Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

CON TÔM TÌM VỎ - Phan Khương Thái


 
Những “con ốc” chạy thật nhanh trên bãi cát xốp. Phía sau là mấy con dã tràng loắt choắt. Những con tôm sống ký cư trong các vỏ ốc nặng nề quái dị, đầy những phiêu thực vật bám lấy để ngụy trang, thò cẳng tay ra di chuyển. Chúng vừa đụng vỡ mấy đụn cát của tụi dã tràng, vội ra sức chạy trốn. Có đứa sụp chân nơi mấy cái hang phòng hờ của tụi dã tràng. Nhờ vướng cái vỏ to, chúng lại leo lên tiếp tục. Thủy triều lên dần, xóa những vết tích ban chiều. Thủy triều càng ác hơn khi kéo những công trình của tụi dã tràng hằng loạt. Tiếc ngẩn ngơ, tụi dã tràng đuổi theo làn sóng. Sóng đùa vào những chùm rong bể và bọt nước. Tụi dã tràng bèn đứng lại, hì hục xe cát, chẳng biết để làm gì ? Tụi tôm ký cư reo hò đuổi lẫn nhau. Chúng vấp vào chất nhớt của một mụ đồi mồi đang trườn lên bãi cát, dáng mệt nhọc. Dù tò mò, nhưng tên nào cũng lắc đầu bò nhanh xuống biển. Nắng chiều còn sót, phản chiếu lên sóng bạc đầu lấp lánh. Đã đến giờ tụi dã tràng hoạt động. Từ những ngõ ngách chúng xuất hiện. Tên nào cũng chăm chỉ gom từng hạt cát, chỉ sợ không kịp với trăng lên. Những bóng đen lần này đuổi dần mực nước cứ mãi thụt lùi. Tụi tôm ký cư đã mất dạng. Chúng không bơi, mà đi ngầm dưới đáy cát. Quanh co dốc với hố, chúng đến chỗ một cụm san hô đang giai đoạn hình thành, có nơi còn mềm dẻo.
 
- A, tên sò tập nhảy anh em ơi !
 
Tên sò nghe khen nhưng không thấy được, đắc chí phóng vun vút. Mỗi lần sò vọt làm quấy động cát nhuyễn với bùn non bắn lên, rơi lả tả như đám tuyết. Có gã ốc heo cố bắt chước. Ác thay gã cục mịch và nặng nề quá, bộ điệu chẳng giống ai.
 
- Ối, chạy mau anh em ơi.
 
- Gì đâu ? Trời, lão sao biển.
 
- Bớ sò, chờ tụi này với.
 
Lão sao biển nhanh nhẹn vươn tay chụp gọn một tên sò huyết ngu ngốc vừa mới hé miệng. Sò huyết hốt hoảng ngậm chặt chót tay sao biển. Lão sao biển đắc chí sử dụng thêm mấy tay kia. Rồi lão lôi nạn nhân đến một chỗ vắng đánh chén. Tụi tôm ký cư thoát nạn quay trở lại. Chúng kháo nhau :
 
- Giá lúc nãy lão xơi tái ốc heo.
 
- Để làm gì ?
 
- Tao lớn rồi, và vỏ ốc heo đẹp ghê.
 
Bọn kia phá ra cười tên bạn ngây thơ :
 
- Mày lớn xác mà còn ngu. Mày mềm cỡ nào mà đòi chui vào cái vỏ miệng hẹp ấy ?
 
- Ờ há. Nhưng tao cảm thấy chật chội với vỏ ốc vặn này rồi.
 
- Mày có chịu đi tìm vỏ khác đâu. Suốt ngày lang thang rong chơi.
 
- Tại tụi mày cứ rủ rê. Hết đi coi tụi cá ngựa đua, tụi cá chuồn thi phóng trên mặt nước, lại đi phá tụi dã tràng.
 
- Thôi không cãi nữa, vô bờ đây.
 
Tụi tôm ký cư dò dẫm quanh theo bãi vắng. Chúng bắt gặp và chê mấy vỏ ốc xa cừ to quá khổ mong muốn. Trăng hạ tuần mờ nhạt. Tụi tôm va vào cả những “vỏ dừa cứng rắn”
 
- Ý không phải vỏ dừa anh em ơi !
 
- Thì ra vợ chồng chú sam.
 
- Mai cứ như là giáp sắt.
 
- Ước gì tôi được cái vỏ chắc như vậy.
 
- Mày ở đó chờ vợ chồng chú chết nhé. Tụi tao đi kéo co với mực ống đây.
 
- Bọn đó nguy hiểm lắm đấy.
 
