CHƯƠNG IV
MỘT NHIỆM VỤ KHÓ KHĂN
Trời sắp sửa tối. Cơn mưa to hồi chiều đã dứt. Mặt
trời đã bắt đầu đi ngủ giữa ánh chói lọi huy hoàng. Hoàng hôn sau một cơn mưa
bao giờ cũng đẹp. Trên các đường phố, mọi người tấp nập về nhà. Đêm nay là đêm thứ
bảy, một đêm vui nhất trong tuần vì ngày mai là ngày chủ nhật, một ngày mọi
người được nghỉ ngơi thoải mái sau sáu ngày làm việc mệt nhọc để vươn lên. Như
thường lệ, trong tỉnh nhỏ này, vào mỗi đêm thứ bảy, thường gia đình nào cũng
đều tổ chức ăn uống ngon hơn các ngày khác để đón mừng ngày nghỉ ngơi.
Trong lúc mọi người hí hửng cố đi mau về nhà để hưởng một đêm thứ bảy, bà Tám vẫn còn thẫn thờ lê bước trên đường, bà chẳng có vẻ gì muốn đi mau về nhà cả. Ông Tám chồng bà đã bị thất nghiệp mấy tháng nay. Tiền dành dụm đã cạn hết. Cơm ăn còn không đủ thì làm sao mà dám mua cái gì ngon ngon cho các con ăn đêm nay được ! Nghĩ đến bốn đứa con bị đói khát, bà Tám rơm rớm lệ. Tương lai gia đình bà sẽ ra sao nếu ông Tám bị thất nghiệp hoài ? Ngày nào ông cũng đi xin việc nhưng chả chỗ nào nhận cả. Nhiều lúc quá thất chí, bà Tám muốn tự vận chết cho rồi, nhưng nghĩ đến chồng và các con, bà Tám mới bỏ ý định ghê rợn đó. Chiều nay, bà Tám đi đến các nhà quen vay tiền nhưng chả nơi nào cho vay cả, đồng thời bà cũng đi dọ hỏi tìm việc cho bà và chồng bà nhưng cũng chả có gì hy vọng... Thất vọng bà Tám đành lê gót về nhà.
Đêm thứ bảy bà Tám thật buồn. Về đến nhà, bà Tám ngồi phịch xuống giường ôm mặt khóc. Ông Tám và bốn đứa con mỗi người ngồi một góc chả nói với nhau lời nào. Nhà tối om. Căn nhà mái tôn vách ván ọp ẹp trong xóm nghèo làm gì có được điện, có được ánh sáng để thoát khỏi bóng tối âm u ! Ngồi một lúc, bà Tám điềm tĩnh nói :
- Ông và các con ăn cơm chưa ?
Nghe hỏi, ông Tám trả lời khó nhọc :
- Chưa ! Bà coi còn gạo nấu cho các con ăn đi.
Bà Tám đứng dậy đi xuống bếp. Tới bếp, bà mò mẫm tìm diêm quẹt để đốt đèn, bỗng bà rú lên hoảng hốt. Chân bà đạp phải một vật gì mềm mềm nhão nhão. Cái gì đây ? Chuột chết ? Mèo chết ? Vốn sợ chuột, bà Tám lại la lên... Chắc tụi nhỏ phá làng phá xóm quăng chuột chết vào phá gia đình bà chớ gì ? Tụi nó ăn ở thất đức quá, đến nỗi gia đình nghèo khổ như gia đình bà chúng vẫn không tha !
Nghe la, ông Tám và các con chạy xuống. Ánh sáng của diêm quẹt vừa loè ra, mọi người đều ngạc nhiên...
Một con gà béo ngậy vừa bị cắt cổ đang nằm dưới đất.
Lệnh mới của U Đỏ cũng ngắn như lần trước. Lần này, chính Tuấn Khờ đã nhận được mật lệnh U Đỏ trong cuốn sách Người Việt Cao Quý của mình :
"Các bồ hãy tìm cách cho các con của ông bà Tám ở hẽm 2 đường Lê Lai một bữa ăn ngon và từ giờ đến thứ bảy tuần tới tìm cho được việc làm cho ông Tám đã bị thất nghiệp từ lâu.
U Đỏ"
Hơi lo ngại, mọi người ngó nhau khi đọc xong tờ giấy có lệnh U Đỏ. Nhưng, U Đỏ có tái bút :
"Tôi rất bằng lòng các bồ và nhất là thành thực ngợi khen công tác phát quà của Mai Nhè".
