?
Ngửng lên, Tuấn Đàm sững sờ đối diện với lão gác đang nhếch miệng cười.
Lão hạ thấp giọng :
- Các cậu khôn lắm. Nhưng tôi cũng không ngu gì. Chắc các cậu tưởng tôi không biết tiếng Kinh hả !
Lão ngồi xổm xuống trước mặt hai người. Nom lão lúc ấy không còn vẻ đần độn nữa mà còn tỏ ra lanh lợi, mưu mô là khác.
Lão thì thào :
- Ngồi im đấy. Các cậu đừng tưởng dễ trốn đâu nhé !
Lão càu nhàu :
- May mà tôi thức giấc kịp, không thôi các cậu xổng mất rồi. Chừng ấy số phận tôi sẽ ra sao đây? Chắc sẽ ăn một viên đạn của thằng mặt sẹo quá. Ở đây, mạng người đối với bọn họ không có nghĩa lý gì hết. Nhất là với thằng cha cán bộ…
Đàm hỏi :
- Cán bộ ? Ai thế ?
- Tên cao gầy, mặc bộ đồ đen đó. Hắn là mưu sĩ của Hắc Xà, và chính hắn mới thật là nguy hiểm. Các cậu dù có muốn trốn cũng khó thoát lắm vì không thuộc đường, các cậu sẽ bị bắt lại ngay.
Hắn ngưng lại, cười mỉm. Tuấn đề nghị :
- Chúng tôi không trốn đâu. Ông khỏi cần trói chúng tôi làm gì.
Hình như một ý kiến vừa chợt nảy trong đầu óc lão, nên lão nhìn Tuấn Đàm nói :
- Như vậy là các cậu biết điều lắm, vì đã rõ không tài nào trốn được. Dĩ nhiên nếu muốn trốn khỏi nơi đây phải có người thông thạo đường lối chỉ dẫn cho. Nhưng ai dại gì liều mạng làm việc không công cho các cậu ?
Tuấn, Đàm nhìn nhau dò hỏi. Lời lão vừa nói có khác gì một câu mặc cả. Đàm lưỡng lự giây lát rồi nói :
- Nếu ông có thể giúp chúng tôi được, tôi sẽ xin ba tôi đền đáp xứng đáng…
- Ba cậu là ông Quách Tiến chứ gì ? Nghe nói ông giầu lắm, mà biết ông có chịu không ?
Đàm run lên vì mừng :
- Chịu là cái chắc rồi. Nếu ông đưa chúng tôi về tới nhà, tôi hứa sẽ xin ba tôi biếu ông… một ngàn đồng.
Lão già lắc đầu cười :
- Cậu còn trẻ lắm chưa biết gì hết. Có ai liều mạng để chỉ đổi lấy 1000 đồng thôi sao ? Phải một trăm ngàn ! Mỗi cậu 50 ngàn đồng là rẻ lắm. Chịu hay không thì bảo, và phải cam kết hẳn hòi, bằng không tôi sẽ trói hai cậu lại.
Đàm sửng sốt kêu :
- Một trăm ngàn !
- Xuỵt ! Nói khẽ chứ. Đã quá nửa đêm rồi các cậu phải quyết định đi, để còn kịp trốn
Tuấn im lặng tính toán :
- Như thế là hai ông bố của chúng mình phải bỏ ra 50 ngàn đồng cho hai đứa con dại dột. Nhưng không còn cách nào hơn nữa. Vì mình phải rời đây nội đêm nay, kẻo sáng mai họ đã đưa mình đi nơi khác rồi.
Đàm thở dài não nuột ngửng nhìn lão già :
- Được rồi. Tôi hứa danh dự sẽ xin ba tôi cho ông đủ số tiền ấy nếu ông đưa tôi về nhà bình yên.
Lão già gật đầu :
- Xong rồi !
Lão ló đầu ra ngoài quan sát tình hình rồi giúp hai người cởi nốt dây trói dưới chân :
- Các cậu nghe tôi dặn cho kỹ nhé. Ở đầu khe lối vào căn cứ có hai người đứng gác. Nhưng ở phía chuồng ngựa chỉ có một trự đứng canh thôi. Ta phải khử tên này để lấy ngựa rồi xuống thung lũng bằng một đường mòn khác. Hai cậu hãy lẻn ra nấp cạnh bụi xương rồng gần bên chuồng ngựa đợi tôi, chờ khi nào nghe tôi huýt gió hãy ra.
Tuấn, Đàm gật đầu. Lão già giục :
- Thôi đi đi !
Không đợi giục lần thứ hai Tuấn, Đàm lủi nhanh ra ngoài. Trời tối đen như mực. Hai người vừa bò vừa trườn mình trong đêm tối, thận trọng tiến đến bụi xương rồng. Nấp ở đây có thể thấy chuồng ngựa, cách độ vài chục bước. Một chấm lửa đỏ di động – đốm cháy trên đầu mẩu thuốc lá – chứng tỏ tên canh ngựa chưa ngủ.
Tuấn Đàm hồi hộp chờ đợi, chưa biết lão già hành động ra sao, thì đã thấy một bóng đen tiến đến thì thào với tên canh ngựa. Hai bóng bàn cãi nhỏ tiếng một hồi, chợt có tiếng hự lên đau đớn, rồi một bóng người ngã dúi xuống đất, và tiếng huýt gió thật nhẹ.
Tuấn, Đàm nhổm lên, chạy đến chuồng ngựa. Lão già rỉ tai :
- Yên rồi. Vô lấy ngựa đi, và đem theo ngựa của chúng đi nữa, để chúng hết đuổi theo. Mau lên !
Ba người lên ngựa dắt theo mỗi người hai con, xuống dốc núi.
Tuấn tưởng như mình đang mơ một giấc mơ kinh hoàng. Chưa bao giờ anh cưỡi ngựa xuống một cái dốc hiểm như thế mà còn phải lôi theo hai con khác phía sau.
Trượt hết dốc, họ cho ngựa đi thong thả. Tuấn lắng tai nghe ngóng. Không ai đuổi theo. Tên canh ngựa chưa kịp tỉnh táo để báo động cho đồng bọn.
Đàm cũng nghĩ như thế. Anh chợt hỏi lão già :
- Tên ông là gì nhỉ ?
- I’Nor.
Chật vật thêm một quãng nữa, họ xuống được đất bằng và cho ngựa đi nhanh hơn. Đến một lạch nước cạn, I’Nor bảo :
- Thôi thả ngựa ra, để chúng lại ở đây gặm cỏ. Mình chỉ giữ ngựa của mình thôi. Sẵn có nước các cậu nên múc đầy bình đi. Đường còn xa lắm.
