Biên Hòa, ngày... tháng... năm...
Bạn Đình thân mến!
Khi
tiếng ve sầu nức nở gọi hè về, và những cánh phượng rơi rơi báo hiệu
niên học sắp tàn ; là học trò tụi mình sắp nghỉ hè rồi đó! Tôi vội viết
thư này, trước hết là lời chân thành của tôi xin cầu chúc hai bác được
mạnh vui. Và sau nữa, tôi dự tính xin phép hai bác cho bạn về quê tôi
chơi ít lâu.
Đình ạ!
Từ
ngày tôi rời xa quê mình, xa bạn, để theo ba mẹ về Biên Hòa ở ; bạn có
biết rằng lòng tôi thương nhớ lắm không? Thấm thoát đã hai năm qua rồi
còn gì? Nỗi nhớ thương đó nó khiến cho tôi nhiều khi muốn làm một chuyến
xe về thăm lại cố hương. Nhưng thật tình thì tôi không có phương tiện
để đi Đình ạ! Nên tôi đành phải bóp bụng nén nhớ nén thương mà thôi.
Thôi,
bây giờ đừng nói đến chuyện lòng nữa, mắc công lâu lắc thêm. Tôi xin đề
cập ngay đến việc mời bạn đi nghỉ hè ; như vậy cho nó được thực tế hơn,
và bạn thì khỏi nôn nóng khi đọc thư tôi. Chúng ta bắt đầu nhé:
-
Khi bạn được phép của hai bác rồi, bạn cứ đón xe từ làng mình đi Bình
Long, rồi từ Bình Long đi Bình Dương... Khi qua hai đoạn đường trường
này rồi thì bạn khỏi lo gì nữa –
Mà cũng chẳng có gì phải lo Đình ạ! Vì bạn chỉ cần lên xe là nó đưa bạn
đến nơi đến chốn ngay, chứ không phải hỏi thăm đường lôi thôi gì hết!
Không có khó khăn đâu! – Rồi từ đó, bạn đón xe Bình Dương – Biên Hòa mà đi... Khi tới bến xe rồi, như thế là đã an toàn, vì đã có tôi sẵn sàng chờ rước bạn ở đó!
Đi
ba chặng đường như vậy là Đình đã tới quê tôi (quê hương thứ hai của
tôi ấy!). Quê tôi với hai bộ mặt, nửa tỉnh và nửa quê. Nhưng bạn đừng có
ý nghĩ rằng : Tôi mời bạn về Biên Hòa chơi là để ngửi khói xe cát bụi
của tỉnh thành. Bạn đừng lo như thế, vì nhà tôi ở về miệt quê cơ!
Này
nhé! Từ ở bến xe đò, tôi sẽ cùng bạn đón xe lam đi về. Xe dừng lại
trước một ngã ba. Chúng ta xuống xe, bỏ đường nhựa rẽ vào con đường đất.
Con đường thật mịn màng, dẫn về xa xa tít tắp, có cây cối xõa tàn che
phủ nên rất mát. Con đường này dẫn về nhà tôi đó! Càng đi sâu vào, Đình
sẽ thấy nơi này càng khác hẳn đi, không ồn ào náo nhiệt như ở bên ngoài.
Đó là một vùng biệt lập của người dân quê, mà họ sống thật êm đềm ; êm
đềm như con nước Đồng Nai sáng chiều xuôi dòng uốn khúc vậy!
Đình
ạ! Nhà tôi ở bên bờ Đồng Nai đó Đình! Sông Đồng Nai sáng chiều xuôi
chảy, bồi đắp phù sa với nhịp cầu dịu hiền. Bạn đã thấy phần nào thơ
mộng về nơi tôi ở chưa? Nơi đây, cây cối thật nhiều, tạo cho phong cảnh
có phần xinh đẹp thêm. Thật không còn gì bằng : Một mái nhà tranh, cây
cối xanh tươi mát mẻ, và kia là mặt sông rộng, sáng chiều có những con
thuyền trôi lờ lững –
thuyền câu, thuyền chài, khi xuôi giữa dòng khi len lỏi dưới tàn cây
xòe ra hai bên bờ ; nên thơ biết dường bao? Thú vị lắm cơ, dù rằng cuộc
sống không có gì cao sang bóng bẩy, nó hoàn toàn đơn sơ, tầm thường ;
nhưng cũng nhờ ở chỗ đơn sơ tầm thường đó nó mới thú vị phải không
Đình?...
