Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

CHƯƠNG 11_NGOÀI CỬA SỔ


11


Rồi cũng qua đi những ngày dài đăng đẵng…

Túy Đoan đã hoàn toàn bình phục. Cô bé đã chạy nhảy tung tăng, đã cười nói vui vẻ, đã có thể xuống bếp đòi làm bếp chung với dì Bảy, có thể cùng dì Bảy đi dạo trong vườn, đuổi bắt những cánh bướm đủ màu bay lượn…

Nhưng nét hồn nhiên thì không còn trọn vẹn nơi Đoan nữa. Quãng thời gian nằm trên giường bệnh đã biến đổi cô bé mười hai nhí nhảnh, ngây thơ thành một cô bé có đôi mắt rưng buồn và cái nhìn thật sâu vào khoảng không vô tận.

Baa má Đoan đã làm lành với nhau và công việc cũng vừa giải quyết xong. Vụ thầu tưởng bị lỗ, nhờ sự khéo léo xoay trở của ba Đoan đã kéo về đủ vốn. Và hôm nay, ba má cô bé mở một bữa tiệc để khoản đãi bạn bè, vừa mừng cho ông bà thoát qua một vụ làm ăn khó khăn, vừa để mừng Túy Đoan lành bệnh.

Đoan xin phép ba má được một bàn riêng để đãi bạn bè. Và đích thân cô bé sẽ đi mời các bạn.

Từ sáng sớm, Đoan đã đến nhà cô bé Liễu, cô bé Nhi, cô bé Cẩm, cô bé Tuyền… Và bây giờ, trạm chót là nhà cô bé Hương Lê.

Đoan nhấn chuông gọi cổng rồi đứng đợi. Nắng đã lên cao và chiếc đồng hồ nhỏ xíu trên tay cô bé đã chỉ mười giờ. Cô bé nhìn về phía cuối đường, nơi tọa lạc nhà cô bé. Có lẽ giờ này ba má cô bé và dì Bảy đã bày biện bàn ghế xong xuôi. Mười một giờ nhà hàng sẽ đem bánh ngọt đến, rồi mười hai giờ dì Bảy làm xong đồ mặn. Hẳn hôm nay dì Bảy phải làm nhiều món đặc biệt…

Có tiếng gọi thật quen:

- Đoan đó phải không?

Đoan quay lại, nhìn vào cổng nhà Hương Lê. Cô bé ngạc nhiên kêu lên:

- Chị Hiền!

Người ra mở cổng cho Túy Đoan đúng là chị Hiền, Chị vẫn mặc bộ bà ba như khi còn ở nhà Đoan, mái tóc vẫn bới gọn gàng và nụ cười quen thuộc vẫn đậu trên môi. Nhưng tay chị hơi dính bẩn, đôi má chị hơi ửng hồng, vài giọt mồ hôi lăn dài trên trán chị. Dường như chị đang làm gì đó…

Chị Hiền kéo Đoan vào trong cổng rồi vừa khóa cổng lại, vừa hỏi cô bé:

- Sao? Đoan đã khỏi hẳn rồi à? Đoan đến tìm Hương Lê phải không?

Đoan đáp:

- Vâng…

Rồi cô bé hỏi ngay:

- Sao chị lại ở nhà Hương Lê? Còn gia đình ông Tư đâu?

Chị Hiền:

- Gia đình chú Tư cũng ở cả trong này…

Rồi chị kéo Đoan ra tấm băng đá gần đấy, kể cho Đoan nghe mọi chuyện.

Số là hôm rời khỏi nhà Đoan, ông Tư chưa muốn về vội, bảo chị Hiếu đưa lên hậu cứ của anh Hiếu để hỏi thăm lần cuối xem sao. May làm sao, mọi người đến nơi thì vừa nhận được tin anh Hiếu đã trở về nhưng anh bị thương, phải nằm điều trị trong Y viện. Thế là tất cả đón xe đến Y viện để thăm anh. Cha con chồng vợ, anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong khi vắng mặt nhau. Sau đó, ông Tư mới tính đến chuyện ở hay về dưới tỉnh. Mọi người bàn tính và cuối cùng quyết định ở lại trên này cho tới khi anh Hiếu lành bệnh, được xuất viện nghỉ phép, sẽ cùng về tỉnh luôn. Một điều hơi nan giải là tiền tiêu dùng trong những ngày ở lại cùng nơi ăn chốn ờ cho mọi người được đưa ra. Chị Hiền bàn chị sẽ về tỉnh một mình để lấy tiền đem lên và được mọi người đồng ý. Nhưng khi đi ngang nhà Hương Lê (lúc đó, chưa ai biết là nhà của cô bé cả), thấy có tấm bảng đề “Cần người làm” anh Lý nói cho ông Tư biết và ông nảy ra ý định vào xin việc thử. Chẳng ngờ họ gặp may. Chị Hiền nhận ra Hương Lê. Cô bé giới thiệu chị và gia đình ông Tư với ba má. Nghe kể lại hoàn cảnh của ông Tư, ba má Hương Lê xúc động, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Họ cho gia đình ông Tư trú tạm trong những ngày ở lại hầu yên tâm thăm nom săn sóc cho anh Hiếu. Họ cũng sẵn sàng cho ông Tư mượn tiền để chi dùng nhưng ông Tư từ chối. Sau đó, chị Hiếu và chị Hiền đã trở về tỉnh để lấy tiền lên. Mọi người ở đây đã được hơn một tuần. Anh Hiếu cũng đã gần bình phục, mai mốt sẽ được xuất viện và sau đó, được cái phép mười lăm ngày.

Sáng nay, ba má Hương Lê có dọn dẹp lại ít đồ đạc trong nhà. Chị Hiền và anh Lý giúp ông bà một tay. Đang làm thì nghe tiếng chuông gọi cổng, Hương Lê nhờ chị Hiền ra xem ai và rồi chị gặp Đoan.

Chị Hiền kể xong mọi chuyện thì Hương Lê cũng vừa ra tới. Cô bé cũng đang làm gì đó thì phải, mặt mũi lấm lem và tay chân thì đầy bụi. Hương Lê chạy lại mừng Đoan:

- Đoan! Mày khỏi hẳn rồi hả?

Đoan kể:

- Chứ không khỏi thì làm sao tao đi được tới nhà con Liễu, con Nhi, con Cầm, con Tuyền rồi tới đây nữa… Mày coi họ chữa hay ghê không, chân tao vẫn còn nguyên vẹn như xưa…

Vừa nói, cô bé vừa đứng lên, hơi kiễng chân cho bạn ngắm. Hôm nay Đoan mặc đầm màu thiên thanh, đi giày trắng và mang vớ nâu nhạt. Hai cái bím tóc cột bằng hai cái nơ mới màu huyết dụ thật đẹp.

Cô bé Hương Lê khen:

- Mày xinh lắm đó.

Chị Hiền thêm:

- Và dễ thương nữa chứ…

Đoan vui vẻ:

- Chứ ai như chị Hiền với mày ấy… Người gì mà lấm toàn bụi bẩn…

Hương Lê:

- Nhà tao dọn đồ mà…

- Có lâu không?

- Cũng gần xong rồi… Mà mày hỏi để làm gì vậy?

- Mày biết tao sang đây làm gì không?

- Làm gì?

- Mày không biết gì à? Tao tưởng ba má tao có mời ba má mày rồi chứ…

- À… cái vụ bữa tiệc trưa nay phải không? Tao có nghe ba má tao nói lại. Ba má tao định dọn dẹp đồ đạc xong, ba má tao đưa tao qua nhà mày liền…

- Vậy mà tao tưởng mày không biết chứ… Tao ghé lại đây để cho chắc ý vậy đó mà… Với lại tao sợ mày trách…

- Trách gì?

- Trách rằng tao đi mời bọn con Liễu, con Nhi… mà không mời mày chứ còn trách gì…

Vừa nói, Đoan vừa nhìn sang chị Hiền. Cô bé bỗng thấy khó xử. Hôm nay nhà cô bé có tiệc, cô bé đã mời Hương Lê, còn chị Hiền? Đoan nghĩ đến việc mời chị Hiền dự tiệc luôn nhưng cô bé lại phải gác bỏ ý nghĩ đó ngay. Cô bé nhớ đến sự đối xử của ba má mình ngày chị Hiền còn ở trong nhà cô bé. Cô bé hiểu là ba má cô bé không mấy thiện cảm với gia đình ông Tư…

Có lẽ chị Hiền biết nỗi khó xử của Đoan, chị cười nói:

- Nhà Đoan có tiệc mà chị không dự được, thật… tiếc ghê… Thế Đoan có định… bắt đền chị cái gì không nào?

Được gỡ bí, Đoan mừng như được mở cờ, cô bé đề nghị ngay:

- Em sẽ ở lại chơi với chị một lúc… được không?

Chị Hiền cười, gật đầu, chị nói:

- Nhưng bây giờ thì Đoan phải đợi đấy nhé. Chị còn phải giúp ba má Hương Lê thu dọn cho xong mớ đồ đạc đã…

Ba má Hương Lê ra tới, Đoan chào ông bà. Ba má Hương Lê hỏi Đoan đến làm gì, cô bé đáp đến mời Hương Lê. Ông bà hỏi Đoan có cần về ngay không, cô bé đáp không cần lắm. Ông bà đề nghị cô bé ở lại chơi với Hương Lê rồi đến trưa, ông bà sẽ đưa cả hai về nhà cô bé. Đoan bằng lòng ngay.

Sau đó, ba má Hương Lê cùng chị Hiền trở vào nhà trong làm việc. Hương Lê cũng đi rửa tay rồi trở ra, dẫn Đoan lên phòng học trò chuyện.

Chị Hiền cũng nhập bọn sau đó không lâu. Ba chị em nói chuyện thật vui vẻ.

Cho đến khi ba má Hương Lê vào đến nơi, câu chuyện mới tạm dừng. Trong lúc Hương Lê đi thay quần áo mới thì ba má cô bé ngồi lại trò chuyện với Túy Đoan. Chị Hiền xin phép được lui xuống nhà dưới.

Lúc ngồi trên xe cùng ba má Hương Lê và cô bé này trở về nhà mình, Túy Đoan thấy chị Hiền đứng vẫy tay chào. Cô bé vẫy tay chào lại và thầm tính trong đầu xem lát nữa, khi dự tiệc xong, cô bé sẽ gửi Hương Lê món gì để làm quà cho chị Hiền?

______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 12