Tuấn hỏi :
- Mình đi đâu bây giờ ?
I’Nor đáp :
- Đến một chỗ có thể ẩn tạm khi trời sáng. Mình chỉ đi về đêm để tránh mọi bất trắc. Đêm sau các cậu sẽ về tới nhà… nếu nhà của các cậu hãy còn.
Dần dần cảm giác đau nhói lúc đầu dịu đi nhưng sự nhức nhối trở nên âm thầm ray rứt. Tuấn bị xô nằm phục vị trên đất, má áp trên manh cói bẩn, thiếp ngủ chập chờn, lúc choàng tỉnh anh nhìn vào ngọn đèn leo lét và lão già ngồi hút thuốc liên miên.
Đàm gọi lão nhiều lần, xin lão cởi trói dùm và hứa sẽ không trốn. Nhưng lão chỉ lắc đầu làm thinh. Bên ngoài, chỗ đống lửa vẫn nghe tiếng cười nói của nhóm người ở lại. Một người đàn bà mang đến cho lão gác vò rượu cần. Thấy Tuấn, Đàm bị trói nằm co quắp, mụ tỏ vẻ thương hại muốn nới hộ dây trói, nhưng bị lão già xô đuổi.
Tiếng nói cười rộ lên một lúc rồi im. Lão gác uống phần rượu của mình, thấm say nằm chắn ngang trước cửa lều, chiếc đèn chai đặt gần bên cạnh. Đêm tối chìm vào hiu quạnh, chỉ nghe tiếng ngái ngủ, tiếng động mơ hồ của rừng khuya và thỉnh thoảng tiếng chân ngựa chạm gióng chuồng phía cuối trại.
Đưa mắt dò xét động tĩnh bên ngoài, Tuấn nhoài lại gần Đàm :
- Cậu thấy thế nào ?
- Đau nhức kinh khủng ! Bị nó trói chặt quá !
- Tôi cũng vậy. Đau không chịu nổi. Rán quay người lại, tôi nghiến đứt dây trói cho.
Đàm nằm úp bụng, kiên nhẫn chờ Tuấn dùng răng cắn vào dây trói. Nhưng nhay đến xước lợi, vều môi sợi dây quái ác vẫn không chuyển.
Tuấn thất vọng :
- Chịu ! Dây chắc quá, không làm gì được.
- Cố gắng chút nữa coi !
Tuấn thở dài vừa ghé miệng toan nghiến nữa, chợt nghe có tiếng động nhẹ làm cho anh giật mình quay lại. Một bóng người đứng ngoài cửa lều đang nháo nhác nhìn quanh. Đó là người đàn bà hồi nãy đem rượu cho lão gác. Mụ bước qua người lão vào trong lều, ngón tay đặt trên môi ra dấu bảo Tuấn Đàm nằm yên. Rồi mụ cúi xuống, lặng lẽ mở gút trói tay cho hai người. Cởi xong mụ mỉm cười, vuốt má Đàm ra chiều an ủi và lủi êm như lúc đến.
Tuấn Đàm ngơ ngác nhìn nhau không thể ngờ được sự việc vừa mới xảy ra. Dầu sao cả hai cũng thấy phấn khởi trở lại, và lật đật tự cởi nốt dây buộc dưới chân. Nhưng một giọng nói làm hai người rụng rời :
- À, cởi được trói rồi, và định trốn hả ?
Ngửng lên, Tuấn Đàm sững sờ đối diện với lão gác đang nhếch miệng cười.
Lão hạ thấp giọng :
- Các cậu khôn lắm. Nhưng tôi cũng không ngu gì. Chắc các cậu tưởng tôi không biết tiếng Kinh hả !
Lão ngồi xổm xuống trước mặt hai người. Nom lão lúc ấy không còn vẻ đần độn nữa mà còn tỏ ra lanh lợi, mưu mô là khác.
Lão thì thào :
- Ngồi im đấy. Các cậu đừng tưởng dễ trốn đâu nhé !
Lão càu nhàu :
- May mà tôi thức giấc kịp, không thôi các cậu xổng mất rồi. Chừng ấy số phận tôi sẽ ra sao đây? Chắc sẽ ăn một viên đạn của thằng mặt sẹo quá. Ở đây, mạng người đối với bọn họ không có nghĩa lý gì hết. Nhất là với thằng cha cán bộ…
Đàm hỏi :
- Cán bộ ? Ai thế ?
- Tên cao gầy, mặc bộ đồ đen đó. Hắn là mưu sĩ của Hắc Xà, và chính hắn mới thật là nguy hiểm. Các cậu dù có muốn trốn cũng khó thoát lắm vì không thuộc đường, các cậu sẽ bị bắt lại ngay.
Hắn ngưng lại, cười mỉm. Tuấn đề nghị :
- Chúng tôi không trốn đâu. Ông khỏi cần trói chúng tôi làm gì.
Hình như một ý kiến vừa chợt nảy trong đầu óc lão, nên lão nhìn Tuấn Đàm nói :
- Như vậy là các cậu biết điều lắm, vì đã rõ không tài nào trốn được. Dĩ nhiên nếu muốn trốn khỏi nơi đây phải có người thông thạo đường lối chỉ dẫn cho. Nhưng ai dại gì liều mạng làm việc không công cho các cậu ?
Tuấn, Đàm nhìn nhau dò hỏi. Lời lão vừa nói có khác gì một câu mặc cả. Đàm lưỡng lự giây lát rồi nói :
- Nếu ông có thể giúp chúng tôi được, tôi sẽ xin ba tôi đền đáp xứng đáng…
- Ba cậu là ông Quách Tiến chứ gì ? Nghe nói ông giầu lắm, mà biết ông có chịu không ?
Đàm run lên vì mừng :
- Chịu là cái chắc rồi. Nếu ông đưa chúng tôi về tới nhà, tôi hứa sẽ xin ba tôi biếu ông… một ngàn đồng.
Lão già lắc đầu cười :
- Cậu còn trẻ lắm chưa biết gì hết. Có ai liều mạng để chỉ đổi lấy 1000 đồng thôi sao ? Phải một trăm ngàn ! Mỗi cậu 50 ngàn đồng là rẻ lắm. Chịu hay không thì bảo, và phải cam kết hẳn hòi, bằng không tôi sẽ trói hai cậu lại.
Đàm sửng sốt kêu :
- Một trăm ngàn !
- Xuỵt ! Nói khẽ chứ. Đã quá nửa đêm rồi các cậu phải quyết định đi, để còn kịp trốn
Tuấn im lặng tính toán :
- Như thế là hai ông bố của chúng mình phải bỏ ra 50 ngàn đồng cho hai đứa con dại dột. Nhưng không còn cách nào hơn nữa. Vì mình phải rời đây nội đêm nay, kẻo sáng mai họ đã đưa mình đi nơi khác rồi.
