Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

CHƯƠNG VII_DẤU TAY TRÊN CỬA


CHƯƠNG VII

MINH OAN


Hớn choáng váng đầu óc. Hắn tưởng chừng như trời đất sắp sụp đổ đến nơi. Hai mắt hắn long lên vì men rượu. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn khắp quán rượu lèo tèo vài người. Nơi quầy, Hớn ngồi trên chiếc ghế cao, gục đầu bên đống vỏ chai ngổn ngang. Từng giọt rượu khô, nóng cháy cổ được hắn nốc ừng ực mặc dù đã quá say. Một vài người trong quán đưa mắt nhìn hắn ái ngại.

Từ nãy đến giờ Hớn lầm lì ngồi một mình uống như điên cuồng không để ý đến ai. Khác với lệ thường, mỗi lần vào quán là hắn làm ồn cả lên. Trong những lúc đó, Hớn là một người chọc cười có duyên nhất. Hắn mang lại từng chuỗi cười ròn rã thoải mái. Nhưng hôm nay hắn ngồi đó như cách biệt với mọi người. Nhìn gương mặt hắn bây giờ thật dễ sợ. Không ai dám mon men lại gần gạ chuyện.

Hắn không nói một câu nào mặc dù có rượu. Người xưa thường bảo : “Rượu vào lời ra”. Hớn vẫn câm miệng như hến trước số vỏ chai càng lúc càng chồng chất. Hiện tượng lạ này làm mọi người ngạc nhiên không ít. Ắt hẳn hôm nay Hớn có một điều gì buồn phiền trong lòng nên không muốn bị ai quấy rầy.

Trong quán giờ đây chỉ có những tiếng lào xào trò chuyện của thực khách. Hớn vẫn ngồi đó uống cạn từng ly rượu đầy. Tự nhiên hắn đâm ra bực bội trước sự yên lặng ở đây. Hắn muốn bầu không khí hơi khuấy động một tí. Hắn bực dọc dằn mạnh vỏ chai trên quầy và lè nhè nói:

- Đem thêm rượu ra coi.

Bồi bàn định mang thêm rượu cho Hớn nhưng chủ quán ngăn lại. Từ lâu ông và Hớn là bạn rất thân. Nhìn số vỏ chai lăn lóc và thái độ kỳ quặc của Hớn ông hơi ngạc nhiên. Ông bước lại gần hắn với hy vọng vì tình bạn sẵn có ông sẽ khuyên can và tìm hiểu được điều bực dọc mà hắn đang mang trong lòng. Ông vỗ vai Hớn nói:

- Thôi Hớn à! Tôi thấy anh uống hơi nhiều rồi đó. Ngừng lại ở đây là vừa. Say mèm như anh làm sao có sức lái xe đưa ông chủ đi làm?

Hớn lờ đờ đưa mắt nhìn chủ quán gắt gỏng:

- Làm ăn gì nữa? Tôi không còn muốn trở về căn nhà đó. Chán lắm rồi. Anh mang rượu ra đây rồi cùng tôi uống cho quên, quên tất cả.

Chủ quán khuyên can:

- Uống bấy nhiêu đó đủ rồi. Anh nên nghe tôi về kẻo say khướt nằm lăn ra đây trông khó coi lắm. Anh nghe tôi lần này đi Hớn. Để anh tỉnh rồi, mai mốt tụi mình uống cũng được.

Hớn một mực khăng khăng không đồng ý. Hắn muốn chủ quán cùng ngồi cụng ly với mình. Hắn bảo:

- Về sao được nếu tôi cứ ấm ức mãi trong lòng. Tôi nhất định mời anh uống dầu cho có nằm lăn ra ở đây cũng không sao. Nếu anh có đuổi, tôi ra ngoài đường nằm chờ chết.

- Ai lại nỡ đuổi anh bao giờ. Có chuyện gì cứ nói ra để chúng ta cùng giải quyết êm xuôi. Việc gì phải uống rượu nhiều để hại sức khỏe.

- Chuyện này kỳ cục và khó nói lắm. Nếu có rượu vào tôi mới có đủ can đảm cho anh biết.

Chủ quán vì muốn tìm biết điều bí ẩn Hớn đang cất giấu nên chìu ý hắn. Ông ra lệnh cho mang ra thêm hai chai rượu. Chờ cho Hớn uống xong ngụm đầu tiên, ông nói ngay:

- Nào! Bây giờ uống xong rồi, anh kể cho tôi nghe nội vụ. Anh em mình sẽ tìm cách giải quyết và đối phó tốt đẹp.

