Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

CHƯƠNG VI_DẤU TAY TRÊN CỬA


CHƯƠNG VI

NGHI VẤN


- Xin mời quý vị ngồi.

Viên Thanh Tra đón ông bà Lê Dũng và tài xế Hớn nơi cửa phòng làm việc. Sau một đêm kinh hoàng chờ đợi ma quái, ông bà Lê Dũng có vẻ mất bình tĩnh. Riêng tài xế Hớn, hắn ngạc nhiên và tỏ vẻ e ngại khi được mời đến đây để lấy lời khai. Nội vụ sẽ được giải quyết nay mai. Thanh Tra hy vọng các chi tiết được cung cấp bởi ông bà Lê Dũng rất cần thiết. Ngoài ra, những lời đối chất với tài xế Hớn có thể vô tình vạch trần tội trạng của hắn. Ông ta nói:

- Theo tôi được biết thì ông bà vắng mặt 4 hôm. Và chính vì sự vắng người nên sự đáng tiếc kia xảy ra. Suốt thời gian 4 ngày tại Đà Lạt tài xế Hớn có xin về Biên Hòa thăm mẹ đau nặng. Có phải vậy không?

Hớn gật đầu trả lời:

- Vâng! Đúng như thế.

- Và sau đó anh được phép của ông bà Lê Dũng. Anh lái xe về Sài gòn vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ 3 của chuyến du lịch và trở lại Đà Lạt vào trưa ngày thứ 4. Ngay sau đó anh đưa ông bà về Biên Hòa.

- Phải. Ông bà chủ vui vẻ giao xe cho tôi về nhà khi tôi xin phép.

Viên Thanh Tra hỏi:

- Anh có biết rằng trong đêm anh trở về thì tại nhà ông bà Lê Dũng xảy ra vụ cạy cửa. Nếu anh ngủ đêm ở biệt thự có lẽ bọn gian đã không dám ngang nhiên hành động. Trong đêm đó anh có ở nhà không?

- Không. Tôi không ngủ ở nhà được vì một lý do bất ngờ.

- Xin anh cho biết rõ lý do.

- Chiều đó lái xe về đến Hố Nai xe bị trục trặc. Tôi phải ngủ lại một đêm ở đó vì xe sửa đến tối mới xong. Tôi không dám lái về vào lúc trời tối.

- Anh sửa xe tại hãng nào ở Hố Nai?

Hớn có vẻ lúng túng đáp:

- Không… tôi tự sửa lấy vì xe không hư hao nặng lắm. Nhưng tôi có thể chứng minh với ông với ông Thanh Tra rằng tôi đã ở đêm tại Hố Nai. Biên lai tính tiền của khách sạn HOÀNG GIA tôi còn giữ trong túi. Tôi minh xác rằng trưa hôm đó tôi chưa về đến nhà.

- Tốt lắm. Tôi có thể xin lại tấm biên lai kia chứ?

- Vâng.

Nói xong Hớn móc trong ví ra tờ biên lai tính tiền phòng trao cho viên Thanh Tra. Trong đó khách sạn có ghi rõ ngày giờ khách đến và đi. Nhưng có một điều đáng chú ý rằng nó không đánh số thứ tự nơi góc. Một sự lầm lẫn của nhân viên khách sạn hay tờ biên lai giả mạo? Thanh Tra tiếp tục:

- Có nghĩa là sáng hôm sau anh mới về nhà thăm mẹ?

- Đúng thế.

- Mẹ anh bệnh tình có trầm trọng lắm không?

Tài xế Hớn ấp úng trả lời:

- Không… mẹ tôi vẫn… mạnh khỏe như thường. Tôi… hết sức ngạc nhiên và khi hỏi xem ai đã đánh bức điện tín lừa tôi thì bà trả lời rằng không biết.

- Việc kỳ lạ này anh không mang ra nói cho ông bà Lê Dũng hay?

