CHƯƠNG VIII
NHẬT KÝ CỦA HOÀNG TRỌNG DIỄN
Chí Hòa… ngày… tháng …năm…
“Vậy là Chính mãn án.
“Nó về sáng nay. Bác và Thu vô đón. Mình theo tiễn bạn, hy vọng nhìn thấy An ngoại lệ, nhưng thất vọng. An không đi đón anh.
“Gia đình biết Chính về, đến đón, nhưng xui xẻo, hắn không được về nhà mà phải về Quân Vụ Thị Trấn để lo thủ tục nhập ngũ. Quá hạn.
“Dù sao, đời lính không phải kiếp tù. Có khổ nhưng tự do! Mà tự do là nhất. Có vào tù rồi mới thấy tự do là quí.
“Mình muốn viết thư cho An nhưng lại thôi. Tự dưng sao buồn lạ. Tụi nó bói bài nói mình sắp có “đường đi” – Đường đi ở đây là đi tòa hay tự do! An ủi trong tù là ôm lá bài đi, nhưng biết đâu lại không đi… Côn đảo?!
“Mình hay nghĩ vớ vẫn quá, nhưng không làm sao khác hơn được. Mình đã thành một người khác từ ngày có An. Nàng đến với mình như một cơn mưa rào trong nắng hạ, làm dịu lại tâm hồn nóng bức của một kiếm sống bất hạnh như mình.
“Cô bé dịu dàng thuần hậu đó làm đảo lộn cả nếp sống, cả dự tính của mình. Trước mình có những dự mưu ghê gớm: Trở lại đời, mình sẽ trả thù đời. Mình sẽ trở nên một con người khát máu và luật pháp không dễ dàng thanh toán. Không thể ngờ được, chỉ bằng ánh mắt, bằng nụ cười của Duy An mình đã chuyển hướng tâm hồn. Vậy thì kẻ đáng tuyên dương công trạng về việc cải hóa mình không phải là luật pháp với những bản án nặng nề chỉ gây thêm uất ức mà là Duy An, cô gái nhỏ có thể chưa xác định rành rẽ danh từ luật pháp.
“Lâu lắm, mình mới có dịp nghĩ đến một cuộc đời êm đềm, với gia đình, với một người vợ hiền ngoan và những đứa con bé bỏng, xinh xắn. Đó là ước vọng duy nhất của một con người với trọn vẹn chất “người” của nó. Mình còn là con người nên không thể tránh được những ước vọng đó. Chỉ vì một thời gian hầu như mình đã mất một phần nhân tính.
“Lạ lùng ! Trường hợp mình như một phép mầu tuyệt diệu, giá mỗi tội phạm đều gặp một trường hợp như mình thì thế giới này sẽ trở nên hiền hòa biết bao !?”
“Vậy là Chính mãn án.
“Nó về sáng nay. Bác và Thu vô đón. Mình theo tiễn bạn, hy vọng nhìn thấy An ngoại lệ, nhưng thất vọng. An không đi đón anh.
“Gia đình biết Chính về, đến đón, nhưng xui xẻo, hắn không được về nhà mà phải về Quân Vụ Thị Trấn để lo thủ tục nhập ngũ. Quá hạn.
“Dù sao, đời lính không phải kiếp tù. Có khổ nhưng tự do! Mà tự do là nhất. Có vào tù rồi mới thấy tự do là quí.
“Mình muốn viết thư cho An nhưng lại thôi. Tự dưng sao buồn lạ. Tụi nó bói bài nói mình sắp có “đường đi” – Đường đi ở đây là đi tòa hay tự do! An ủi trong tù là ôm lá bài đi, nhưng biết đâu lại không đi… Côn đảo?!
“Mình hay nghĩ vớ vẫn quá, nhưng không làm sao khác hơn được. Mình đã thành một người khác từ ngày có An. Nàng đến với mình như một cơn mưa rào trong nắng hạ, làm dịu lại tâm hồn nóng bức của một kiếm sống bất hạnh như mình.
“Cô bé dịu dàng thuần hậu đó làm đảo lộn cả nếp sống, cả dự tính của mình. Trước mình có những dự mưu ghê gớm: Trở lại đời, mình sẽ trả thù đời. Mình sẽ trở nên một con người khát máu và luật pháp không dễ dàng thanh toán. Không thể ngờ được, chỉ bằng ánh mắt, bằng nụ cười của Duy An mình đã chuyển hướng tâm hồn. Vậy thì kẻ đáng tuyên dương công trạng về việc cải hóa mình không phải là luật pháp với những bản án nặng nề chỉ gây thêm uất ức mà là Duy An, cô gái nhỏ có thể chưa xác định rành rẽ danh từ luật pháp.
“Lâu lắm, mình mới có dịp nghĩ đến một cuộc đời êm đềm, với gia đình, với một người vợ hiền ngoan và những đứa con bé bỏng, xinh xắn. Đó là ước vọng duy nhất của một con người với trọn vẹn chất “người” của nó. Mình còn là con người nên không thể tránh được những ước vọng đó. Chỉ vì một thời gian hầu như mình đã mất một phần nhân tính.
