Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

CHIM SÂU SÂU - Tường Dương


Có tiếng chim kêu trên cành phượng. Vũ không thấy rõ, nó lủi quanh gốc cây. Cành phượng cao quá Vũ phải nhón chân ở đụn đất cao mới thấy được rõ ràng. Hưng rón rén đi theo dẫm phải ngọn lá khô nghe xào xạc. Vũ trỏ ngón tay lên miệng khẽ suỵt. Hưng nhớn nhác:

- Thấy hắn chưa?

- Rồi, im nghe mầy, khẽ chứ.

Cặp mắt Hưng bớt láo liên. Cây phượng cao ngất nghểu, vào mùa hè nên hoa nở rộ, đỏ thắm cả cành lá, những nhánh lá như lá me, úa vàng, chỉ còn dăm ba nhánh như để biểu hiện sự có mặt thua kém của mình trước những cánh hoa rực đỏ, Hưng thấy rồi, con chim đang ngất nghểu ở cành cao, đang hót. Mấy con chim khác nghe động bay đi, riêng nó vẫn đứng đó, bình thản hướng nhìn trời cao. Lông chim xanh ánh vài chỗ hơi vàng trên cánh, Hưng nhìn không được rõ nhưng nó biết chắc là con chim thật đẹp. Vũ tra hòn sỏi vào da, giàn thun hướng lên con chim. Con chim sắp bị hạ, Hưng biết chắc thế vì Vũ bắn bách phát bách trúng. Hưng bỗng thoáng lo lắng, thương hại cho loài chim lạ. Cái giàn thun chữ y lầm lỳ, dửng dưng như khuôn mặt Vũ. Khi Vũ sắp bật dây thun Hưng bỗng hét lên tiếng “khoan” thật to. Vũ cũng vừa buông tay. Hòn đạn bay đi trơ trẽn. Con chim đã bay thoát. Vũ nhìn Hưng chăm bẳm:

- Sao lạ vậy, Hưng?

Hưng tránh tia nhìn của Vũ, bâng khuâng:

- Con chim đẹp quá Vũ à.

- Sao mày phá?

Vũ đáp thật buồn:

- Nó xinh, tao không muốn nó chết.

- Hừ!

- Tao muốn nó sống để nuôi.

Vũ trố mắt:

- Bò!... mày nói xem?

- Tao bẫy mày à.

- Nó đâu còn nữa mà bẫy hả, cưng.

- Ừa há.

Hưng như thoát khỏi cơn mê. Vũ thành thật nhìn Hưng gật gù:

- Tại mày đó! Mày là con kiến, Hưng ạ.

- Mày khi tao?

- Không, mày biết chuyện con kiến và chim bồ câu không nhỉ?

- Biết, tao nghe mày kể một lần, xem sách Quốc văn Giáo khoa thư lớp tư một lần vị chi là hai.

- Giỏi! Chim sâu sẽ trả ơn mày.

Hưng thật hồn nhiên, nó rùn vai:

- Mày xem tao không bằng con kiến, nhỡ tao có chết trôi, chim sâu sẽ cứu tao bằng cọng rác, ước gì tao làm con kiến nhỉ?

- Nói gở!

*

Con dốc dài leo lên trái đồi trồng toàn ngô nom như cánh rừng con. Cỏ mọc hai bên lối mòn. Mùi ngô ngây ngây dễ chịu. Nắng lóa trên những hoa ngô có hình tua tủa như hào quang. Hưng cúi xuống nhặt hòn sỏi ném vào một con chim đang sà xuống rẫy ngô, đàn chim vụt bay lên rồi lại sà xuống đám ngô khác. Vũ thoáng thấy rất nhiều cái bẫy chim của Y Buôk đặt lẫn giữa những nương ngô. Y Buôk rất ghét loài chim hay phá nương ngô. Hắn bẫy chim như để trả thù. Mỗi ngày hắn có thể bẫy nhiều lắm là chín, mười con, nhưng cũng có khi không có con nào. Hưng vụt kéo căng dây thun, hướng con chim vừa sà xuống, buông ra. Y Buôk đứng đó từ bao giờ cất tiếng cười trong các cây ngô, giọng lơ lớ tiếng Việt:

- Ô, Hưng bắn hay quá hé.

Hưng vừa hạ một con chim : chụt miểu, chim thật đẹp, mỏ đỏ có khóe viền màu vàng tươi, lông trên đầu xổi ra phía sau như đội mũ. Tuy thế Vũ vẫn không thích lắm, con chim sâu Vũ vẫn thích hơn, vẫn đẹp và dễ thương hơn nhiều.

Y Buôk đứng đó sừng sững, ở trần, mang khố, nước da đen láng, thân hình vạm vỡ, cánh tay lộ những đường gân, cứng cáp vững chãi như pho tượng đồng.