- Tôi nghĩ rằng nó không quan trọng. Vả lại có thể là bức điện do người bạn đùa dai nào đó của tôi muốn làm cho tôi lên ruột.

- Tôi sẽ tìm cho anh người bạn có óc khôi hài đó vào một ngày gần đây.

Nhìn vết bỏng trên mặt tài xế Hớn, Thanh Tra cảnh sát muốn tìm hiểu nguyên do. Vết da bị phồng kia được gây bởi dầu hoặc mỡ sôi. Toàn thể gương mặt bôi vaseline trên lớp da ửng đỏ. Rất may cho hắn là mắt không hề hấn gì. Bàn tay của hắn cũng chịu một vài vết bỏng nhẹ. Hớn hơi bối rối trước sự dò xét của Thanh Tra. Dường như hắn e ngại viên Thanh Tra tìm trong ánh mắt mình một nét gì khả nghi, một hành động mờ ám.

- Hình như anh bị phỏng nơi mặt khá nặng?

- Vâng. Dầu sôi văng vào người.

- Ai đã gây cho anh tai nạn này?

- Bà chủ vô tình quăng cả chảo dầu sôi vào người tôi. Một số mảnh dầu bắn lên mặt khiến tôi bị phỏng.

- Trong trường hợp nào anh kể ra.

- Sáng hôm qua lúc trời mưa lớn, tôi sửa xe trong garage. Khi xong việc tôi vào nhà để tìm xà phòng rửa tay. Thình lình nghe tiếng kêu thất thanh của bà chủ dưới nhà bếp. Tôi vội chạy xuống vì không hiểu việc gì xảy ra. Vừa đến cửa tôi đã bị bà chủ tặng nguyên cả khối dầu đang sôi.

Bà Lê Dũng không đồng ý về lời khai của tên Hớn. Bà cho rằng hắn bịa đặt để chạy tội. Ý bà muốn nói chính hắn giả ma để dọa bà nhưng bà không nói ra. Bà bảo:

- Tôi còn nhớ rõ sự việc xảy ra như thế này: Hôm đó tôi đang bắc chảo dầu để chiên cá. Bỗng tôi nghe có tiếng người gọi mình trong hơi thở. Vừa quay lại tôi bắt gặp một người ghê rợn bê bết máu. Quá kinh hãi tôi hét lên một tiếng và thuận tay hắt cả chảo dầu sôi về phía trước để tự vệ. Thời gian giữa tiếng hét và chảo dầu hắt ra rất nhanh chóng không đủ để một người từ nhà trên chạy vào.

Hớn tỏ vẻ bất bình trước câu nói của bà Lê Dũng. Hắn nén cơn giận ngồi nín thinh. Nhưng trong ánh mắt của hắn, người ta thấy được vẻ căm hờn và thách thức. Ông Lê Dũng nhận thấy điều này nên đưa mắt nhìn vợ trách móc. Viên Thanh Tra vờ như không thấy, tiếp tục hỏi:

- Chìa khóa nhà xe do anh cất giữ?

- Vâng. Ông chủ đã giao cho tôi trông coi nhà xe.

- Có lúc nào anh vô ý để chiếc chìa khóa này lọt vào tay một người thứ hai?

Tài xế Hớn tỏ vẻ ngạc nhiên và không hiểu ý của viên Thanh Tra qua câu hỏi vừa rồi. Anh ta đáp:

- Bao giờ nó cũng ở trong chùm chìa khóa trong túi áo. Làm sao có thể lọt vào tay người nào khác?