Tụi tôm ký cư trù trừ, sau cùng dông xuống biển. Vùng biển vẫn phẳng lặng đáng ngờ.
 
Ròng rã mấy hôm liền, tụi tôm ký cư không tìm ra 1 vỏ ốc dù lớn nhỏ trước đây vẫn nằm rải rác. Lại thêm những dấu chân người loạn xạ, dấu giày dẫm chồng lên nhau. Tụi tôm ký cư lo lắng hỏi thăm tình hình nơi lũ dã tràng nhút nhát. Hình như có một số mất tích thì phải.
 
Một đoàn người “săn bắn dưới đáy biển” đã chọn mùa biển im, vùng biển hiền này làm địa bàn hè năm nay. Họ khuấy động vẻ thiên nhiên của biển, tuy rằng họ cần săn xa nơi mấy hòn đảo nhỏ trơ trụi, để có cá nặng kí lô. Họ mang cả búa, bình dưỡng khí để chặt cả những nhánh bông đá và san hô. Lũ thực vật vô tri này cũng buồn đến đổi màu. Những vỏ ốc lạ, đẹp thì là mục tiêu cho những người tháp tùng theo để nghỉ hè, đổi gió. Họ lượm cả những gã cầu gai, nhím biển cô độc. Vô phúc cho tên tôm ký cư nào lọt vào tay họ. Họ chỉ lấy vỏ ốc và lôi tuột phần thân mềm yếu của tôm vứt bỏ không chút thương tiếc. Hết còn những hoàng hôn dạo mát. Bởi vì họ cũng lợi dụng cá dạt vào bờ để ngủ mà vớt lấy. Đôi khi có tên mực ống quên món khí giới cuối cùng mắc lưới. Sáng hôm sau đã thấy những nang mực trôi lềnh bềnh. Màu trắng của nang chập chờn theo bọt sóng đã bắt đầu vẩn đục. Màu xanh đa sắc của biển vẫn từng lớp chạy dài ngút mắt, từ lạt đến đậm, hay xen kẻ, bởi màu phản ảnh của địa chất cát, đá hay san hô… phía dưới. Và đoàn người đã khuấy động sự yên tĩnh, như pha màu sắc rực rỡ hẳn lên. Nhưng cũng có một hôm…
 
Họ rời đảo buồn khi đã đạt mục đích, với bao nhiêu là chiến lợi phẩm và kỷ niệm tinh thần lẫn vật chất. Họ để lại vô số những vỏ ốc xấu xí, mấy tảng san hô bể, xác sao biển chết sình và xương cá. Tụi tôm ký cư bắt đầu từ bỏ những ngày trốn lánh, có khi phải lấy hơi và ở suốt ngày dưới nước. Chúng tha hồ chọn vỏ ốc. Có cả những vỏ ốc chứa mình ốc chương thúi và rỉ nước. Có tên chịu khó lôi vùi dưới cát hay ngâm nước biển. Nhưng ngâm nước biển thì không chắc lắm vì dễ bị trục đi. Chỉ có một tên kỳ cục, tên leo vào một mảnh vỏ sò nằm mơ mộng. Trên trời mây bỗng vần vũ, sắp sửa tuôn những giọt đầu mùa. Chả trách đoàn người sợ thời tiết thay đổi đành rút lui trước khi biển động. Rồi mưa ào với cuồng phong gầm thét, tiếng sóng bể phụ họa. Tên tôm ký cư kỳ cục thò đầu ra quan sát. Nó lắng nghe mụ đồi mồi gọi con. Mụ cuống cuồng trên bãi rộng bị mực nước lên nuốt dần. “Sao chỉ có loe hoe vài đứa non nớt ?” Mụ không hay đoàn người đã hốt trọn một ổ trứng tập trung. Những đứa sống sót là nhờ mụ đẻ rớt. Con mụ vô vọng bơi vây trên cát. Mấy đứa con cắm đầu theo mẹ. Tên tôm ký cư mắt dõi theo sự nhanh nhẹn dưới nước trái ngược với lúc trên bờ của mẹ con đồi mồi. Trong ý nghĩ, tôm ký cư hãy còn tiếc nào vỏ sam, mai đồi mồi. Nó cũng chưa tìm cho mình cái vỏ ốc nào rộng lớn hơn. Có lẽ đời nó rồi cũng nhàm chán như công việc tụi dã tràng, suốt đời cứ mãi đi cho con “ốc mượn hồn”, mặc dù tôm là kẻ chủ động.
 
 
PHAN KHƯƠNG THÁI
 
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 233, số cuối cùng, ra ngày 1- 4 – 1975)

Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com