Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

CHƯƠNG 4_NGOÀI CỬA SỔ


4


Túy Đoan hỏi dì Bảy rất cặn kẽ về gia đình ông Tư. Dì Bảy thì có hơn gì Đoan đâu, dì cũng chưa từng quen biết gia đình ông Tư. Nhưng dì Bảy có thể sang căn nhà gỗ trò chuyện cùng những người này nên dì biết được nhiều điều mà Đoan không biết. Đoan bắt dì kể hết cho cô bé nghe. Dì Bảy nhăn mặt hỏi:

- Đoan “điều tra” gì mà kỹ thế?

Đoan chỉ cười đáp lại. Vì quả thật, chính cô bé cũng không hiểu rõ vì sao cô bé lại muốn biết rõ về những người bên kia cửa sổ như thế nữa. Có thể vì tò mò. Có thể vì muốn cho qua đi thật nhanh thời gian còn lại của những phút giây cực hình nơi chân trái. Cũng có thể vì người thiếu nữ có mái tóc xõa ngang vai, có nụ cười có duyên, có đôi bàn tay búp măng đẹp. Nhưng cũng có thể chỉ vì gương mặt bầu bầu hay nhăn lại của con bé mặc bộ đồ màu trắng hoặc vì cái răng cửa sún một nửa của thằng em nó…

Ông già mù đúng là ông Tư. Ông mới bị tật nguyền khoảng một năm sau một cơn bệnh nặng. Ông có ba người con. Con trai cả là anh Hiếu, người đi lính trên này. Người thiếu phụ là vợ anh Hiếu và chị em con bé có gương mặt bầu bầu là con của hai vợ chồng. Con chị tên Én, thằng em tên Báo. Kế anh Hiếu, ông Tư có một người con gái nhưng đã theo chồng đi xa. Chót hết là anh Lý, người thiếu niên xách chiếc va li nặng. Người thiếu nữ dắt ông Tư hôm mới đến đây là chị Hiền, cháu gọi ông Tư bằng chú. Hoàn cảnh của chị thật đáng thương. Ba má chị mất hết để lại một mình chị bơ vơ, phải bỏ học nửa chừng, về sống với chú, nhờ chú đùm bọc.

Sáu người trong gia đình ông Tư được dì Bảy nhường căn nhà gỗ làm nơi tạm trú, dì đem đồ định lên ở tạm phòng khách, Đoan biết được, cô bé nhất định không chịu cho dì ở phòng khách. Sẵn cô đơn, cô bé đòi cho bằng được dì Bảy lên ở chung với cô bé. Lúc đầu dì Bảy không chịu, nhưng sau đó, Đoan làm dữ quá, cô bé lại “viện trợ” đến cả ba má nữa, dì Bảy đành chịu thua.

Đã bảy giờ tối. Cơm nước, mọi việc đã xong xuôi. Dì Bảy lên phòng với Đoan. Dì sửa soạn lại bộ bàn ghế giữa phòng, quét bụi tủ đồ chơi, lau chùi tủ sách. Thấy cuốn từ điển dày cộm, dì hỏi Đoan:

- Đoan học sách gì mà dày ghê vậy hả Đoan?

Đoan cười trả lời:

- Cuốn từ điển đó dì…

Và cô bé chợt nhớ đến mấy cuốn sách truyện thú vật với những hình màu khá đẹp mà ba cô bé vừa mua cho để xem giải trí. Chỉ tiếc một điều, đó là những cuốn sách Pháp mà cô bé lại chỉ mới học sinh ngữ này chưa đầy nửa năm, cô bé chỉ còn cách xem hình mà đoán ý truyện.

Dì Bảy nhắc đến cuốn từ điển làm Đoan chợt nẩy ra một ý. Ừ nhỉ! Tại sao Đoan lại không nhân cơ hội rảnh rỗi “bất đắc dĩ” này mà học sinh ngữ nhỉ? Với cuốn từ điển và những cuốn sách truyện ngăn ngắn, có lẽ dễ, Đoan vừa có thể học thêm một số vocabulaire, vừa hiểu được câu chuyện một cách rành rọt, lại vừa giết được quãng thời gian cô đơn buồn chán.

Đoan nhờ dì Bảy lấy cuốn từ điển cho cô bé. Dì Bảy hỏi:

- Đoan học hả? Dì không chịu đâu, Đoan còn bệnh mà…

Đoan lắc đầu:

- Ai lại đi học từ điển bao giờ… Con tra vocabulaire…

Dì Bảy tròn mắt đầy dáng ngạc nhiên, Đoan biết mình sơ ý nói tiếng Pháp khiến dì không hiểu, cô bé nói lại:

- Con tra ngữ vựng đó dì Bảy…

Dì Bảy vẫn chẳng hiểu ngữ vựng là gì, Dì hỏi:

- Tra ngữ vựng gì đó có phải là học không?