Hớn nhìn thẳng vào mặt bạn hỏi:

- Có bao giờ anh nghi rằng tôi là một thằng bất lương không?

Ngạc nhiên trước câu hỏi khó trả lời của Hớn, chủ quán đáp:

- Ồ! Không khi nào tôi nghi ngờ điều xấu về anh. Nhưng tại sao anh lại hỏi thế?

Hớn trả lời:

- Vì người ta gán cho tôi là thủ phạm hay ít ra cũng là đồng lõa của một vụ trộm. Thế mới kỳ cục không chứ?

Người chủ quán tỏ vẻ bất bình:

- Ai đã nghi ngờ anh và vụ gì?

Hớn gằn từng tiếng như cho mọi người nghe điều bực tức của mình. Hắn bảo:

- Còn ai xa lạ vào đây. Chính ông bà chủ và viên Thanh Tra gán cho tôi tội cạy cửa biệt thự trong những ngày bỏ trống.

Ra vẻ suy nghĩ, chủ quán đáp:

- Không lẽ có chuyện lạ như vậy. Làm sao anh lại bảo rằng họ nghi anh?

- Họ mới vừa gọi tôi tới ty Cảnh sát để lấy lời khai.

Chủ quán nghe xong bật ngửa ra nói:

- Ồ! Tưởng gì quan trọng chứ chuyện đó là lẽ thường. Bất cứ một vụ trộm nào cũng đều phải có lời khai của người trong nhà. Anh đừng hiểu lầm như thế.

- Anh không nghe lối lấy lời khai nên bảo vậy. Riêng tôi thấy họ có thái độ kỳ lạ lắm.

- Dù sao đi nữa nội vụ cũng chưa kết thúc. Họ có quyền nghi ngờ nhưng không thể kết tội anh mà không có lý do. Công lý sẽ giải oan và che chở cho người lương thiện.

Đuối lý, Hớn ậm ừ không nói nữa. Trong men rượu ngây ngất hắn không nhận ra hai thanh niên ngồi nơi góc. Họ ăn mặc rất hợp thời trang và ra dáng con nhà giàu, ăn chơi. Qua câu chuyện của khách trong quán ai cũng biết rằng họ rất vui tính và tốt bụng với mọi người. Hai người đàn ông ngồi uống rượu nơi kia kháo nhau:

- Hôm nay thằng Hớn say mèm không thèm nói chuyện với ai, ngay cả hai người bạn thân của hắn ngồi góc kia.

Nói xong, ông ta đưa tay chỉ hai thanh niên nọ. Người ngồi đối diện bảo:

- Nghe đâu họ là hai anh em ruột.

- Ừ! Phải đó. Người anh tên Võ Khắc Trần Hoàng và người em tên Võ Khắc Trần Hùng. Tên Hớn quen độ một tuần nay.

- Qua cách ăn mặc tôi nghĩ họ thuộc dòng dõi giàu có chứ chẳng chơi. Nhìn cách xài tiền đủ biết.

- Họ vừa ở Pháp về. Hình như lần về nước này họ có ý định tìm cảnh để thực hiện một cuốn phim mới vì cả hai đều là đạo diễn tài ba của một hãng phim ngoại quốc.

- Thằng Hớn xem ra thích họ lắm.

- Không thích sao được. Họ là người tốt. Có bạn tốt ai chả thích. Họ còn dự định mời thằng Hớn thủ một vai chánh trong cuốn phim sắp tới. Theo lời họ, Hớn có vẻ mặt rất xi nê.

- Hai anh em họ tử tế ghê vậy đó. Hôm trước chính họ bỏ tiền ra giúp tôi chữa chạy cho thằng con bị xe đụng.

- Họ giàu có, một số tiền nhỏ nhoi đó có thấm vào đâu. Phải chi ai cũng như họ thì hay biết mấy. Hôm trước khi đi Đà Lạt thằng Hớn được họ mời nhậu say khướt không biết trời trăng gì cả. Chính họ phải lấy xe riêng chở nó về nhà.

- Nghệ sĩ có khác. Họ vui tính và gây cảm tình với hầu hết mọi người.

Hai anh em nhà họ Võ Khắc ngồi nơi góc chứng kiến từ đầu chí cuối câu chuyện của Hớn. Họ cố gắng tìm cách khuyên nhủ hắn vì tin rằng bạn mình không đủ sức làm chuyện tày trời đó. Hoàng rời ghế đứng lên và tiến về phía Hớn gỡ ly rượu trên tay hắn bảo:

- Đủ rồi anh Hớn à! Đừng uống thêm không tốt đâu.

Hớn giương cặp mắt lờ đờ nhìn lên. Nhận ra Hoàng hắn mừng rỡ:

- Ủa! Anh Hoàng đó à? Chắc anh nghe câu chuyện vừa rồi.

Hoàng gật đầu đáp:

- Phải. Tôi đã nghe và thông cảm anh lắm. Chuyện gì đến thì sẽ đến. Anh đừng lo lắng quá đáng. Anh sẽ được minh oan vào một ngày gần đây.

- Nghĩa là anh còn tin tôi là người lương thiện?

- Phải. Tôi tin anh lắm và chủ quán cũng đồng ý.

Hớn bỗng dịu giọng lại, hắn chắn nản và có vẻ bi quan trả lời Hoàng:

- Anh đừng an ủi tôi nữa. Tôi biết rằng họ đang đoan chắc tội trạng và tìm chứng cớ để ghép tội tôi. Không còn một lý do nào để bào chữa vì vô tình tôi đã tạo ra nhiều điểm khiến họ nghi ngờ.

- Không. Anh nên can đảm nhìn vào sự thật. Đúng như lời ông chủ quán đã nói, họ có quyền nghi ngờ, nhưng sẽ không thể buộc tội một người hàm oan. Còn pháp luật, còn công lý. Những thứ đó giúp cho anh giãi bày sự trong sạch của mình.

- Nhưng họ khăng khăng bảo tôi giả ma nhát ông chủ. Tôi không hiểu rằng ma quái có thật sự hiện hình hay không mà ông bà ấy có vẻ tin và đoan chắc.

Hoàng cười nói:

- Ồ! Không ngờ ông bà Lê Dũng lại có óc tưởng tượng phong phú như thế. Nếu gia chủ đồng ý chúng tôi sẽ mang đồ nghề đến để quay các cảnh ma hiện hình cho biết như thế nào. Giữa thời đại văn minh còn có người tin ma quỉ, thật tức cười.

Câu khôi hài của Hoàng không làm cho Hớn tươi nét mặt thêm chút nào. Hắn tỏ vẻ thất vọng và muốn tìm cái chết để minh oan. Hắn buồn bã nói:

- Nếu sự việc càng ngày càng rối ren hơn có lẽ tôi phải tự sát mới mong mọi người hiểu mình.

Hoàng nghe bạn nói vội can gián:

- Ấy chết! Anh đừng có ý nghĩ dại dột như thế. Trong lúc này anh nên bình tĩnh nhiều hơn. Đừng tìm một cái chết vô ích để gỡ rối cho vấn đề không mấy nan giải. Bên cạnh anh còn có chúng tôi. Tôi hứa danh dự với anh rằng chúng tôi sẽ tìm mọi cách điều tra nội vụ và minh oan cho anh.

Hớn cảm động nói:

- Anh tốt với tôi quá. Không biết bao giờ đền đáp được sự giúp đỡ của anh.

Hoàng khiêm nhường bảo:

- Không gì phải đền đáp cả. Tôi giúp anh để một ngày nào đó sẽ có người giúp lại tôi. Có thế thôi. Anh đừng lưu ý vấn đề ân với nghĩa.

Chứng kiến cuộc đối đáp của Hớn và Hoàng, hai người đàn ông ban nãy bảo nhau:

- Anh chàng tốt bụng này sắp sửa làm một chuyện mò kim đáy biển.

Người kia đồng ý với bạn, đáp:

- Phải đấy. Tôi thấy họ có lòng tốt với Hớn là điều rất hay. Nhưng muốn minh oan cho nó không phải là chuyện dễ.

- Vả lại chưa chắc gì nó bị hàm oan. Cái thằng đó ai tin được rằng không nhúng tay vào vụ trộm.

- Chỉ tội cho anh chàng ngây thơ còn tin nó trong sạch.

Đứng gần đấy, Hoàng nghe rõ những lời nói đó nhưng anh vẫn không màng đến. Anh hy vọng mình sẽ thành công để sớm minh oan cho Hớn, một người mà đa số dân chúng ở đây đều không tin rằng lương thiện. Tình bạn nẩy nở giúp anh ta nhận thấy có bổn phận này đối với Hớn. Hớn có bị hàm oan hay là thủ phạm lần lượt sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Nhưng Hoàng không khỏi lo ngại vì hiện giờ mình chưa nắm vững được một dữ kiện nào cả. Cách độc nhất là phải lọt vào ngôi biệt thự đầy bí ẩn đó. Một việc làm khá táo bạo và khó thực hiện.

________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VIII