Viên Thanh Tra nắm ngay lấy cơ hội này. Ông bắt đầu nhận thấy Hớn để lộ vài chỗ sơ hở quí giá cho cuộc điều tra. Việc quan trọng nhất là tìm ra manh mối chiếc chìa khóa đã mở cửa nhà xe. Chắc chắn rằng bọn gian không dùng vít cạy phá vì không lưu lại một vết nhỏ nào. Bọn gian cũng không thể dùng loại dao “nhíp” lá mỏng để xuyên qua ổ khóa vì nếu có làm như thế, mũi nhọn và lưỡi bén của dao sẽ phải gây một vết trầy mờ. Nhưng theo sự quan sát của nhân viên an ninh, không tìm ra dấu tì vết dù rất mờ. Như vậy bọn gian chỉ còn cách trộm chìa khóa của Hớn để giả mạo. Mà Hớn đã xác nhận rằng không bao giờ chiếc khóa rời hắn. Vậy có ngụ ý gì trong câu nói đó? Hay một sơ hở do sự vô ý Hớn đã để lộ ra? Ông ta bảo:

- Chắc hẳn anh được biết rằng cửa nhà xe không bị cạy phá như cửa nhà ngang? Bọn gian đã dùng chìa khóa mở hẳn hòi chứ không khó nhọc dùng dao.

Tài xế Hớn trả lời:

- Điều này quả thật tôi mới vừa được rõ qua lời ông Thanh Tra. Lúc vừa về đến biệt thự, thấy cửa nhà xe mở, vì không phải trong nghề trinh thám nên tôi không nhận xét được.

Như vừa chợt hiểu ngụ ý của viên Thanh Tra, Hớn đổi thái độ. Hắn lộ vẻ bất mãn vì bị nghi ngờ trong vụ cung cấp chìa khóa cho bọn gian mà hiện giờ đang bị mọi người nghi ngờ là đồng bọn với hắn. Hắn mỉa mai nói:

- À! Tôi biết ngay mà! Ý ông Thanh Tra bảo rằng tôi đem chìa khóa này cho thợ tiện làm cho một chiếc thứ hai giống hệt để giao cho bọn người kia?

Viên Thanh Tra giơ hai tay lên trời như tỏ vẻ phủ nhận lời của Hớn vừa nói. Ông bảo:

- Tôi chưa có ý đó. Nhưng … nếu đặt trường hợp bọn gian dùng chìa khóa giả anh sẽ giải thích ra sao?

Tài xế Hớn miễn cưỡng đáp:

- Không thể trộm chìa khóa của tôi để giả mạo thì bọn chúng có thể có sẵn một chiếc giống hệt trong số đồ nghề.

Viên Thanh Tra không đồng ý với lối giải thích đó. Ông nói:

- Ổ khóa ở nhà xe hiệu TANDAR, một loại rất xưa, có lẽ vào thời ngôi biệt thự được cất lên hoặc xưa hơn nữa. Hiện giờ loại đó không còn có mặt trên thị trường. Theo tôi nghĩ bọn gian khó có thể còn giữ được hoặc tìm được chìa khóa cũ rích đó. Chúng sẽ không có dịp nào dùng đến nó ngoại trừ trường hợp đặc biệt, ngàn năm một thuở, ở nhà ông bà Lê Dũng.

Hớn chán nản nói:

- Nếu thế tôi không có ý kiến gì về vụ chìa khóa. Nhưng tôi muốn nói ở đây một cách rõ ràng hơn là chiếc chìa khóa của tôi không khi nào rơi vào tay một người thứ hai ngoài tôi ra.

Đồng ý với lời minh xác trên của Hớn, viên Thanh Tra gật đầu đáp:

- Tuy giả thuyết của anh bọn gian khó có thể thực hiện nhưng tôi cũng nhận rằng không phải là không có. À! Còn một việc nhỏ này nữa tôi muốn nhờ anh giải đáp.

- Xin ông Thanh Tra cứ nói.

- Mọi việc lau dọn trong nhà đều do một tay bà Lê Dũng. Anh không có nhiệm vụ đó phải không?

Tài xế Hớn xác nhận:

- Vâng. Tôi chỉ quanh quẩn trong garage với chiếc xe. Ngoài ra công việc trên nhà tôi không được quyền tự ý thu xếp nếu không có sự đồng ý của bà chủ.