Đàm thở dài não nuột ngửng nhìn lão già :
- Được rồi. Tôi hứa danh dự sẽ xin ba tôi cho ông đủ số tiền ấy nếu ông đưa tôi về nhà bình yên.
Lão già gật đầu :
- Xong rồi !
Lão ló đầu ra ngoài quan sát tình hình rồi giúp hai người cởi nốt dây trói dưới chân :
- Các cậu nghe tôi dặn cho kỹ nhé. Ở đầu khe lối vào căn cứ có hai người đứng gác. Nhưng ở phía chuồng ngựa chỉ có một trự đứng canh thôi. Ta phải khử tên này để lấy ngựa rồi xuống thung lũng bằng một đường mòn khác. Hai cậu hãy lẻn ra nấp cạnh bụi xương rồng gần bên chuồng ngựa đợi tôi, chờ khi nào nghe tôi huýt gió hãy ra.
Tuấn, Đàm gật đầu. Lão già giục :
- Thôi đi đi !
Không đợi giục lần thứ hai Tuấn, Đàm lủi nhanh ra ngoài. Trời tối đen như mực. Hai người vừa bò vừa trườn mình trong đêm tối, thận trọng tiến đến bụi xương rồng. Nấp ở đây có thể thấy chuồng ngựa, cách độ vài chục bước. Một chấm lửa đỏ di động – đốm cháy trên đầu mẩu thuốc lá – chứng tỏ tên canh ngựa chưa ngủ.
Tuấn Đàm hồi hộp chờ đợi, chưa biết lão già hành động ra sao, thì đã thấy một bóng đen tiến đến thì thào với tên canh ngựa. Hai bóng bàn cãi nhỏ tiếng một hồi, chợt có tiếng hự lên đau đớn, rồi một bóng người ngã dúi xuống đất, và tiếng huýt gió thật nhẹ.
Tuấn, Đàm nhổm lên, chạy đến chuồng ngựa. Lão già rỉ tai :
- Yên rồi. Vô lấy ngựa đi, và đem theo ngựa của chúng đi nữa, để chúng hết đuổi theo. Mau lên !
Ba người lên ngựa dắt theo mỗi người hai con, xuống dốc núi.
Tuấn tưởng như mình đang mơ một giấc mơ kinh hoàng. Chưa bao giờ anh cưỡi ngựa xuống một cái dốc hiểm như thế mà còn phải lôi theo hai con khác phía sau.
Trượt hết dốc, họ cho ngựa đi thong thả. Tuấn lắng tai nghe ngóng. Không ai đuổi theo. Tên canh ngựa chưa kịp tỉnh táo để báo động cho đồng bọn.
Đàm cũng nghĩ như thế. Anh chợt hỏi lão già :
- Tên ông là gì nhỉ ?
- I’Nor.
Chật vật thêm một quãng nữa, họ xuống được đất bằng và cho ngựa đi nhanh hơn. Đến một lạch nước cạn, I’Nor bảo :
- Thôi thả ngựa ra, để chúng lại ở đây gặm cỏ. Mình chỉ giữ ngựa của mình thôi. Sẵn có nước các cậu nên múc đầy bình đi. Đường còn xa lắm.
Tuấn hỏi :
- Mình đi đâu bây giờ ?
I’Nor đáp :
- Đến một chỗ có thể ẩn tạm khi trời sáng. Mình chỉ đi về đêm để tránh mọi bất trắc. Đêm sau các cậu sẽ về tới nhà… nếu nhà của các cậu hãy còn.
CHƯƠNG X
Tảng sáng ba người tới rặng núi ở phía bắc thung
lũng. Trên độ cao họ không thấy quận Quảng Sơn, chỉ cách chân núi khoảng
dăm trăm thước. Từ quận lỵ về trại ông Quách Tiến phải vượt trên 10 cây
số nữa.
Tuấn muốn dò chừng vị trí nên hỏi :
- Sở mỏ có gần đây không ?
I’Nor chỉ tay vào rặng núi :
- Cách đây độ năm cây số.
Đàm hỏi :
- Mình có thể đi lối tắt gần hơn, sao lại đi mua đường thế này ?
I’Nor đáp :
- Các lối tắt chắc chắn bị án ngữ hết rồi. Tôi không muốn đụng đầu với bọn Hắc Xà nữa.
Tuấn hỏi :
- Nói vậy chắc ông không phải là người của Hắc Xà ?
- Tôi không theo ai hết mà chỉ theo tôi thôi. Trong giờ phút hiện tại, tôi ngả về phe nào thắng thế, và tôi tin Hắc Xà sẽ đại bại nếu chính quyền ra tay. Với lại, cứu các cậu trốn thoát, lãnh 100 ngàn đồng mà chỉ tốn sức có hai ngày, phải khỏe hơn không ?
I’Nor ngồi vê thêm điếu thuốc mới. Tuấn Đàm liếc nhìn lão và suy nghĩ về lời lão vừa nói. Thì ra lão chỉ phục vụ cho quyền lợi cá nhân lão. Tuy mang ơn I’Nor, nhưng biết rõ lòng dạ của lão Tuấn, Đàm không khỏi có ý khinh ghét.
Lúc ấy, ba người ẩn trong một kẹt núi đá. Theo kế hoạch của I’Nor họ ở lại đây chờ tối mới xuống thung lũng Rắn, tìm đường về nhà. Phải ở trong kẹt, tuy kín đáo nhưng tù túng lại không có bóng cây che mát, thiếu cả nước uống lương thực, Tuấn Đàm bực bội vô cùng. Thấy một mỏm đá cao Đàm muốn trèo lên quan sát tình hình dưới thung lũng nhưng I’Nor cản lại :
- Không, ngồi yên một chỗ. Cậu muốn trèo lên để bị lộ hình tích và bị bắt lại sao chớ ?
Đàm càu nhàu :
- Có ma nào ở đây đâu mà sợ. Từ sáng tới giờ vẫn im lìm, Chẳng có một tiếng động khả nghi nào. Như vậy tội gì phải chờ đến tối ! Sao không tìm cách về thẳng nhà ngay bây giờ ?
I’Nor trừng mắt nhìn Đàm :
- Nếu cậu không ngồi yên tôi sẽ cho cậu biết tay.
Lão rút chiếc lưỡi lê đeo bên cạnh sườn, liếc lưỡi thép trên gan bàn tay, như ngầm cho Đàm thấy sự sắc bén của nó.