“Lạ lùng ! Trường hợp mình như một phép mầu tuyệt diệu, giá mỗi tội phạm đều gặp một trường hợp như mình thì thế giới này sẽ trở nên hiền hòa biết bao !?”
Diễn cắn bút, đăm đăm nhìn tập nhật ký. Cuốn tập đã được viết
quá nửa. Đó là tâm hồn Diễn đó! Đó là sự thay đổi của Diễn đó! Đó là
tình thương và tất cả thu gọn trong bốn chữ: NGUYỄN THỊ DUY AN.
Thành đến bên Diễn:
- Nhớ cô bé hả?
- Ừ, nhớ. Còn mày?
- Tao mới nhận thư “khẩn” của bà xã. Nay mai gì đó bả sẽ vào thăm.
- Vui dữ.
Thành nhún vai:
- Là cái chắc. Bà ấy về trước là tao mừng. Ít ra cũng đỡ tủi thân.
Đàn bà con gái bị tù tội khổ hơn mình. Họ dở chịu đựng. Lần nào ra tòa
gặp nhau bả cũng khóc.
- Làm mày cũng muốn khóc theo?
- Có lẽ. Nhưng chưa đến nỗi. Mày nghĩ coi, tao đã ở trong tù mà
bà ấy cũng còn ghen bóng ghen gió. Lần nào gặp cũng nhéo tao bầm bắp vế.
- Thảo nào hễ đi tòa về là mặt mày như khỉ ăn gừng.
Thành cười. Diễn hỏi:
- Sao, ra tù lần này còn tái phạm nữa không mày, Thành?
- Thôi. Luật án 73 này, tội buôn bạch phiến ớn lắm. Vợ chồng tao
lo nghề khác. Tao thì chắc kẹt lính rồi, giã từ Chí Hòa là vào Quang
Trung. Bà xã tao muốn chạy áp phe áp phiếc gì đó thì tùy.
- Trăm sự nhờ vợ hả?
- Đàn ông bây giờ mày thấy đó, chả được tích sự gì cả. Đến tuổi
lo cho gia đình được là vào lính. Cả một “bồ” tài cũng lính! Bất tài
cũng lính! Làm quái gì được. Cứ phải trông vào bàn tay yếu đuối của các
bà thì không khá được.
- Thế mà không có các bà là chết một cửa đấy.
- Suya là như thế rồi.
Diễn dò ý bạn:
- Mày thấy trường hợp của tao có rắc rối không hả Thành?
- Mày với An ấy hả?
- Ừ.
- Với nàng thì không. Nhưng tao sợ rằng gia đình nàng phản đối.
Mày có thể tin rằng mày có thằng Chính đồng minh, nhưng nó cũng chưa đủ.
Quan trọng là bà cụ, má An kìa. Bả OK là xong hết cả. Nhưng tao sợ bả
thuộc lớp người xưa, e có thành kiến không đẹp với bọn mình. Họ không
cần biết mình có tội gì cả, cứ thấy vô tù là đều quyết phải là dân đá cá
lăn dưa, dân tội lỗi qua mặt quỉ thần lận.
Diễn gật gù:
- Tao cũng nghĩ như mày nên không dám nuôi hy vọng nào cả. Dù là
tao biết An rất thương tao. Nhưng nàng sẽ không bao giờ cãi lời mẹ. Vả
lại nếu đến với nhau mà qua mặt gia đình thì hạnh phúc cũng không bền.
Thành cười gượng trước câu nói của bạn. Hắn ở vào một hoàn cảnh
đặc biệt không thể lập luận như Diễn dược. Thành công nhận rằng Diễn đã
có lý hoàn toàn và dĩ nhiên không nên đả phá những ý nghĩ tốt của hắn.
Thành an ủi bạn:
- Nhưng đó chỉ là dự đoán của mình, những thằng bi quan vì đã bị
đời đá lên dằn xuống đến sứt tai bể mặt! Biết đâu mày lại không thêm một
lần gặp may.
Diễn buồn buồn:
- Tao chả dám nuôi chút hy vọng dù là mong manh Thành à. Hình
như lúc này sức chịu đựng của tao bị lung lay rồi. Tao có niềm tin đồng
thời mất dần sự chai đá.
- Mày không nên nghĩ ngợi nhiều. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Mày
có muốn cũng không được. Suy nghĩ nhiều chỉ thêm căng thẳng thần kinh.
- Cám ơn, tao sẽ cố gắng nghe lời mày.
Nói với bạn như thế nhưng Diễn biết chắc rằng mình khó mà giữ
lời vì đó là mệnh lệnh của tâm hồn, của con tim chứ không là của lý
trí. Lý trí bảo ngừng sự suy tư nhưng con tim với những nhức nhối gào
thét của nó cứ ra lệnh phải nhớ, phải buồn, phải lo! Diễn nhìn Thành và
thấy sự an bài của định mệnh rõ ràng đã làm hắn mãn nguyện.
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IX