Y Buôk kêu Vũ và Hưng là người kinh. Buôk hiền lành mà lầm lỳ, can đảm. Tuy thế, Y Buôk rất nể sợ Vũ và Hưng. Vũ còn nhớ lần đó, Vũ và Hưng qua làng Thượng lần đầu, cũng trên rẫy ngô ấy. Trong một thoáng rất nhanh, Vũ thấy con chim thật to sà xuống trên bẫy, Vũ bắn ngay như một nhà thiện xạ. Con chim thoát được, viên sỏi xé toác cái bẫy. Y Buôk nhổm dậy, cơn giận làm hắn khinh thường người kinh.

- Hừ, mày chết con ạ!

Y Buôk tiến tới, bóng Y Buôk cao lớn, cánh tay nổi gân, mắt đỏ ngầu, hung hăng. Vũ cười ha hả, Vũ định chơi Y Buôk một phen. Nó trao ná cho Hưng. Lỏi Hưng đút ná vào túi xăn tay áo dậm chân đồm độp:

- Nhào vô Vũ! Hội chợ Thượng mày.

- Để tao!

Vũ nói cứng, nhưng nó hơi gờm, Y Buôk to gần bằng hai nó. Buôk tiến tới, Vũ thối lui đến một mô đất thũm xuống. Sau lưng Vũ, lỏi thượng phóng tới rít qua hàm răng, Vũ lòn tránh được thoát chạy. Y Buôk rượt theo thở hào hển. Vũ định chơi con nhà thượng một vố bằng mưu cho nó biết dân kinh thế nào. Lúc đà chạy xuống không kềm hãm được, Vũ thấm mệt. Nó vờ chạy chậm lại, lỏi thượng tưởng bở phóng tới. Vũ ngồi thụp xuống. Y Buôk quá trớn vấp phải của cừ ngã sóng soài. Vũ cười hề hề. Hưng vỗ tay la lớn:

- Ô hô! Trâu điên, trâu điên độn thổ.

Y Buôk cắn răng, căm tức lắm, nhưng không chỗi dậy được. Mấy mỏm đá lồi cứng đập vào mình ê ẩm, lỏi thượng đành nằm im rên khe khẽ… Vũ nhìn mãi, đâm ra hối hận, thương gã thiếu niên thượng ngây ngô. Vũ đến bên Buôk, khẽ hỏi:

- Đau lắm hả? Tao xin lỗi nha mầy.

Y Buôk không nói, thở hào hển, vết thương rớm máu. Hưng trố mắt chạy đến. Lỏi thượng chỉ về bụi thuốc cứu thì thào:

- Thuốc thần… giúp tao, tao đền ơn.

Vũ làm theo, nó nhai nhỏ lá thuốc cứu, đắp lên vết thương trầy xước, đoạn xốc Y Buôk lên vai vác về nhà của Buôk. Nhìn Buôk lả người trên vai, Vũ buồn quá. Nó khẽ nói:

- Mầy à!

- Gì đó hở?

- Mầy giận tao lắm hở?

Y Buôk cảm động:

- Ừa, trước thì giận lắm. Nhưng bây giờ thì…

- Thì sao?

- Hết rồi…

Giọng lỏi thượng đáp xẵng nhưng chân tình. Vũ chợt nhớ tới một chuyện kỳ quái mà đã nghe người lớn kể lại. Nó ngây ngô hỏi:

- Thế mầy có “thư” tao nữa không?

Cặp mắt Buôk ngơ ngác, chắc nó không hiểu Vũ nói gì. Hưng nhắc lại nhiều lần, Y Buôk vẫn không hiểu. Vũ bỏ qua.

- Sao mầy hết giận tao nữa mầy?

- Vì mầy là người tốt, gọi tao là Y Buôk.

Vũ xúc động ứa nước mắt.

- Ừa, Y Buôk!

- Gì thế?

- Tao là Vũ.

Y Buôk gượng cười quên cả đau. Vũ đưa Y Buôk đến nhà. Bố Y Buôk ngồi đan lồng, đan bẫy, tẩu thuốc lào ngậm xéo một bên môi. Thấy Y Buôk về, xác xơ, ông ngạc nhiên nhìn hai đứa trừng trừng.

- Ớ, hờ. Sao mầy đến thế nầy hở?

Hưng nhìn Vũ sợ hãi. Vũ phải bấm tay Hưng thật đau khiến nó nhăn nhó mặt. Y Buôk đỡ lời:

- Bố ạ, con rượt theo con khỉ rồi vấp đá té đấy. Hai người nầy đem con về.

- Thế hả? Xin lỗi hai người nhé.

Vũ dạ nhỏ, nhìn Y Buôk với vẻ biết ơn. Y Buôk cười hồn nhiên. Vũ cười theo. Nó từ giã thằng bạn thượng mới quen. Y Buôk nói vọng theo:

- Khi nào rảnh qua nhà Y Buôk chơi nhé.

- Ừ.

Cả ba đứa cười ròn tan.