Lời khen của U Đỏ đã nung chí cả bọn. Chúng đều cảm thấy vô cùng hăng hái khi lãnh nhiệm vụ mới. Bọn Tuấn Khờ biết rõ bốn người con của ông bà Tám vì cùng học một trường với bọn chúng. Các con của ông bà Tám luôn mặc quần áo rách, đi chân không, nhất là đứa bé nhất chả bao giờ thấy nó ăn một cái bánh cả... U Đỏ đã có lý : phải cải thiện và sửa đổi hoàn cảnh đáng thương này. Nhưng cả bọn Tuấn Khờ đều thắc mắc làm thế nào mà U Đỏ biết được tất cả vậy ? Cả chuyện Mai Nhè đi phát quà U Đỏ cũng biết được !
Nhiệm vụ U Đỏ giao phó kỳ này khá khó khăn. Cả bọn chưa biết phải bắt đầu thi hành như thế nào ? Tìm cho các con ông bà Tám một bữa ăn ngon đối với bọn Tuấn Khờ là một công việc khá dễ dàng. Hiện giờ thiên hạ nuôi gà nhiều quá, "mượn đỡ" một con trong một đàn gà hàng trăm con của một gia đình giàu có dễ như trở bàn tay và chả có gì mắc cỡ hết trong trường hợp này. Tuấn Khờ đã tự hỏi không biết tại sao lâu nay bọn chúng lại quá thờ ơ trước sự khổ cực của các con bà Tám. Nếu không nhờ U Đỏ... U Đỏ quả thật là một nhân vật kỳ dị, một hiệp sĩ bí mật xuất chúng. Thêm một lần nữa, cả bọn lại vô cùng hãnh diện vì có một người anh cầm đầu tên U Đỏ dù người anh đó còn trong vòng bí mật chưa chịu xuất đầu lộ diện…
Chỉ một chút lanh lẹ và khéo léo, cả bọn đã cung cấp được cho gia đình ông bà Tám một con gà mập béo ngon lành. Nhưng làm thế nào tìm được việc làm cho một người thất nghiệp ? Tìm ở đâu ? Hỏi ở đâu ? Cả bọn đều cảm thấy bí...
Sáng chủ nhật hôm sau, cả bọn lại phải họp nhau đi tìm mưu kế thoát khỏi bế tắc. Hương Tẹt nói :
- Dù sao bọn mình phải cố gắng, nếu không tuần tới U Đỏ sẽ khiển trách bọn mình và cho bọn mình là bọn bất tài, không biết nghe lời.
Vừa nói xong, Hương Tẹt ngó Mai Nhè. Sáng nay Mai Nhè mặc một áo dài màu xanh da trời tuyệt đẹp. Trông Mai Nhè có vẻ lớn tệ, ra phết lắm !
Hương Tẹt hỏi Mai Nhè :
- Tao coi mày có vẻ lớn dữ, năm nay mày bao nhiêu tuổi ?
- Mười lăm. Tại sao anh hỏi tuổi tôi vậy ?
Mai Nhè ngạc nhiên hỏi lại Hương Tẹt. Hương Tẹt nói chậm rãi :
- Vì tụi tao muốn giao cho mày trọng trách tìm việc làm cho ông Tám.
Mai Nhè mở to mắt :
- Giao cho tôi ? Không được đâu ! Tôi chả biết gì về vấn đề tìm việc và thất nghiệp hết. Đêm qua tôi có hỏi ba tôi nhưng không được vì ông Tám là thợ sửa khóa...
Tuấn Khờ cho ý kiến :
- Hay là cả bọn chúng ta đi khắp nơi xin việc làm cho ông Tám.
- Nhưng dễ gì họ tiếp tụi mình vì tụi mình còn trẻ con, nhất là mọi nơi đều biết tiếng tụi mình.
Hương Tẹt nói xong, Phát Lém thêm :
- Nhưng danh dự đâu cho phép tụi mình đi xin xỏ suông như vậy.