Đàm chột dạ ngồi im. Nhưng một lát anh lại càu nhàu :
- Ngồi bêu nắng trong cái kẹt núi nóng nực như một lò than này có sướng gì đâu. Nhất là lại phải nhịn đói, nhịn khát cả ngày nữa. Tại sao không thử liều xem…
Anh liếc chừng I’Nor tiếp :
- Với lại, đưa được tụi tôi về nhà sớm chừng nào, ông cũng có tiền sớm chừng nấy.
I’Nor cười gằn :
- Phải, đúng ra là như thế đấy, nhưng nếu tôi chết thì còn ai để hưởng số tiền đó nữa ? Bộ các cậu không biết đêm qua Hắc Xà dẫn thủ hạ đi đâu sao ?
- Chắc họ đến tấn công sở mỏ chứ gì !
- Phải. Nhưng họ chưa đánh phá sở mỏ ngay đâu. Theo tôi biết, họ kéo xuống thung lũng, rải quân phục kín các ngả chờ tối sẽ tấn công vào quận trước. Đánh được quận rồi họ mới tiến chiếm sở mỏ sau.
- Bao giờ thì họ tấn công ?
I’Nor nhún vai :
- Khi nào Hắc Xà ra lệnh. Tối qua hắn đã cho nổ sập đường đèo, ngả duy nhất vào Thung Lũng Rắn nên kể như khu này bị cô lập rồi. Và hắn sẽ khởi sự vào đêm nay hay đêm mai là cùng. Lúc này quân hắn rải ra khắp ngả, mình không thể liều mạng được. Phải chờ đến tối hẵng hay.
Biết không thể thuyết phục I’Nor được, Tuấn, Đàm đành tìm chỗ có bóng mát ngồi nghỉ. Chẳng bao lâu họ thiếp ngủ, vì tối qua họ đã thức trọn đêm.
Tuấn muốn dò chừng vị trí nên hỏi :
- Sở mỏ có gần đây không ?
I’Nor chỉ tay vào rặng núi :
- Cách đây độ năm cây số.
Đàm hỏi :
- Mình có thể đi lối tắt gần hơn, sao lại đi mua đường thế này ?
I’Nor đáp :
- Các lối tắt chắc chắn bị án ngữ hết rồi. Tôi không muốn đụng đầu với bọn Hắc Xà nữa.
Tuấn hỏi :
- Nói vậy chắc ông không phải là người của Hắc Xà ?
- Tôi không theo ai hết mà chỉ theo tôi thôi. Trong giờ phút hiện tại, tôi ngả về phe nào thắng thế, và tôi tin Hắc Xà sẽ đại bại nếu chính quyền ra tay. Với lại, cứu các cậu trốn thoát, lãnh 100 ngàn đồng mà chỉ tốn sức có hai ngày, phải khỏe hơn không ?
I’Nor ngồi vê thêm điếu thuốc mới. Tuấn Đàm liếc nhìn lão và suy nghĩ về lời lão vừa nói. Thì ra lão chỉ phục vụ cho quyền lợi cá nhân lão. Tuy mang ơn I’Nor, nhưng biết rõ lòng dạ của lão Tuấn, Đàm không khỏi có ý khinh ghét.
Lúc ấy, ba người ẩn trong một kẹt núi đá. Theo kế hoạch của I’Nor họ ở lại đây chờ tối mới xuống thung lũng Rắn, tìm đường về nhà. Phải ở trong kẹt, tuy kín đáo nhưng tù túng lại không có bóng cây che mát, thiếu cả nước uống lương thực, Tuấn Đàm bực bội vô cùng. Thấy một mỏm đá cao Đàm muốn trèo lên quan sát tình hình dưới thung lũng nhưng I’Nor cản lại :
- Không, ngồi yên một chỗ. Cậu muốn trèo lên để bị lộ hình tích và bị bắt lại sao chớ ?
Đàm càu nhàu :
- Có ma nào ở đây đâu mà sợ. Từ sáng tới giờ vẫn im lìm, Chẳng có một tiếng động khả nghi nào. Như vậy tội gì phải chờ đến tối ! Sao không tìm cách về thẳng nhà ngay bây giờ ?
I’Nor trừng mắt nhìn Đàm :
- Nếu cậu không ngồi yên tôi sẽ cho cậu biết tay.
Lão rút chiếc lưỡi lê đeo bên cạnh sườn, liếc lưỡi thép trên gan bàn tay, như ngầm cho Đàm thấy sự sắc bén của nó.
Đàm chột dạ ngồi im. Nhưng một lát anh lại càu nhàu :
- Ngồi bêu nắng trong cái kẹt núi nóng nực như một lò than này có sướng gì đâu. Nhất là lại phải nhịn đói, nhịn khát cả ngày nữa. Tại sao không thử liều xem…
Anh liếc chừng I’Nor tiếp :
- Với lại, đưa được tụi tôi về nhà sớm chừng nào, ông cũng có tiền sớm chừng nấy.
I’Nor cười gằn :
- Phải, đúng ra là như thế đấy, nhưng nếu tôi chết thì còn ai để hưởng số tiền đó nữa ? Bộ các cậu không biết đêm qua Hắc Xà dẫn thủ hạ đi đâu sao ?
- Chắc họ đến tấn công sở mỏ chứ gì !
- Phải. Nhưng họ chưa đánh phá sở mỏ ngay đâu. Theo tôi biết, họ kéo xuống thung lũng, rải quân phục kín các ngả chờ tối sẽ tấn công vào quận trước. Đánh được quận rồi họ mới tiến chiếm sở mỏ sau.
- Bao giờ thì họ tấn công ?
I’Nor nhún vai :
- Khi nào Hắc Xà ra lệnh. Tối qua hắn đã cho nổ sập đường đèo, ngả duy nhất vào Thung Lũng Rắn nên kể như khu này bị cô lập rồi. Và hắn sẽ khởi sự vào đêm nay hay đêm mai là cùng. Lúc này quân hắn rải ra khắp ngả, mình không thể liều mạng được. Phải chờ đến tối hẵng hay.
Biết không thể thuyết phục I’Nor được, Tuấn, Đàm đành tìm chỗ có bóng mát ngồi nghỉ. Chẳng bao lâu họ thiếp ngủ, vì tối qua họ đã thức trọn đêm.
*
Họ choàng tỉnh dậy cùng một lúc, khi có tiếng súng
nổ. I’Nor đứng cách họ dăm thước đang nhìn về phía chân trời với cặp mắt
lo âu.
Đàm hoảng hốt hỏi :
- Gì thế ?
Tuấn đáp :
- Có tiếng súng nổ gần đây, và hình như có cả tiếng người ngựa đang rảo quanh vùng.
I’Nor đến gần Tuấn Đàm, hai mắt hắn mở rộng, mặt tái vì sợ, run giọng nói :
- Ngồi im một chỗ, đừng động đậy mà chết. Để tôi xem có chuyện gì.
Tuấn, Đàm nghe lời nép mình vào một hốc đá. I’Nor leo lên mỏm đá cao, nằm ép bụng quan sát.
Súng vẫn nổ đì dẹt, đạn bắn chiu chíu qua lại giữa hai bên đối địch.
I’Nor quay đầu lại cho biết :
- Chắc bọn Hắc Xà đụng với toán cảnh vệ của sở mỏ. Họ nấp kín bắn nhau nên không thấy gì hết. Các cậu đừng sợ, cứ ẩn kín một chỗ, tôi canh chừng cho.
I’Nor trườn thêm ra sát mép đá. Đứng bên này Tuấn, Đàm chỉ còn thấy hai bàn chân của lão.
Một ý nghĩ thoáng hiện trong óc Tuấn. Anh nhìn quanh, nhận thấy chỗ hai anh em đang nấp là một kẽ đá, có thể lách mình qua được. Đàm cùng một nhận xét với Tuấn, nên khi thấy Tuấn lách mình vào, anh bám liền theo sau. Tiếng súng lại rộ lên, lần này có vẻ ác liệt, đạn bay véo trên trốc đầu, nhưng Tuấn, Đàm thấy yên tâm hơn. I’Nor vẫn nằm phục vị trên mỏm đối diện, mải miết nghe ngóng.
Kẽ đá Tuấn Đàm lách vào chỉ là một khe hở của hai vách đá đứng sát nhau, rất hẹp phía dưới chân nhưng bên trên loe rộng. Kẽ đá tối om so với ánh nắng chói chang bên ngoài.
Đàm bàn :
- Mình nên ở lại đây, và trèo tuốt lên trên, chứ đừng lách hẳn ra phía sau nhỡ đụng phải bọn Hắc Xà thì khốn. Nếu tìm được một hốc lõm cho chúng mình đứng nấp thì thật kín đáo vô cùng.
Tuấn gật đầu. Đàm bám vách đá, chân đạp bên này tay níu bên kia leo lên. Đàm leo trèo thật giỏi. Chỉ mấy phút sau anh đã vượt được bốn năm thước và kêu khẽ :
- May quá, có chỗ nấp đây rồi !
Đàm tìm ra một cái hốc lõm sâu vào vách đá vừa đủ chỗ hai người ngồi. Anh đưa tay kéo Tuấn lên. Mải leo trèo hai người không để ý đến cuộc chiến ở bên ngoài. Tiếng súng đã im, nhưng có tiếng hô ra lệnh gần đâu đây.
Đàm dướn người lên nhìn :
- Mình ở trong kẹt tối có thể nhìn ra mà không sợ ai thấy. Mấy con ngựa của mình vẫn còn đứng dưới khe. Cả I’Nor nữa, lão vẫn nằm trên mỏm đá đối diện.
Tuấn nhìn qua vai Đàm : họ ở cùng một độ cao với I’Nor, và thấy lão bám trên mỏm đá như một con rắn mối đang nằm phơi lưng dưới ánh mặt trời.
Tuấn khẽ nói :
- Mình thoát khỏi tay I’Nor rồi. Hy vọng hắn sẽ không tìm ra chỗ mình nấp. Chừng nào thấy yên mình sẽ xuống và tìm đường về nhà. Chắc phải chạy bộ thôi, nhưng thà mất ngựa, còn hơn bị I’Nor kềm giữ.
Im lặng kéo dài. Cuộc chiến chẳng rõ đã kết thúc chưa hay hai bên đối thủ đang còn rình rập nhau?
I’Nor hẳn cũng không biết gì hơn. Lão câm lặng một lúc lâu, rồi mới thận trọng rời chỗ nấp tuột xuống trầm giọng gọi :
- Các cậu đâu rồi ?
Tuấn, Đàm nín thở ngồi im.
- Ra đi, có nghe tôi gọi không ?
Ngưng một lát, có tiếng trượt dốc, và tiếng đá lăn theo. I’Nor đã xuống lòng khe, lão gọi lớn hơn:
- Các cậu nấp đâu thế ?
Lão cuống cuồng chạy bổ đi tìm, miệng lẩm bẩm nguyền rủa :
- À tụi bây gớm thật ! Tao mà tóm được thì tụi bây dừ xương ! Tưởng tao không biết chỗ tụi bây nấp hả ? Hay còn đợi tao đến lôi ra, quân khốn kiếp ?
Nghe I’Nor nói Tuấn, Đàm đã chột dạ, nhưng lão chỉ trộ thế thôi chứ không thể thấy chỗ hai người đang ẩn. Hẳn lão có ló đầu nhìn vào kẽ đá mà không ngờ hai người ngồi nấp bên trên.
Nghe tiếng chân I’Nor chạy xuống ở dưới, Tuấn, Đàm cũng biết lão giận lắm. Lão đang muốn nổi điên vì thấy số tiền 100 ngàn đồng tan thành ảo mộng. Và quên cả mọi hiểm nguy, lão kêu gọi hò hét ầm ĩ…
Tiếng chửi rủa của I’Nor bỗng nhiên im bặt. Tuấn, Đàm ghé mắt nhìn xuống, giật mình thấy ở đầu khe tên sẹo mặt đang lừng lững tiến vào. I’Nor mặt mũi tái nhợt, run rẩy trước mũi súng của hắn. Cùng lúc ấy một người nữa xuất hiện. Đàm nhận ngay ra ông Phát, viên kỹ sư sở mỏ. I’Nor bị lôi đi. Tuấn, Đàm không thấy gì nữa, chỉ còn nghe tiếng đấm đá quát tháo xa xa. Đàm hỏi nhỏ Tuấn :
- Anh thấy ông Phát không ? Chẳng hiểu ông ta đến đây làm gì ?
Tuấn đáp :
- Tôi vẫn nghi ông ta từ trước. Bây giờ thì chắc ông ta cùng một phe với Hắc xà rồi. Cậu nghe họ nói gì với nhau ?
- Họ hỏi về tụi mình. I’Nor cố trần tình với họ là tụi mình bỏ trốn nên lão mới đuổi theo.
- Lão giấu đầu hở đuôi ! Vì lão quên mất tên canh ngựa đã bị chính lão quất sụm. Chưa biết số phận của lão sẽ ra sao !