Viên Thanh Tra thấy cần phải nói thẳng ra để dò ý của Hớn nên bảo:

- Rất tiếc rằng đa số dấu tay do chúng tôi ghi nhận được sau vụ cạy cửa đều là của anh. Ngoài ra còn một số khác của vài người mà chúng tôi đang lưu ý theo dõi.

Gương mặt Hớn thoáng biến sắc. Dường như hắn cố ý che giấu tội trạng của mình và làm ra vẻ bình tĩnh. Nhưng có lẽ hắn không qua mặt được viên Thanh Tra, một người đầy kinh nghiệm trong nghề. Hắn ấp úng đáp:

- Điều này… tôi… không… được rõ… nên… không thể… biện minh được.

Thanh Tra vỗ vai Hớn thân mật bảo:

- Khi nào tìm ra được một lời giải đáp nào cho vấn đề đó, anh cứ đến đây với chúng tôi để cùng thảo luận. Biết đâu những ý tưởng của anh lại chẳng chính xác và quan trọng hơn của chúng tôi. Bây giờ anh có thể về được.

Hớn đứng dậy chào viên Thanh Tra ra về. Hắn thất thểu bước ra xe trước đợi ông bà Lê Dũng. Đầu óc hắn quay cuồng. Cảnh sát bắt đầu để ý đến hắn? Nghĩ tới đây Hớn không khỏi rùng mình.

*

Đợi Hớn đi khuất, ông Lê Dũng nói:

- Ngoài dấu tay ghi lại trên đồ đạc, trong phòng tôi còn chú ý đến 2 chiếc xẻng.

Viên Thanh Tra hỏi:

- Ông đã tìm ra một dấu vết gì khả nghi mới mẻ? Dấu tay in trên 2 chiếc xẻng kia chăng?

Lắc đầu, ông Lê Dũng đáp:

- Điều đó tôi đã được ông Thanh Tra cho biết từ lâu. Riêng điều tôi khám phá ra ở đây là một sơ hở của tên Hớn trong lúc thi hành thủ đoạn. Vì vô ý hắn không ngờ đến.

- Xin ông trình bày.

- Ông Thanh Tra còn nhớ xuất xứ của hai chiếc xẻng ấy chứ?

- Vâng. Theo lời ông thì chúng được cất trong nhà xe.

- Đúng thế. Chính vì nó được cất trong nhà xe nên tôi mới nghĩ ngay đến tên Hớn. Hắn đã mở cửa nhà xe và đem xẻng vào nhà đào xới lung tung. Nếu là một bọn người khác thì làm sao họ biết được rằng nơi góc nhà xe có cất xẻng. Và nếu bọn họ có ý định đào xới thì khi đến nhà khổ chủ chúng phải đem theo xẻng chứ bao giờ lại đợi đến nơi mới tìm.

Viên Thanh Tra gật đầu:

- Ông có nhận xét rất tinh vi. Điều này sẽ giúp chúng ta buộc tội Hớn rõ ràng hơn.

Riêng bà Lê Dũng thì thắc mắc một điểm. Bà nói:

- Tên Hớn đã đào xới, giả ma quỉ với mục đích gì?

Ông Lê Dũng đáp lời vợ:

- Đó là việc chúng ta đang làm. Đầu tiên phải tìm ra thủ phạm rồi sau đó khai thác mục đích của chúng.

Nói xong ông bà từ giã viên Thanh Tra ra về. Họ hẹn gặp vào một ngày khác khi tìm thêm được một chi tiết nào cần bàn thảo để sớm tìm ra bí ẩn của nội vụ.

Bên ngoài trời nắng gắt. Bí mật bao trùm đang được vén lên. Hiện giờ mọi người đều hy vọng đã đi hơn nửa phần đường tới kết quả. Phần cuối câu chuyện đầy vẻ khó hiểu kia sẽ còn nhiều điều bí ẩn.

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII