Thằng Tâm
ngồi trong nhà, mặt nó buồn hiu. Chả là hôm nay ba mẹ nó đi vắng cả, còn mình
nó ở nhà. Tự dưng Tâm nghĩ đến những món đồ chơi thật đẹp, bày ở hiệu chú khách
béo bên kia đường. Bây giờ, nó thấy thèm muốn làm sao, những thứ đồ chơi hấp dẫn,
xinh đẹp mà đắt tiền ấy. Nhưng không sao! Hôm qua, Tâm đã dặn thằng Đạt lại
chơi, ở nhà một mình buồn lắm! Chắc thằng Đạt sắp đến, Tâm nhìn ra ngõ, ý chờ
đợi. Bầu trời hôm nay trong sáng, xanh thật xanh.
Thằng Đạt
đến. Tâm chạy ra kéo then cửa. Nó để ý ngay hộp đồ chơi mới toanh Đạt đang cầm.
Thằng thật tốt, hẹn hôm qua, nay đã đem lại. Tâm vừa đi vừa nghĩ. Cả hai vào
nhà.
Thằng Đạt bày
bộ đồ chơi ra. Tâm thấy thích thú! Này, mấy chục tên lính nhỏ trông thật hay.
Có hai sắc áo. Chắc hai “phe”. Có cả chiếc xe tăng. Mấy cỗ đại pháo. Đẹp nhất
là mấy “Ông tướng” cưỡi ngựa, được hai đứa cho dẫn đầu đoàn quân. Oai ác! Tâm
chợt nghĩ thầm “giá là của mình nhỉ”
Dù cùng chơi
với Đạt, thằng Tâm cũng chẳng thấy vui nhiều. “Giá là của mình nhỉ” Nó cứ ước
ao có riêng bộ đồ chơi như vậy.
Một lúc sau,
Tâm giật mình. Thằng Đạt vừa xếp những tên lính nhỏ vào hộp, vừa nói với Tâm:
- Thôi, hôm
nào tao lại chơi với mầy nữa nhé!
Tâm gật đầu,
buồn buồn.
- Ý, chết!
Vừa mới bước
đi, Đạt vô ý làm rơi hộp đồ chơi, những tên lính văng khắp nhà. Tâm giúp Đạt
nhặt để lại vào hộp. Kìa, một tên lính nhỏ nằm tận chân tủ, thằng Đạt không
thấy! Xếp xong, Đạt ra về. Thằng tâm muốn gọi nó lại, nhưng thôi. Tâm tự nhủ: “Nó
có nhiều mà! Mình cũng chẳng đánh cắp!” Nó nhặt tên lính lên, ngồi vào bàn ngắm
nghía. Một chốc, nó nghe tiếng gọi cửa. Thằng Đạt trở lại. Tâm nhét vội tên
lính nhỏ vào túi quần, ra mở cửa. Trông thấy Tâm, Đạt mếu máo:
- Mầy có thấy
tên lính của tao không, Tâm? Tao vừa đếm lại, mất một tên mầy ạ!
- Ồ! Sao mầy hơ
hỏng thế? Mầy có đánh rơi ở dọc đường không?
- Không! Tâm,
tìm giùm tao tên lính. Chắc ở nhà mầy.
Thằng Đạt
nhìn khắp nơi. Trong mấy góc phòng, dưới tủ và bàn ghế. Nhưng nó làm sao tìm ra
tên lính bé nhỏ của nó được. Hắn ta đang nằm kín trong túi quần của Tâm. Lúc ra
về, hình như thằng Đạt khóc!
□
Thế mà sau
buổi ấy, được tên lính Tâm cũng chẳng thấy vui chút nào cả. Lạ thật! Nó nghĩ
đến Đạt. Chắc nó buồn biết bao! Mấy hôm nay, Tâm vẫn thường gặp Đạt. Nó ít nói
chuyện hơn mọi khi. Mỗi buổi tan trường về, Đạt cố đi thật nhanh về nhà. Bạn bè
và thầy giáo cũng lấy làm lạ về sự đổi khác ấy của nó.
Hôm nay,
thằng Tâm quyết định đem trả tên lính nhỏ cho Đạt. Nhưng mà sao ngại quá đi!
Mỗi lần gặp Đạt, định nói nhưng lại thôi. Có thể thằng Đạt biết nó lấy tên lính
ấy lắm. Tâm thấy buồn vì chẳng biết làm sao trả lại tên lính cho bạn. Rối quá!
Bỗng một hôm,
Tâm nghĩ được một cách. Có thế chứ! Tâm thấy vui vui một chút.
Chờ buổi
chiều, dịu nắng một tí, Tâm xin mẹ đến nhà Đạt chơi. Lần này thằng Đạt ra mở
cửa cho Tâm vào:
- Ê! Hôm nay
mày rảnh không? Chơi “bộ binh” được chứ?
- Được! Được!
Vào đi! Chờ tao một xíu.
Cả hai cùng
bày đồ chơi ra. Quân áo vàng một, hai, ba, … mười hai đủ! Còn quân áo xanh,
thiếu một tên! Tâm vừa xếp vừa đếm thầm.
Chốc sau, Tâm
chợt nói:
- À! Mầy cho
mượn tập vở học. Sáng nay tao chép bài không kịp mầy ạ!
Đạt leo lên
cầu thang, nói vói với bạn:
- Chờ tao hơi
lâu nghe, có thứ này ngon…
Tâm yên lòng,
sờ túi quần. Tên lính áo xanh đây. Tâm kéo hắn ra, nắm chặt, đưa lên ngắm. Mầy
chẳng làm tao vui tí nào, từ lúc mầy về với tao! – Tâm nói thầm – Hôm nay tao
phải giã từ mầy, tên lính bé nhỏ ạ! Thôi, giã từ mầy nghe, tên lính bé nhỏ của
tao!
DƯƠNG ĐỨC
Theo ý truyện
“Good bye, little soldier”
(Trích từ bán
nguyệt san Tuổi Hoa số 205, ra ngày 15-7-1973)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com