Tiếng kêu van của I’Nor vẫn còn văng vẳng dưới lòng khe, cùng với giọng nói của nhiều người khác đang sục sạo tìm kiếm. Rất may mà Tuấn Đàm kiếm được chỗ nấp kín đáo bất ngờ, nên không ai tìm thấy. Nhưng cả hai đều giật mình thon thót mỗi lần nghe ông Phát lên tiếng ra lệnh. Hình như ông ta chủ tâm tìm bắt cho được Tuấn, Đàm, và cứ nghe những lời hối thúc của ông, cũng biết ông là một nhân vật quan trọng trong tổ chức của Hắc Xà. Tuấn, Đàm chỉ lo bị họ vây hãm kỳ cho tới khi chịu không nổi phải ló mặt ra đầu hàng. Nhưng cũng may tình thế đột nhiên chuyển động. Tiếng súng lại đì đẹt nổ. Đám người trong khe phải bỏ dở cuộc lùng kiếm chạy đi ứng chiến. Tiếng súng đuổi nhau xa dần, rồi im hẳn.
Đàm hoảng hốt hỏi :
- Gì thế ?
Tuấn đáp :
- Có tiếng súng nổ gần đây, và hình như có cả tiếng người ngựa đang rảo quanh vùng.
I’Nor đến gần Tuấn Đàm, hai mắt hắn mở rộng, mặt tái vì sợ, run giọng nói :
- Ngồi im một chỗ, đừng động đậy mà chết. Để tôi xem có chuyện gì.
Tuấn, Đàm nghe lời nép mình vào một hốc đá. I’Nor leo lên mỏm đá cao, nằm ép bụng quan sát.
Súng vẫn nổ đì dẹt, đạn bắn chiu chíu qua lại giữa hai bên đối địch.
I’Nor quay đầu lại cho biết :
- Chắc bọn Hắc Xà đụng với toán cảnh vệ của sở mỏ. Họ nấp kín bắn nhau nên không thấy gì hết. Các cậu đừng sợ, cứ ẩn kín một chỗ, tôi canh chừng cho.
I’Nor trườn thêm ra sát mép đá. Đứng bên này Tuấn, Đàm chỉ còn thấy hai bàn chân của lão.
Một ý nghĩ thoáng hiện trong óc Tuấn. Anh nhìn quanh, nhận thấy chỗ hai anh em đang nấp là một kẽ đá, có thể lách mình qua được. Đàm cùng một nhận xét với Tuấn, nên khi thấy Tuấn lách mình vào, anh bám liền theo sau. Tiếng súng lại rộ lên, lần này có vẻ ác liệt, đạn bay véo trên trốc đầu, nhưng Tuấn, Đàm thấy yên tâm hơn. I’Nor vẫn nằm phục vị trên mỏm đối diện, mải miết nghe ngóng.
Kẽ đá Tuấn Đàm lách vào chỉ là một khe hở của hai vách đá đứng sát nhau, rất hẹp phía dưới chân nhưng bên trên loe rộng. Kẽ đá tối om so với ánh nắng chói chang bên ngoài.
Đàm bàn :
- Mình nên ở lại đây, và trèo tuốt lên trên, chứ đừng lách hẳn ra phía sau nhỡ đụng phải bọn Hắc Xà thì khốn. Nếu tìm được một hốc lõm cho chúng mình đứng nấp thì thật kín đáo vô cùng.
Tuấn gật đầu. Đàm bám vách đá, chân đạp bên này tay níu bên kia leo lên. Đàm leo trèo thật giỏi. Chỉ mấy phút sau anh đã vượt được bốn năm thước và kêu khẽ :
- May quá, có chỗ nấp đây rồi !
Đàm tìm ra một cái hốc lõm sâu vào vách đá vừa đủ chỗ hai người ngồi. Anh đưa tay kéo Tuấn lên. Mải leo trèo hai người không để ý đến cuộc chiến ở bên ngoài. Tiếng súng đã im, nhưng có tiếng hô ra lệnh gần đâu đây.
Đàm dướn người lên nhìn :
- Mình ở trong kẹt tối có thể nhìn ra mà không sợ ai thấy. Mấy con ngựa của mình vẫn còn đứng dưới khe. Cả I’Nor nữa, lão vẫn nằm trên mỏm đá đối diện.
Tuấn nhìn qua vai Đàm : họ ở cùng một độ cao với I’Nor, và thấy lão bám trên mỏm đá như một con rắn mối đang nằm phơi lưng dưới ánh mặt trời.
Tuấn khẽ nói :
- Mình thoát khỏi tay I’Nor rồi. Hy vọng hắn sẽ không tìm ra chỗ mình nấp. Chừng nào thấy yên mình sẽ xuống và tìm đường về nhà. Chắc phải chạy bộ thôi, nhưng thà mất ngựa, còn hơn bị I’Nor kềm giữ.
Im lặng kéo dài. Cuộc chiến chẳng rõ đã kết thúc chưa hay hai bên đối thủ đang còn rình rập nhau?
I’Nor hẳn cũng không biết gì hơn. Lão câm lặng một lúc lâu, rồi mới thận trọng rời chỗ nấp tuột xuống trầm giọng gọi :
- Các cậu đâu rồi ?
Tuấn, Đàm nín thở ngồi im.
- Ra đi, có nghe tôi gọi không ?
Ngưng một lát, có tiếng trượt dốc, và tiếng đá lăn theo. I’Nor đã xuống lòng khe, lão gọi lớn hơn:
- Các cậu nấp đâu thế ?
Lão cuống cuồng chạy bổ đi tìm, miệng lẩm bẩm nguyền rủa :
- À tụi bây gớm thật ! Tao mà tóm được thì tụi bây dừ xương ! Tưởng tao không biết chỗ tụi bây nấp hả ? Hay còn đợi tao đến lôi ra, quân khốn kiếp ?
Nghe I’Nor nói Tuấn, Đàm đã chột dạ, nhưng lão chỉ trộ thế thôi chứ không thể thấy chỗ hai người đang ẩn. Hẳn lão có ló đầu nhìn vào kẽ đá mà không ngờ hai người ngồi nấp bên trên.
Nghe tiếng chân I’Nor chạy xuống ở dưới, Tuấn, Đàm cũng biết lão giận lắm. Lão đang muốn nổi điên vì thấy số tiền 100 ngàn đồng tan thành ảo mộng. Và quên cả mọi hiểm nguy, lão kêu gọi hò hét ầm ĩ…
Tiếng chửi rủa của I’Nor bỗng nhiên im bặt. Tuấn, Đàm ghé mắt nhìn xuống, giật mình thấy ở đầu khe tên sẹo mặt đang lừng lững tiến vào. I’Nor mặt mũi tái nhợt, run rẩy trước mũi súng của hắn. Cùng lúc ấy một người nữa xuất hiện. Đàm nhận ngay ra ông Phát, viên kỹ sư sở mỏ. I’Nor bị lôi đi. Tuấn, Đàm không thấy gì nữa, chỉ còn nghe tiếng đấm đá quát tháo xa xa. Đàm hỏi nhỏ Tuấn :
- Anh thấy ông Phát không ? Chẳng hiểu ông ta đến đây làm gì ?