Sáng nay Hưng, Vũ lại qua làng thượng. Hưng kể chuyện về con chim sâu cho Y Buôk nghe. Y Buôk cứ gục gặc đầu hoài, Hưng định cốc cho một cái. Chắc nó thích nghe kể chuyện lắm. Hưng kể thật nhiều chuyện, có cả chuyện con chim bồ câu và con kiến cho Y Buôk nghe nữa.

Y Buôk cảm động thật. Nó nhìn Vũ khẽ nói:

- Này Vũ.

- Gì thế?

- Mầy con nhớ con chim ấy không Vũ?

Vũ rút cái ná ra mân mê. Nó không đáp nhưng lại hỏi:

- Mà sao, hỏi làm gì thế Buôk?

- Tao hứa đem tặng mầy một con chim sâu, mầy nhớ nó không?

- Nhớ lắm chứ, không khi nào quên. Tao yêu nó rồi, Buôk ạ.

Buổi chiều, Y Buôk qua nhà Vũ, trên tay lồng chim thật đẹp, đan bằng tre, chuốt bóng, mái cum cúp. Vũ không ngờ Y Buôk thành thật đến thế. Buôk cho Vũ luôn cái lồng, bảo bố nó tặng Vũ. Trong lồng, con chim sâu nhỏ, y như con chim mà Vũ mong ước. Nó mừng rơn, cười nheo mũi:

- Buôk tốt quá!

Buôk cười hiền lành. Nó đá nhẹ cái lon dưới chân:

- Có gì đâu, tao bẫy chán khối ở nhà.

Vũ tặng lại cho Y Buôk một bài hát “Một mẹ trăm con”. Nó tập cho Y Buôk hát, tiếng hát thật ngộ, nhưng cũng thật cảm động. Vũ cũng kể chuyện 100 cái trứng cho Y Buôk nghe. Nó bảo người thượng và kinh cũng như nhau, là anh em một mẹ.Y Buôk nghe, mắt nó chớp lia lịa, chắc nó sung sướng cảm động lắm.

 Y Buôk về, Vũ treo lồng chim lên cao, con chim sâu nhỏ có bộ lông và cái mỏ xinh xắn ấy đấy. Chim nhảy hung hăng. Chim cũng hót, nhưng giọng hót buồn, não nuột thế nào. Vũ phải bưng kín tai không thì nước mắt sẽ trào ra khóe. Vũ sợ chim nhảy nhiều quá sẽ làm xụ lông trông xấu đi. Vũ thắc mắc lắm, có lẽ chim sâu đói bụng. Nghĩ thế rồi Vũ lấy lúa bỏ vào vỏ nghêu và đựng nước trong mẻ sành. Chim sâu không ăn uống gì. Chim vẫn nhảy lồng lộn. Sao thế hở chim, loài chim sâu đẹp đẽ? Vũ hỏi thầm. Nó đem chuyện nầy hỏi Hưng. Hưng vừa xếp giấy chiếc tàu bay vừa nói : “Chim sâu thì ăn sâu chứ gì”. Hưng chê Vũ quê. Vũ cười giả lả : “Ừ, tao là con kiến trôi sông”. Hưng cười khi rủ Vũ ra bắt sâu… sâu màu xanh lá không làm cho Vũ sợ. Nó đặt vào lồng những con sâu bò ngoằn ngoèo. Chim sâu nhảy một hồi không tìm được lối ra. Nó nằm im lìm ủ rũ một góc. Vẻ đẹp ở chim sâu như mất đi hết, vì chim cũng chả thèm ăn. Vũ cáu sườn, Nó không buồn nhặt lại những con sâu. Nó hỏi chim:

- Mầy tuyệt thực hả?

Chim vẫn nằm im. Buổi chiều cúi xuống, những cành tre như vươn lên, màu đen sậm, gió ngoài đồng thổi vào bắt đầu lạnh. Trời tối rồi, Vũ thở dài, có tiếng mẹ gọi vào ăn cơm. Hưng đã về từ lâu. Vũ nhìn lồng chim hỏi khẽ:

- Chúc mầy ngủ ngon, mầy trả ơn tao vậy hả?

Vũ bước vào nhà, để lại một mình con chim nằm thiêm thiếp trong lồng tre kín mít.

Sáng hôm sau chim vẫn không ăn, nằm im lìm. Chiều lại chim chết, chết tù túng trong lồng. Vũ đã hiểu tại sao và nó khóc rưng rức bên lồng, cái lồng tre rất đẹp nhưng có giúp gì cho chim đâu. Chim vẫn bị tù túng, chim không được bay nhảy thẳng cánh, chim buồn và nhớ mẹ. Thương mẹ nên chim mới sa bẫy của Y Buôk.

Buổi chiều xuống chậm, nắng mệt mỏi hắt những tia nắng vàng ốm yếu. Trên cành tre kẽo kẹt có tiếng chim hót, giọng hót thật buồn.


TƯỜNG DƯƠNG      


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 130, ra ngày 1-6-1970)