- Không.

- Thật chứ?

- Con nói thật mà… dì Bảy lấy cho con đi mà…

Bấy giờ dì Bảy mới chịu lấy cuốn từ điển cho cô bé, Dì nói:

- Tại dì nghe bác sĩ nói là Đoan cần được tịnh dưỡng, bác sĩ không cho Đoan học hành gì hết…

Đoan lại nhờ dì Bảy:

- Dì Bảy lấy cho con mấy cuốn truyện nhỏ trên bàn kia đi…

Dì Bảy cẩn thận quá đỗi:

- Cũng không phải để học phải không?

Đoan dạ một tiếng hơi to và kéo dài nửa như khôi hài, nửa tỏ vẻ khó chịu. Dì Bảy trao mấy cuốn sách truyện cho cô bé rồi lại tiếp tục lo quét dọn trong phòng.

Đoan lấy những cuốn sách truyện ra. Đây là truyện chú cọp con MAMBO, kia là truyện chú hải âu PLOUC, chú gấu nâu BRUNO, chú gấu trắng GLOUK… Để xem. Đoan sẽ dịch truyện nào trước nhất… Truyện chú cọp con thì hơi ít hình, khó hiểu, Truyện chú hải âu thì đã có lần Đoan nghe bạn là Hương Lê kể. Vậy thì… truyện chú gấu trắng đi… Phải rồi, truyện này, Đoan đã đoán được phần nào, chỉ còn một vài thắc mắc. Này nhé, chú gấu trắng GLOUK đi chơi với mẹ ở bờ biển, bỗng có một người thợ săn xuất hiện bắn mẹ chú. Rồi chú bị bắt về làm bạn với con trai của người thợ săn này (Chẳng hiểu vì sao?). Chú được con trai người thợ săn dẫn đi chơi ở một nhà hàng nọ, chú đánh cắp cá tươi mà ăn, sau đó, chú bị bắt quả tang. Thế là chú bị bán cho sở thú. Tại đây, chú gặp lại mẹ (cũng chẳng biết tại sao mẹ chú lại ở trong sở thú nữa?)

Với cuốn từ điển, Đoan ao ước sẽ hiểu rõ hơn câu chuyện. Ôi chao! Hiểu hết rồi, lúc nào có dịp, Đoan sẽ kể cho bạn bè nghe, chắc cả bọn phải phục Đoan lăn chiêng.

Đâu nào, xem nào, câu đầu mà đã rắc rối đây: “En hiver les gens préfèrent rester chez eux, dans une pièce bien chauffée”… Vào mùa đông, người ta… người ta préfèrent… prefèrent động từ préfèrer… mà préfèrer nghĩa là gí mới được… D..E..F..O..P.. đây rồi… préfèrer: ưa, thích, chọn…

“Les ours blancs, contraire, adorent le froid…”. Những con gấu trắng… au contraire là gì nhỉ…A…B… rồi C… rồi contraire trái lại…những con gấu trắng, trái lại, yêu thích giá băng…

“Ils vivent dans des resgions…”

… Chỉ được mấy dòng, cô bé đã thấy mí mắt sụp xuống. Rồi khi dì Bảy nhìn lại, cô bé đã ngủ tự lúc nào. Dì đứng lặng nhìn cô bé hồn nhiên trong giấc ngủ, một tay buông thõng bên thành giường, tay kia đặt trên cuốn tự điển mở. Cuốn truyện chú gấu trắng bị đẩy rơi, mắc trên thành giỏ rác dưới chân giường.

Dì Bảy lặng lẽ gỡ tay Đoan ra khỏi cuốn từ điển, đem cuốn sách dày này và mấy cuốn truyện nhỏ trả về chỗ cũ trong tủ sách rồi trở lại bỏ màn, kéo chăn đắp cho cô bé.

Lúc dì ra khỏi giường, chân dì đụng nhằm cái giỏ rác khiến cuốn truyện chú gấu trắng rơi hẳn xuống đáy giỏ. Chú gáu trắng trên bìa sách với đôi mắt đen tròn cười vô tư, nụ cười nở mãi…

Trên giường, Túy Đoan cũng nở nhẹ đóa cười. Có lẽ cô bé đang mơ, một giấc mơ thật đẹp…

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 5