Tuấn đáp :
- Tôi vẫn nghi ông ta từ trước. Bây giờ thì chắc ông ta cùng một phe với Hắc xà rồi. Cậu nghe họ nói gì với nhau ?
- Họ hỏi về tụi mình. I’Nor cố trần tình với họ là tụi mình bỏ trốn nên lão mới đuổi theo.
- Lão giấu đầu hở đuôi ! Vì lão quên mất tên canh ngựa đã bị chính lão quất sụm. Chưa biết số phận của lão sẽ ra sao !
Tiếng kêu van của I’Nor vẫn còn văng vẳng dưới lòng khe, cùng với giọng nói của nhiều người khác đang sục sạo tìm kiếm. Rất may mà Tuấn Đàm kiếm được chỗ nấp kín đáo bất ngờ, nên không ai tìm thấy. Nhưng cả hai đều giật mình thon thót mỗi lần nghe ông Phát lên tiếng ra lệnh. Hình như ông ta chủ tâm tìm bắt cho được Tuấn, Đàm, và cứ nghe những lời hối thúc của ông, cũng biết ông là một nhân vật quan trọng trong tổ chức của Hắc Xà. Tuấn, Đàm chỉ lo bị họ vây hãm kỳ cho tới khi chịu không nổi phải ló mặt ra đầu hàng. Nhưng cũng may tình thế đột nhiên chuyển động. Tiếng súng lại đì đẹt nổ. Đám người trong khe phải bỏ dở cuộc lùng kiếm chạy đi ứng chiến. Tiếng súng đuổi nhau xa dần, rồi im hẳn.
*
Nghe ngóng thật lâu, Đàm mới dám thì thào :
- Mình xuống được chưa ?
Tuấn đáp :
- Nên kiên nhẫn thêm chút nữa, kẻo nhỡ họ có để lại người đứng gác ở đây chăng ?
Đàm nhăn nhó :
- Tôi chịu hết nổi, chân tay muốn tê cứng ra rồi.
Nửa giờ sau thấy vẫn vắng lặng như trước, Đàm lại giục :
- Thế nào… anh Tuấn ?
Tuấn gật :
- Mình trèo lên đỉnh quan sát xem sao đã.
Cố gắng lắm hai người mới vượt khỏi chỗ nấp. Nằm bám trên mỏm đá cao Tuấn, Đàm tự hỏi không biết phải chọn hướng nào để về nhà.
Mặt trời lúc ấy đã đứng bóng. Từ trên cao nhìn xuống gò đống ngổn ngang, đá mọc lởm chởm giữa vùng cây khô cỏ dại. I’Nor đã đưa hai người đến đây vào ban đêm nên bây giờ không thể nào định được đúng hướng.
Đàm chỉ tay đoán phỏng :
- I’Nor có nói là sở mỏ cách đây năm cây số, thì chỗ này chắc cũng gần xuống đến thung lũng rồi.
Tuấn nói :
- Nếu đúng như vậy thì quận Quảng Sơn phải ở về phía tay phải. Tụi mình cứ đi về phía tay phải sẽ thấy thung lũng.
Hai anh em tuột xuống vách đá, lần theo hướng đã định, rón rén từng bước để khỏi gây tiếng động. Sự thận trọng đã giúp họ tránh thoát khỏi tai nạn, vì mới được một quãng ngắn, họ đã nghe có tiếng động ở dưới khe. Đó là tiếng búa đập nhịp nhàng và tiếng nói xôn xao của một nhóm người làm việc. Chợt có tiếng còi rúc lên, tiếp mấy phút im lặng, rồi một tiếng nổ vang hất Tuấn Đàm ngã văng xuống đất, đồng thời một trận mưa đất đá rơi rớt chung quanh.
Một đám bụi mù bốc lên cách đó chừng 200 thước. Tiếng cười nói ồn ào trở lại như không có việc gì quan hệ xảy ra. Tuấn chợt hiểu, nói :
- Họ vừa đục đá nổ mìn !
Đàm bám lấy hy vọng :
- Có lẽ dân của sở mỏ. Chúng mình thử tới gần xem.
Hai người lại thận trọng tiến bước, lần tới mép một khoảng đất rộng nằm bên sườn núi. Ở đây, có độ mười người đang đào bới bằng xẻng cuốc, và một số mang súng đứng canh.
Thoạt mới thấy khu đất được san phẳng trên triền núi mà hầu như đã có tự cổ xưa, với những ngôi tháp, vách tường đổ nát rêu phong, Đàm bật kêu :
- Ồ !...
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, đã vội kéo Tuấn thụt lui. Anh vừa nhác thấy ông Phát đứng bên tên sẹo mặt, đốc thúc mọi người cầm xẻng cuốc làm việc.
Ẩn kín một chỗ, Đàm mới hỏi :
- Chắc anh đã nhận ra khu đất vừa rồi chứ ?
Tuấn đáp :
- Nếu tôi không lầm thì đấy là khu đền Chàm. Uổng quá tôi chưa kịp ngắm những kỳ công của người Chiêm Thành thì đã phải lủi trốn ngay. Không biết bọn họ định đào bới cái gì ở đó ?
- Có thể là họ đang tìm một địa đạo. Anh có thấy lão Phát không ? Và tên sẹo mặt ? Bọn chúng đều là người của Hắc Xà. Cuộc chạm súng hồi nãy chắc là do bọn này với đám cảnh vệ của sở mỏ.
- Quận Quảng Sơn có gần đây không ?
- Cách năm cây số, nhưng khỏi cần nữa. Tôi biết chúng ta đang ở đâu rồi. Tụi mình chỉ cách “Cấm Thành” có ba cây…
- Cậu đã quên mất là tụi mình vừa bị chúng bắt ở đấy à !
- Nhưng lần này mình đề phòng cẩn thận. Về bằng lối đó mình mới dễ ẩn nấp, chứ nếu đi lối này phải qua nhiều nương bãi của mấy buôn Thượng trước khi lẩn được vào rừng. Nếu mình trở lại Cấm thành, leo ngược lên “vọng đài” mà quan sát, mình có thể thấy rõ con đường về nhà. Nếu thấy yên, mình phóng thẳng một mạch, khỏe hơn.
Kế hoạch của Đàm có vẻ hữu lý. Hai người men theo sườn núi vừa đi vừa nấp sau các mỏm đá, bụi cỏ và phải mất một giờ mới thấy ngọn vọng lâu của Cấm thành.
