Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

CHƯƠNG BA_TỬ ĐINH HƯƠNG

ba


Nhờ sự can thiệp của Mẹ Bề Trên, tôi được ở lại. Hình phạt phải chịu là ba tuần giúp bếp. Nhưng mọi sự đã qua đi êm đẹp.

Hôm nay là ngày mặc áo dòng của tôi. Cả gia đình tề tựu đông đủ, có cả anh Cường. Tôi sung sướng ra mặt, cười nói huyên thuyên. Sau buổi tiệc trà tôi chụp hình chung với gia đình, với Hồng Phúc. Tôi mời Mẹ Bề Trên và cả Sơ Thỉnh Sư cùng chụp hình để kỷ niệm ngày hồng phúc. Thấy tôi vui, Mẹ Bề Trên nói:

- Mẹ cầu cho niềm vui đậu lại nơi con thật lâu để con thấy đời tận hiến là một hạnh phúc.

Sơ Thỉnh Sư ôm lấy tôi:

- Sơ có lời mừng Tử Đinh Hương. Bây giờ Tử Đinh Hương là Fiancée của Chúa. Tử Đinh Hương nhớ cầu Chúa cho Sơ bớt phẫn nộ đi nghe!

Mọi người đều đến với tôi bằng nụ cười kèm theo lời cầu chúc tốt đẹp làm tôi sung sướng và quên hết mọi buồn đau.

Ngày vui qua mau. Trời đã về chiều. Ba me và các anh chị lần lượt hôn tôi, cầu chúc bước trọn đường tình cùng Chúa. Rồi mọi người ra xe. Chị Hà nán lại với tôi:

- Ngày vui qua rồi phải không em? Từ đây em là Fiancée của Chúa và hai năm sau với địa vị Nữ Hoàng cao xa. Cái tên Tử Đinh Hương theo ngày tháng bị lãng quên; mọi người sẽ gọi em là Fidèle. Cuộc đời em đã hiến dâng, chị muốn em hiến dâng cho trọn. Chị muốn em quên đi mọi chuyện, vứt bỏ khỏi lòng mình tất cả. Tử Đinh Hương, chị hỏi em chuyện này nhé!

- Chuyện gì vậy chị?

- Em hứa với chị một điều đã.

- Điều chi chị? – Tôi hỏi.

- Tử Đinh Hương hứa với chị là không buồn.

- Vâng, em hứa. Chuyện gì vậy chị? Chị nói đi. Em lo ghê.

Chị Hà bứt tay:

- Điều mà chị sắp nói sẽ làm cho Tử Đinh Hương buồn.

Nụ cười nở trên môi, tôi nói:

- Chị Hà hôm nay sao mà rào đón kỹ quá. Chuyện gì thì chị cứ hỏi, cứ nói đi. Em đã hứa với chị là không có buồn rồi mà. Nào, chị định hỏi em gì đây? Hỏi lẹ lên không là em giận liền.

- Chị muốn hỏi Tử Đinh Hương…

- Trời ơi! Thì chị hỏi đi. Cứ bảo là hỏi Tử Đinh Hương… mà chả hỏi. Kỳ ghê.

- Mà thôi, trước sau gì rồi Tử Đinh Hương cũng biết.

- Chị giấu em chuyện gì? Chị nói cho em rõ ngay. Chuyện gì hả chị?

- Là ngày vui chị muốn em vui cho trọn. Em đã buồn nhiều lắm rồi. chị không muốn…

Tôi nói:

- Dù sự thật đó có làm cho em khổ thì xin chị cũng đừng giấu em. Sự che giấu càng làm cho em khổ hơn thôi.

Im lặng. Rồi tiếng chị:

- Tử Đinh Hương! Chị muốn biết em có còn yêu Huy không?

Tôi tiu nghỉu:

- Lại chuyện Huy. Chị ạ, giữa em và Huy bây giờ làm gì có yêu với thương nữa. Em đã đốt thư Huy. Sự ở lại của em đã nói lên điều đó.

- Tử Đinh Hương! Tại sao em dối chị? Em muốn chạy trốn sự thật ngang trái này phải không? Nhưng làm sao em qua được mắt chị.

Rồi chị kể lể:

- Cách đây một tháng, Huy có viết thư cho chị. Huy hỏi chuyện em rất nhiều. Chị đã trả lời thư Huy. Chị cho Huy hay là em sắp mặc áo dòng. Chị khuyên Huy nên quên em đi bằng cách tìm một hình ảnh khác.

Tôi hoảng hốt:

- Hả! Chị bảo sao? Chị khuyên Huy quên em à?

- Em buồn lắm, chị biết. Nhưng mọi chuyện phải là thế. Em với Huy phải tìm quên nhau. Tình yêu giữa em và Huy phải bị giới hạn.

Tôi rưng rưng khóc:

- Chị còn nói gì với Huy nữa không?

- Không.

- Chuyện em đốt thư Huy?

- Chị không muốn Huy khổ nếu thật sự Huy yêu em.

Có tiếng còi xe dục vang lên. Chị Hà cầm tay tôi:

- Em ở lại cố gắng mà tu. Đừng nghĩ gì cả, cũng đừng buồn. Gần mấy tháng nay chị trông em xanh xao và gầy hơn trước… năm đến là năm nhà tập Giáo Luật. Em sẽ không được một liên lạc nào với chị, với gia đình nhưng đừng vì thế mà buồn. Khi năm nhà tập giáo luật qua rồi chị và ba me sẽ trở lại thăm em ngay. Hằng ngày cố gắng chu toàn bổn phận và tìm vui trong đó. Chị cầu chúc Tử Đinh Hương ở lại vui nhiều, sống trọn đời thánh. Chị sẽ cầu nguyện nhiều cho Tử Đinh Hương. Chị về nhé! Mà Tử Đinh Hương cười lên chứ! Ngày vui ai lại khóc bao giờ.

Tôi gượng cười cho chị yên lòng. Chị hôn nhẹ tay tôi từ giã. Tôi trở về phòng nghe nỗi buồn lấn át niềm vui.

________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG BỐN