Tuấn Khờ nói lại :
- Ý tao không muốn nói như thế. Tao muốn nói tụi mình phải tìm cách, tìm sáng kiến để thi hành lệnh U Đỏ vì U Đỏ muốn thế, muốn thử tài tụi mình. Chắc tụi bây cũng nghĩ đến là tại sao U Đỏ lại không để lệnh vào tập của tụi mình mà lại bắt tụi mình đến lấy lệnh tại Biệt Thự Vui Vẻ ? Đó là vì U Đỏ muốn xem lòng cam đảm của tụi mình, của Minh Lùn khi vào biệt thự ghê rợn đó. Trường hợp này cũng vậy! Tụi mình phải tìm cách, phải tìm cách !
Rốt cuộc, dù bàn qua bàn lại nát cả óc, cả bọn vẫn chưa tìm được phương thức nào khả dĩ đem đến được một tia hy vọng thoát khỏi bế tắc. Cả bọn đành phải giải tán hẹn sáng hôm sau gặp nhau tại trường.
Anh em Tuấn Khờ và Mai Nhè đi vội về nhà. Sáng nay ba má Tuấn Khờ và Mai Nhè hứa đưa chúng về quê nghỉ mát. Còn gì thú bằng được về quê hóng mát thoát khỏi cảnh chật chội ở tỉnh thành. Vừa về đến nhà, cả hai đều bị má rầy :
- Hai con hư quá ! Xin má đi một chút mà lâu quá, chút xíu trễ giờ rồi. Lên xe mau.
Khi mọi người ngồi yên trên xe và xe bắt đầu chạy, ba anh em Tuấn Khờ nói :
- Bắt đầu tuần tới sẽ khởi công đào xây hồ nước cho nhà chùa.
Vừa nghe ba nói xong, Tuấn Khờ sửng sốt, ngó Mai Nhè.
Ông Hùng, ba của Tuấn Khờ và Mai Nhè, là một kiến trúc sư nổi tiếng trong tỉnh. Ông được nhà chùa cử làm cố vấn công tác đào hồ nước này. Theo ý kiến của ông, người ta phải đào ở bên hông trái chùa. Như thế người ta phải chiếm ngôi vườn cạnh trường, người ta sẽ đổ đá ở đó, ngôi vườn ấy sẽ là nơi bụi bay mù mịt. Thế là sắp mất một nơi thú vị của bọn Tuấn Khờ ! Thành phố càng văn minh tối tân thì trẻ thơ lại càng thiếu thốn những ngôi vườn nho nhỏ để tìm về thiên nhiên. Tuấn Khờ đã nghe ba nó nói công việc này từ lâu nhưng hôm nay nó mới biết chắc chắn tuần tới khởi đầu. Tuấn Khờ quyết định ngày mai sẽ báo cho cả bọn biết. Tại sao phải đào ở nơi đó và dùng ngôi vườn làm nơi chứa đất, đá đào được ? Ba Tuấn Khờ đã cho Tuấn Khờ biết là chỉ có đất đá ở chỗ đó tương đối dễ đào còn các nơi khác thì khó khăn hơn nhiều. Tuần này thiệt là khổ ? Sắp sửa mất ngôi vườn lại còn phải thi hành lệnh của U Đỏ muốn, nhất là U Đỏ đã ra lệnh thì phải vâng lời.
Thình lình Mai Nhè nói :
- Ba ! Hôm qua con đã nói ba nghe hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông Tám... Ba có thể tìm cho ông một việc làm trong công tác đào hồ này không ?
Ông Hùng âu yếm trả lời con :
- Ba cũng có nghĩ đến. Nhưng, con biết không, việc này nhà chùa đã giao cho một công ty vì cái hồ nước vĩ đại lắm và chỉ công ty đó mới có quyền thâu nhận nhân viên mà thôi, ba không có quyền gì hết. Ông Tám chỉ còn có cách là đến đó xin việc nếu người ta cần dùng mà thôi. Khi nào họ cần, ba sẽ báo cho con sớm nhất để con nói ông Tám đến xin.
Trong lúc đó Tuấn Khờ im lặng. Trán nó khẽ nhăn lại, nó đang suy nghĩ. Tay nó khẽ vẽ qua vẽ lại trong khoảng trống như thằng khùng.
Vừa tới vùng dạo mát dự định, xe chưa kịp ngừng Mai Nhè đã la lên :
- Ô kìa, thằng Phương Gù !
