Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017
BÊN KHUNG CỬA - Quyên Di
Này cô thiếu nữ băng thanh
Một mình bên khung cửa nhỏ
Làn mi rung động chớp nhanh
Khi hồn cô đang bỏ ngỏ
Cô nghĩ chi về cuộc đời
Ngày thêm rộng đường rộng lối?
Lòng cô thổn thức chơi vơi
Đời vui hay là tăm tối?
Tuổi cô vừa mới tròn trăng
Mà sao cô hay bối rối?
Cô đang là một búp măng
Muộn phiền làm chi cho vội?
Vui đi này cô bé ơi
Tin vào tương lai cô nhá
Đời cô đâu thể tơi bời
Miễn Tuổi Hoa đừng phung phá
Vậy thì cô gắng học đi
Và xin yêu thầy, yêu bạn
Cô như một bước chim di
Học đường là nơi đậu tạm
Nhưng khi chưa cất cánh bay
Con chim nên tìm ở đấy
Những tình cảm thật thơ ngây
"Tổ ấm học đường" là vậy.
Một ngày cô sẽ lớn khôn
Băng mình đi vào cuộc sống
Những khi chân mỏi gót chồn
Cô đắm mình vào khoảng trống.
Cô nhớ : Ừ cái ngày xưa
Đang là tuổi đời hoa gấm
Ngày nắng cũng như ngày mưa
Vẫn đến trường vì học vấn
Mình có con bạn thật vui
Có ông thầy hiền quá đỗi
Thầy, bạn giờ ở đâu rồi?
Mỗi người một đời trôi nổi
Và cô chợt nhớ một câu
Xa xôi rồi thầy vẫn nói:
"Mai sau dù có ở đâu
Giàu sang hay là nghèo đói
Các em vẫn cứ nhớ rằng
Đã là học trò ngày trước
Để khi lòng có giá băng
Vẫn nghĩ mình còn hạnh phước"...
Lời đó chắc cô đã nghe
Cô tin hay không, mặc ý
Nhưng ra khỏi chốn buồng the
Cô mới thấy là hữu lý
Cô ơi, suốt một cuộc đời
Biết bao nhiêu lần thay đổi
Dù là mưa lã chã rơi
Hay khi nắng hồng ngập lối
Cô vẫn chẳng tìm được đâu
Niềm vui ngày còn cắp sách
Dù tươi hay có vương sầu
Cũng là tinh khôi trong sạch.
Nên cô hãy yêu ngày xanh
Với lớp, với trường còn đó
Này cô thiếu nữ băng thanh
Một mình bên khung cửa nhỏ
Làn mi rung động chớp nhanh
Khi hồn cô đang bỏ ngỏ...
QUYÊN DI
(Trích phần phụ lục
của Tuổi Trăng Tròn 2)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 129, ra ngày 15-5-1970
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com