Đàm nói :
- Mình không thể lên bằng lối này được. Phải đi vòng qua cửa hang của thần Rím !
Nhưng Đàm chợt im vì có tiếng vó ngựa phóng nước đại. Người cưỡi ngựa là tên mặt sẹo. Hắn phóng đến gần Cấm thành hô gọi. Một bóng người xuất hiện trên vọng gác, hô đáp lại.
Tuấn nói :
- Họ đang liên lạc với nhau, chắc trong Cấm thành có nhiều người.
- Đúng rồi, bọn quân kéo đi tối hôm qua chắc đến đóng ở đây ! May mà mình biết kịp thời.
- Chắc bọn này chờ đây đợi tấn công sở mỏ. I’Nor đã nói thế. Mình có nên mạo hiểm không ?
Đàm suy nghĩ rồi gật đầu :
- Cũng nên dò thám cho rõ tình hình. Biết đâu lại chẳng có ích !
- Mình xuống được chưa ?
Tuấn đáp :
- Nên kiên nhẫn thêm chút nữa, kẻo nhỡ họ có để lại người đứng gác ở đây chăng ?
Đàm nhăn nhó :
- Tôi chịu hết nổi, chân tay muốn tê cứng ra rồi.
Nửa giờ sau thấy vẫn vắng lặng như trước, Đàm lại giục :
- Thế nào… anh Tuấn ?
Tuấn gật :
- Mình trèo lên đỉnh quan sát xem sao đã.
Cố gắng lắm hai người mới vượt khỏi chỗ nấp. Nằm bám trên mỏm đá cao Tuấn, Đàm tự hỏi không biết phải chọn hướng nào để về nhà.
Mặt trời lúc ấy đã đứng bóng. Từ trên cao nhìn xuống gò đống ngổn ngang, đá mọc lởm chởm giữa vùng cây khô cỏ dại. I’Nor đã đưa hai người đến đây vào ban đêm nên bây giờ không thể nào định được đúng hướng.
Đàm chỉ tay đoán phỏng :
- I’Nor có nói là sở mỏ cách đây năm cây số, thì chỗ này chắc cũng gần xuống đến thung lũng rồi.
Tuấn nói :
- Nếu đúng như vậy thì quận Quảng Sơn phải ở về phía tay phải. Tụi mình cứ đi về phía tay phải sẽ thấy thung lũng.
Hai anh em tuột xuống vách đá, lần theo hướng đã định, rón rén từng bước để khỏi gây tiếng động. Sự thận trọng đã giúp họ tránh thoát khỏi tai nạn, vì mới được một quãng ngắn, họ đã nghe có tiếng động ở dưới khe. Đó là tiếng búa đập nhịp nhàng và tiếng nói xôn xao của một nhóm người làm việc. Chợt có tiếng còi rúc lên, tiếp mấy phút im lặng, rồi một tiếng nổ vang hất Tuấn Đàm ngã văng xuống đất, đồng thời một trận mưa đất đá rơi rớt chung quanh.
Một đám bụi mù bốc lên cách đó chừng 200 thước. Tiếng cười nói ồn ào trở lại như không có việc gì quan hệ xảy ra. Tuấn chợt hiểu, nói :
- Họ vừa đục đá nổ mìn !
Đàm bám lấy hy vọng :
- Có lẽ dân của sở mỏ. Chúng mình thử tới gần xem.
Hai người lại thận trọng tiến bước, lần tới mép một khoảng đất rộng nằm bên sườn núi. Ở đây, có độ mười người đang đào bới bằng xẻng cuốc, và một số mang súng đứng canh.
Thoạt mới thấy khu đất được san phẳng trên triền núi mà hầu như đã có tự cổ xưa, với những ngôi tháp, vách tường đổ nát rêu phong, Đàm bật kêu :
- Ồ !...
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, đã vội kéo Tuấn thụt lui. Anh vừa nhác thấy ông Phát đứng bên tên sẹo mặt, đốc thúc mọi người cầm xẻng cuốc làm việc.
Ẩn kín một chỗ, Đàm mới hỏi :
- Chắc anh đã nhận ra khu đất vừa rồi chứ ?
Tuấn đáp :
- Nếu tôi không lầm thì đấy là khu đền Chàm. Uổng quá tôi chưa kịp ngắm những kỳ công của người Chiêm Thành thì đã phải lủi trốn ngay. Không biết bọn họ định đào bới cái gì ở đó ?
- Có thể là họ đang tìm một địa đạo. Anh có thấy lão Phát không ? Và tên sẹo mặt ? Bọn chúng đều là người của Hắc Xà. Cuộc chạm súng hồi nãy chắc là do bọn này với đám cảnh vệ của sở mỏ.
- Quận Quảng Sơn có gần đây không ?
- Cách năm cây số, nhưng khỏi cần nữa. Tôi biết chúng ta đang ở đâu rồi. Tụi mình chỉ cách “Cấm Thành” có ba cây…
- Cậu đã quên mất là tụi mình vừa bị chúng bắt ở đấy à !
- Nhưng lần này mình đề phòng cẩn thận. Về bằng lối đó mình mới dễ ẩn nấp, chứ nếu đi lối này phải qua nhiều nương bãi của mấy buôn Thượng trước khi lẩn được vào rừng. Nếu mình trở lại Cấm thành, leo ngược lên “vọng đài” mà quan sát, mình có thể thấy rõ con đường về nhà. Nếu thấy yên, mình phóng thẳng một mạch, khỏe hơn.
Kế hoạch của Đàm có vẻ hữu lý. Hai người men theo sườn núi vừa đi vừa nấp sau các mỏm đá, bụi cỏ và phải mất một giờ mới thấy ngọn vọng lâu của Cấm thành.
Đàm nói :
- Mình không thể lên bằng lối này được. Phải đi vòng qua cửa hang của thần Rím !
Nhưng Đàm chợt im vì có tiếng vó ngựa phóng nước đại. Người cưỡi ngựa là tên mặt sẹo. Hắn phóng đến gần Cấm thành hô gọi. Một bóng người xuất hiện trên vọng gác, hô đáp lại.
Tuấn nói :
- Họ đang liên lạc với nhau, chắc trong Cấm thành có nhiều người.
- Đúng rồi, bọn quân kéo đi tối hôm qua chắc đến đóng ở đây ! May mà mình biết kịp thời.
- Chắc bọn này chờ đây đợi tấn công sở mỏ. I’Nor đã nói thế. Mình có nên mạo hiểm không ?
Đàm suy nghĩ rồi gật đầu :
- Cũng nên dò thám cho rõ tình hình. Biết đâu lại chẳng có ích !
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XI, XII