Mọi người nhìn theo tay của Mai Nhè. Ông Na, vị quan tòa ở tỉnh đang dẫn bà Na với đứa con trai lưng gù tiến về phía gia đình Tuấn Khờ. Tóc ông Na đã hoa râm nhưng trông ông không có vẻ già lắm. Ông Na và ông Hùng, đã quen nhau từ lâu, từ lúc ông Hùng xây nhà cho ông Na. Hai ông vô cùng mừng rỡ khi gặp nhau bất ngờ như thế này.
Phương ngó anh em Tuấn Khờ, nói e lệ :
- Gặp anh Tuấn với chị Mai ở đây tôi mừng quá. Có gì cho tôi chơi với.
Hôm nay, Phương vẫn có vẻ xanh xao như mọi ngày. Lưng nó vẫn bị trĩu xuống dưới sức nặng của cái bướu trên lưng.
Nghe Phương hỏi, bản năng phá phách vùng dậy. Tuấn Khờ ngó Phương với vẻ hết sức khinh bỉ. Lúc này nó đã quên U Đỏ ! Nó nói nhát gừng :
- Được chứ ! Mày dám chèo thuyền với tụi tao không ?
Phương cười gượng :
- Dám chớ !
Thế là cả ba leo lên thuyền. Tuấn Khờ chèo ra giữa sông. Con sông này là phụ lưu của con sông lớn chảy ngang tỉnh. Trong lúc đó, ba má của chúng đang quây quần nói chuyện hết sức vui vẻ. Ra đến giữa sông, Tuấn Khờ rung rinh đảo qua đảo lại. Phương hoảng sợ bám chặt vào thành thuyền. Ngó vào bờ thấy mẹ Phương giơ tay vẫy vẫy có vẻ hoảng sợ, Tuấn Khờ càng rung thuyền dữ. Lần đầu tiên ở một mình với Phương, một đứa trẻ xanh xao bệnh hoạn, Tuấn Khờ muốn phá một bữa cho đã. Một lúc sau, thấy phá đã đủ, Tuấn Khờ bèn chèo thuyền vào bờ. Khi lên bờ, Tuấn Khờ hỏi Phương :
- Về sau mày tính học nghề gì ?
Vừa nghe Tuấn Khờ hỏi, Phương đỏ mặt nói buồn buồn :
- Má tôi nói tôi quá yếu nên chưa chọn nghề cho tôi. Mà tôi biết chọn nghề gì bây giờ ? Ai mà nhận cái lưng gù của tôi ?
Tuấn Khờ, Mai Nhè có vẻ xúc động trước lời nói đáng thương đầy mặc cảm của Phương. Bỗng Phương quắc mắt nói mạnh bạo :
- Nhưng mọi người đã lầm, đã lầm ! Tôi sẽ vượt qua, vượt qua được ! Các anh có cho tôi nhập bọn với các anh được không ?
Nếu lúc khác, trước câu hỏi này, nhất định Tuấn Khờ sẽ trả lời châm chọc mỉa mai, nhưng lần này nó cảm thấy có cái gì… nó không nỡ. Nó đáp :
- Ừ ! Để bọn tao xem đã ! Hiện giờ bọn tao đang mắc chuyện quan trọng...
Nghe Tuấn Khờ trả lời, Phương cười sung sướng.
Lần đầu tiên nó cảm thấy sự chân thật trong lời nói của một nhân vật trong bọn Tuấn Khờ.
Thời gian trôi nhanh. Thấm thoát đã đến chiều, mọi người phải lo trở về. Hai gia đình Tuấn Khờ và Phương quyết định về chung. Mọi người nói chuyện dòn như bắp rang. Thình lình, Mai Nhè khẽ vỗ vai Tuấn Khờ :
- Này anh ! Nghe bác Na gái nói kìa !
Vừa nghe Mai Nhè nói, Phương xen vào :
- Má tôi đang lo tính mạng của ba tôi !
Lòng hiếu kỳ vùng dậy, Tuấn Khờ và Mai Nhè nhao nhao hỏi :
- Cái gì vậy ? Cái gì ghê vậy ?
Phương nói nho nhỏ đủ ba người nghe :
- Cách đây hai năm, ba tôi có xử mấy tên gian phi hai năm tù. Khi nghe xử xong chúng có thề sẽ trả thù ba tôi khi chúng hết hạn tù. Chỉ còn sáu mươi ngày nữa là chúng ra khỏi nhà tù nên má tôi lo. Nhưng ba tôi chả lo gì hết.
Mai Nhè nghe ớn lạnh xương sống. Đụng bọn cướp thật thì chỉ có cách chạy trốn được là may lắm. Minh Lùn đã từng vào chỗ bọn gian phi ở Biệt Thự Vui Vẻ, thật là may nó không bị việc gì !
Tuấn Khờ nói :
- Nhưng ba mày có báo cảnh sát đề phòng chứ ?
- Lẽ dĩ nhiên ! Nhưng má tôi lo chúng liều trả thù rồi ra sao thì ra. Tôi ốm yếu quá, không biết cách nào giúp ba má tôi được. Hiện giờ má tôi lo lắm !
Tới đây, Tuấn Khờ thấy Phương hết sức đáng thương. Nó cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đối xử xấu với Phương từ bấy lâu nay. Tuấn Khờ muốn cho Phương nhập bọn... Nhưng Phương yếu quá, lại có cái bướu sau lưng thì làm sao mà hoạt động với bọn nó được... Nhất là những lúc leo rào vào ngôi vườn nhỏ sau chùa cạnh trường để bắt dế hay chơi những trò mạnh bạo... thì Phương làm sao mà chơi được... Đang phân vân, nhưng khi nghĩ đến ngôi vườn, Tuấn Khờ lại trở về thực tại… Bọn chúng sắp sửa mất ngôi vườn, mất cây cỏ thiên nhiên... Nó tưởng tượng đến ngôi vườn trở thành một mảnh đất đầy đất đá, bụi bay mù mịt mà não cả lòng. Lại còn phải tìm việc làm cho ông Tám nữa. Nghĩ đến vườn, nghĩ đến công tác của U Đỏ giao phó, lại nghĩ đến cái hang... ở ngôi vườn... Tuấn Khờ lại lấy tay vẽ qua vẽ lại... Bỗng một tia sáng loé vào đầu óc nó... Phải hành động, thử hành động xem sao ?
Sáng hôm sau, Tuấn Khờ vào trường báo tin cho cả bọn biết… Nhưng Hương Tẹt hôm nay phải nghỉ vì bị cảm, còn Minh Lùn và Phát Lém phải cộng sổ điểm giùm thầy... Tuấn Khờ chỉ còn có cách là lén đi một mình một vòng trong ngôi vườn... Đứng trước cửa hang, nó ngần ngừ mãi...
Một lúc lâu sau, nó chạy kiếm Mai Nhè bảo theo nó. Cẩn thận, nó chạy về nhà lấy hai đôi giày ống, nó mang một đôi và bắt Mai Nhè mang một đôi. Nó còn lén lấy cây thước xếp của ba nó mang theo. Mai Nhè ngạc nhiên, hỏi thì nó nạt, bắt im và làm theo nó. Nó dẫn Mai Nhè vào ngôi vườn, đến cửa hang. Nó ngắm cái hang, rồi ngắm ngôi chùa... Mai Nhè đã hiểu. Anh nó muốn thám hiểm hang sâu. Dưới đó có gì không ? Nguy hiểm không ? Thú dữ ? Rắn độc ? Mai Nhè thấy sợ... Tuấn Khờ biết ý, nói với Mai Nhè :
- Mày đừng lo ? Chả có thú dữ đâu ! Nếu có thì từ lâu làm sao mà mình yên ổn chơi ở ngôi vườn này được. Tao chỉ sợ rắn rít nên mang giày ống... Mình chỉ cần đề phòng cẩn thận là được.
Nói xong, nó vẹt cây cỏ che lấp cửa hang sang một bên, đi ngay vào. Trái với điều nó tưởng tượng, hang khá rộng, không có vẻ gì nguy hiểm cả. Có điều trong hang hơi tối, nó phải lấy đèn bấm chiếu sáng để thấy đường đi. Nó chỉ lên đầu :
- Chỗ này là gian trước chùa.
Mai Nhè ngó theo. Vách đá loang lổ dường như có bàn tay người nhúng vào. Đi được một chút, đường hang quẹo phải. Tuấn Khờ lấy thước đo 2 thước... 8 thước... Được 8 thước, đường hang quẹo trở lại đồng thời lên dốc dần. Bỗng Mai Nhè rú lên.
