Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN : Con sáo nhỏ với ngày thơ - Nguyên Ly


Trong số “những người thơ xuất sắc” của chúng ta, số 196 đã đề cập đến LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG. Hôm nay, cũng cùng một mục đích, NGUYÊN LY giới thiệu với các bạn thơ: nàng ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN – người mà NGUYÊN LY tạm ví là “con sáo nhỏ của ngày thơ”.

“Con sáo nhỏ” không nhỏ lắm đâu. Vừa đủ tuổi lớn để theo học đại học VĂN KHOA Sàigòn, ban văn chương V.N, vừa đủ mơ mộng để sáng tác những bài thơ ướt át, nhẹ nhàng… ở bất cứ chỗ nào. Những bài thơ đủ loại gởi về cho TUỔI HOA, lạ thay lại chỉ toàn… ngẩn ngơ thương tiếc tuổi thơ… ; những bài thơ mang một sắc thái lạ và đẹp, dù bất cứ ở loại nào, thể nào, HỒNG LIÊN cũng tỏ ra mực thước… rất êm ái. NGUYÊN LY nói: rất êm ái, vì đọc thơ của “con sáo nhỏ”, tự dưng buồn mênh mông và hơi ngơ ngác như nghe một bản đàn trong đêm vắng. Riêng với NGUYÊN LY, những bài lục bát của HỒNG LIÊN, dù lục bát mới hay lục bát ngắt đoạn vẫn gây nhiều quyến luyến, thiết tha hơn cả.
Bây giờ NGUYÊN LY mời các bạn thơ hãy cùng ngẩn ngơ theo “con sáo nhỏ” : ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN… trong phần đất dành cho thi phẩm của… nàng.


THÁNG TÁM,
SINH NHẬT

Tặng ngày 19

Vừa đủ nắng hiền hoa trên vai nhỏ
Sáng nay trời thắp sáng vội bình minh
Về giữa lối thênh thang đường lá cỏ
Lắng nghe lòng, một chút gió lặng thinh

Trời tháng tám, mùa thu cành nhớ lá
Ru nỗi buồn ngần ngại dưới chân qua
Thêm một tuổi giữa cõi đời rất lạ
Nỗi vui nào như cỏ biếc thương hoa

Em vẫn hỏi từng tháng ngày rong ruổi
Tay vụng về có đánh mất hồn nhiên
Đời có ngắn mỗi lần qua một tuổi
Nhớ thương sao là những bước chim chuyền.



MÙA THƯƠNG
 
Em về nhớ lấy môi cười
Trăm con chim lạ bỏ trời về đây
 

Nhủ lòng thương với cỏ cây
Bao năm hò hẹn một ngày vời xa
 

Nỗi buồn xưa có đi qua
Trên bờ cổ tháp nhạt nhòa dấu chim
 

Cho em chút nắng lụa phiền
Ngủ quên trong cánh môi mềm bâng khuâng
 

Cho xin rực rỡ một lần
Em về sẽ hát đời trăm năm buồn



TUỔI MƯỜI LĂM
 
Nắng ngoan ngủ giữa môi mềm
Bé ơi cắn vỡ ưu phiền chia xa
 

Mở đôi mắt ngó trăm hoa
Buổi chiều ru nắng về qua mấy lần
 

Ngắt đôi cánh lá phân vân
Gió tương tư lá về gần bên tay
 

Nỗi buồn như thể là mây
Giữa hồn bé giọt sương bay nồng nàn
 

Tuổi mười lăm có đi ngang
Bé ngoan dạo nốt cung đàn xa xưa
 

Nhủ lòng một thoáng hương đưa
Ngẩn ngơ thắp bóng chiều vừa ly tan
 

Nắng về thương giấc mộng vàng
Ngủ trong mắt bé buồn sang chốn nào?



NHƯ CÁNH SAO RƠI
 
Giữa mùa
Sứ rụng bên tay
 

Chiều ơi thương quá
Vai gầy bên nhau
 

Đường xưa
 Ướt áo mưa ngâu
 

Nhớ đôi bím tóc
Buồn khâu môi cười
 

Nửa chừng
Như cánh sao rơi
 

Về nơi suối biếc
Buồn phơi qua hồn
 

Áo em
Ngát nụ môi thương
 

Tìm trăm cánh gió
Qua vườn chiêm bao
 

Sầu tôi
Chia nửa lối vào
 

Mùa xưa đã chín
Lòng nao nao lòng
 

Thuyền ai
Dựa mấy bến sông
 

Tay chia mấy nhánh
Buồn không giữa đời?



THƠ ẤU XƯA
 
Cùng bé ngày xưa hứng bụi mưa
Đôi bàn tay nhỏ dễ thương chưa
Như con chim sẻ đùa mái ngói
Tròn mắt nhìn quanh thơ ấu xưa


Anh bắt nắng vàng qua kẽ tay
Lóng lánh bụi mưa của một ngày
Môi bé cười thơm hương tuổi nhỏ
Chân sáo vòng quanh bao gốc cây

Bé mười ba tuổi thật dễ thương
Cho anh ngỡ lạc bước thiên đường
Làm sao cho nụ môi hồng nhỏ
Vẫn ngát hương cười không vấn vương

Hết mấy mùa thu nghiêng lá xanh
Hôm về mưa bụi cũng mong manh
Anh nhớ làm sao đường nhà bé
Giàn ti gôn lá có còn xanh

Bụi mưa anh hứng ở trên tay
Một mình sao mắt bỗng cay cay
Bé ơi bỗng nhớ sao ngày cũ
Cùng nắng ngày xưa vây quanh đây


                                      ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN


Chim sáo nhỏ rất xinh cùng tiếng hót, NGUYÊN LY tin tưởng rằng HỒNG LIÊN sẽ còn sáng tác nhiều hơn, nhiều đường hướng hơn, để mọi người cùng thưởng thức chứ. Phải thế không HỒNG LIÊN? Chúc “chim sáo nhỏ” giữ mãi được hồn thơ phong phú dồi dào nhé.
Riêng với các bạn thơ: VƯỜN THƠ bao giờ cũng rộng mở đón chờ…

Thân ái    
NGUYÊN LY

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 199, ra ngày 15-4-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com