Đình
sẽ thích thú hơn khi sống ở nơi này! Tôi sẽ cùng bạn tham dự những cuộc
chơi vô cùng hào hứng. Để rồi bạn coi! Bạn có khoái chí lắm hay không
thì biết! Và có như vậy nên tôi mới dám mời bạn đi nghỉ hè chứ? Để khỏi
phải uổng công bạn từ quê xa mệt nhọc lên đây.
Này nhé!
Tôi sẽ kể sơ sơ cho Đình nghe chương trình nghỉ hè của tụi mình...
Bất
cứ lúc nào cũng được ; hễ ta cảm thấy thích trò chơi gì thì ta chơi trò
chơi đó. Giải trí bằng đủ mọi cách cơ mà? Giải trí cho thỏa thích ba
tháng hè chứ!
Nếu
Đình thích đi câu thì tôi sẽ cùng Đình thả xuồng trôi theo dòng Đồng
Nai, dọc theo bên bờ. Chỗ nào có rễ cây đâm xuống nước nhiều là chỗ đó
có cá nhiều. Ta sẽ câu cho đã đời. Câu chán, ta sẽ tắm! Bơi lội đua với
nhau thì khoái quá rồi, phải không? Hết bơi lội, ta lại đi bắn chim. Khu
vườn nhà tôi thì khỏi nói! Chim chóc bay về lớp làm tổ, lớp ăn trái cây
lu bù. Ta sẽ tha hồ rình rập mà nã từng con một. Tiện dịp đó, chúng ta
leo lên cây bẻ quả ăn. Ôi, thiếu gì! Nào ổi nè, nào xoài nè, bưởi nè,
mận nè v.v... và v.v... Một chén muối ớt, hay là một chén nước mắm đường
cũng đủ làm cho ta khoái khẩu rồi. Bạn bằng lòng chứ, Đình?
Bây giờ, đến đi chơi ngắm xem phong cảnh, nhé?
Bạn muốn biết phong cảnh nào đẹp ư? Hãy cùng tôi chèo xuồng đi –
Cảnh đẹp ven sông thì thiếu gì! Nhưng đặc biệt hơn nữa là bên kia Cù
lao ; chúng ta cùng chèo xuồng qua bên đó, ghé thăm cảnh chùa Phước
Quang dịu hiền. Ôi, đẹp lắm Đình ơi! Ngôi chùa nho nhỏ xinh xinh cách bờ
sông chừng hai mươi thước, ẩn hiện dưới tàn cây cổ kính rêu phong,
trông thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi ngắm từng nơi một. Nào là cây Bồ
Đề, đá hòn chơ vơ, tượng đức Địa Tạng Bồ Tát hùng vĩ, oai linh. Chúng ta
sẽ nghe lòng thảnh thơi khi đặt chân đến chốn này. Thật là một cảnh đẹp
và là nơi thờ phượng hiếm có đấy Đình ạ!...
Kể sơ sơ cho Đình biết đó thôi. Đình sẽ còn ngạc nhiên và thích thú hơn nữa kia! Nếu bạn được chứng kiến tận mắt.
Đình ạ!
Thư
tôi viết cho bạn cũng khá đầy đủ rồi! Chắc bạn không còn gì phải thắc
mắc nữa. vậy thì tôi xin dừng bút ở đây bạn nhé? Trước khi dừng bút tôi
cũng không quên một lần nữa cầu chúc cho gia đình bạn được vạn sự như ý.
Khi bạn nhận được thư rồi, bạn hãy viết trả lời cho tôi đó nghe? Và tôi
mong rằng Đình sẽ không làm cho tôi thất vọng. Đình nhớ xuống với tôi
Đình nhé? Tôi chờ đợi bạn kể từ giờ phút này đây! Thôi, tôi dừng bút ;
hẹn gặp nhau chúng mình sẽ hàn huyên nhiều...
Thân ái chào Đình.
Bạn của Đình:
LÊ TRUNG
(Biên Hòa)