Cái sọ người trắng hếu đang nằm nhe răng dưới đất. Tuấn Khờ giựt mình nhưng nó lấy lại bình tĩnh ngay :
- Có lẽ nơi đây xưa kia là sào huyệt của một bọn cướp. Tao hơi lấy làm lạ là tại sao mọi người không biết cái hang này.
Mai Nhè vẫn còn run :
- Ghê quá ! Coi chừng ma.
Tuấn Khờ lại phải trấn an Mai Nhè :
- Bình tĩnh đi, đừng sợ ! Có đường thành công rồi...
Nhớ đến các truyện xưa, bọn cướp thường giấu vàng bạc ở sào huyệt, nó nói đùa:
- Coi chừng anh em mình khám phá được mỏ vàng.
Đường hang lên dần, lên cao dần... Tuất Khờ, Mai Nhè bình tĩnh tiến tới. Thình lình một đàn chuột hàng mấy chục con từ đâu phóng tới nhanh như vũ bão. Dù mang giầy ống, Mai Nhè vẫn nhảy như con choi choi. Tức cười, Tuấn Khờ chọc em :
- Tao phải đặt lại tên mày là Mai Sợ Chuột mới được. Mang giày ống rồi mà còn sợ.
Đến đây, không khí lạnh lẽo âm u của hang làm cho Mai Nhè sợ thật. Nó hỏi anh nó :
- Rồi chưa ? Ra mau, ghê quá ! Em sợ lắm rồi.
- Thủng thẳng đã.
Tuấn Khờ lại lấy thước đo. Chúng đã tới đáy hang. Đáy hang là một vách đá dựng đứng. Sau khi đo kỹ lưỡng, Tuấn Khờ mừng rỡ "à" to lên. Nó nói rối rít.
- Đúng rồi ! Thành công rồi !
Mai Nhè trố mắt nhìn… Biết em chưa hiểu, Tuấn Khờ mới giảng thích rõ ràng… Nghe xong lời giải thích của anh, Mai Nhè cũng mừng rỡ không kém anh nó. Nó thấy anh nó xứng đáng con một kiến trúc sư và đàn em của U Đỏ. Cả hai chạy vội ra khỏi hang và vào ngay chùa xin gặp vị sư trụ trì. Sau khi tự giới thiệu là con của ông Hùng, kiến trúc sư và cố vấn công tác xây hồ nước cho chùa, Tuấn Khờ nói :
- Bạch thầy ! Thầy có ý định cho đào xây một cái hồ lớn ở cạnh chùa ?
Vị sư nói hiền từ :
- Phải ! Thầy muốn có một nơi chứa nước mưa cho mọi người dùng cả năm. Các con hỏi chi vậy ?
Không im lặng nổi, Mai Nhè nói hớt :
- Ở dưới này có một cái hang !
Nghe cái hang, vị sư ngạc nhiên :
- Sao ? Con nói sao ? Ở dưới nàv có cái hang ?
Tuấn Khờ bèn thuật lại cho vị sư nghe khám phá của mình và đồng thời cho ý kiến là thay vì đào hồ ở nơi đã định, đào cách ở đó hai thước đỡ tốn công hơn vì chỗ đó là hầm sẵn có rồi.
Sau khi nghe Tuấn Khờ trình bày, vị sư gọi một số người có trách nhiệm trong chùa theo Tuấn Khờ, Mai Nhè xuống hang. Thấy đúng như lời Tuấn Khờ, vị sư vỗ đầu Tuấn Khờ, Mai Nhè :
- Các con giỏi quá ! Đã khám phá ra hang lại còn tiết kiệm cho nhà chùa nữa ! Các con muốn thưởng gì ?
Mai Nhè cười :
- Dạ ! Bạch thầy ! Lẽ dĩ nhiên... Nếu không các con giấu chứ, để làm chỗ vui chơi sướng hơn.
Vị sư cười :
- Chà ! Các con thành thực đấy ! Các con muốn gì ?
- Các con muốn thầy cho ông Tám một công việc trong việc đào hồ để ông khỏi thất nghiệp. Gia đình ông nghèo quá. Ông là thợ sửa ống khoá. Ông có tới bốn con, học chung với chúng con.
Nghe Mai Nhè nói, vị sư im lặng. Tuấn Khờ, Mai Nhè hồi hộp chờ câu trả lời. Một lúc sau, vị sư nói giọng run run cảm động :
- Các con về bảo ông Tám đến đây ngay !...